Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhắm nghiền bỗng hé mở sau một tiếng động, điều đầu tiên cảm nhận được chính là khung cảnh phía trước hoàn toàn xa lạ, Team đảo ánh nhìn liền thấy Mayan bên cạnh đang bị trói và cậu cũng rơi vào thế trận khó lường.

Cơ thể bắt đầu kháng cự, tay không ngừng giằng co với sợi dây đang buộc chặt. Team đôi mắt vô cảm khi từ ngoài cửa bước vào là những tên đàn em mang bộ mặt khốn kiếp.

- Thấy sao, mày thích trò mới này của tao chứ?

Gã dẫn đầu là Jin, người thân nhất với Team.

Hắn đi đến, miệng cười đểu, vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ của Mayan sau đó cảm thán chiếc nhan sắc tuyệt vời trên người cô.

- Con nhỏ này ngon hơn tao tưởng tượng, thay vì thích một thằng con trai ghê tởm sao mày không thử nếm mùi vị gái, haha thằng chó ngu!

Nói đến đâu hắn mân mê nhan sắc Mayan đến đó, nhưng đằng sau một bóng hình cao lớn chực trào với đôi mắt tử thần đang hướng thẳng về người hắn.

Một cú đạp mạnh khiến cả người hắn ngã nhào về phía trước, những tên đàn em tức tốc lao đến bao vây, ghì chặt người Win.

- Thả cô ấy ra!

Đôi mắt hình viên đạn cắm thẳng về phía Jin, hắn đùng đùng nổi cơn thịnh nộ lao tới đạp thật mạnh vào giữa bụng Win, tiếp đó là một cú toàn lực đá thẳng vào đầu anh khiến nó chảy máu.

Hắn vốn xưa nay rất ghét việc bị đánh lén từ đằng sau, nay bị một cú đạp phăng ngã ra xa cả chục mét ngay trước mắt đàn em, trông thật thảm hại.

- Mày đến đây cứu gái cũng phải dùng não chứ, không bàn bạc mà cứ thế chơi bẩn xử người đứng đầu trước tiên sao?

Hắn nắm chặt tóc Win ghì mạnh xuống, ngữ khí vô cùng khó chịu.

- Chỉ vậy thôi sao, còn cậu ta, mày không thích à?

Thốt ra câu cuối cùng, Jin cố tình nhìn về phía Team đang lạnh lẽo một góc, hắn cười điên dại trước hoàn cảnh hắn cố ý tạo nên. Lần trước chỉ là một cuộc chơi đùa nhỏ, nhưng làm sao có thể che dấu hắn việc một thằng trên hắn là gay, và điều đó quá vô lý, kẻ đứng đầu sao có thể là một thằng thảm hại.

- Có lẽ mày thích đàn bà nên tao cũng sẽ tiết lộ cho mày điều kiện thú vị mà tao vừa mới nghĩ ra.

Lau vết máu trên mặt Win, hắn nhếch mép thản nhiên nói với anh.

- Liệu rằng con nhỏ đó hay thằng Team đây? Hửm, chọn một đứa đi tao sẽ giết đứa còn lại cho mày.

Hắn đưa ra điều kiện vô lý khiến Win vô cùng phẫn nộ, nhìn vẻ điêu ngoa của hắn mà lòng anh như lửa đốt, nóng vô cùng. Chỉ vì lo cho Mayan mà khi nghe tin anh liền chạy đến không kịp tính toán hay suy nghĩ.

Nhưng nằm ngoài dự tính của anh khi ở đây không chỉ có Mayan mà còn có cả Team, tình thế vô cùng khó xử. Chọn sao, anh phải chọn ai bây giờ, cả hai đều là mạng sống, cho dù cứu được một người vậy người còn lại thì sao?

Trong lòng Win vốn dĩ đã có câu trả lời nhưng điều đó là quá ích kỉ, không thể được!

- Đã cất công bắt người, sao phải thả một trong hai, cứ giết hết cho xong.

Team cau mày khi nghe những câu nói vô nghĩa từ bọn họ, cậu bỗng lên tiếng.

TEAM CẬU!

Win tức giận hét lớn.

Anh không ngờ cuối cùng cậu có thể nói ra những lời lạnh lùng, rõ ràng Mayan là bạn thân nhất của cậu, nhưng Team lại vô cảm khiến người khác thật ghét bỏ. Win trước đó còn từng nuôi ý định sẽ cứu Mayan cùng Team ra ngoài, vậy mà, cậu giờ đây làm anh hoàn toàn thất vọng.

Không lẽ người đứng sau trò này là cậu sao, vì muốn nhận sự thương hại từ anh mà lôi Mayan vào cuộc? Win vẻ mặt phẫn nộ nhìn Team với đôi mắt chán ghét, trong đầu anh quanh quẩn câu hỏi vì sao cậu có thể vì lời từ chối tình cảm của anh mà hãm hại Mayan, cô ấy đã làm gì sai?

Từ năm lớp 10 cả ba chơi rất thân, rồi đến một ngày trong tình bạn bỗng chốc hoá thành tình yêu, một người yêu đơn phương nhưng hai người còn lại âm thầm thích lẫn nhau. Mối quan hệ dần phức tạp khi Win và Mayan hẹn hò, tình bạn của cả ba bọn họ dường như đã chẳng còn như xưa.

- Tao cố ý chọn hai đứa mày vào cuộc chơi này, lí do là gì đây?

Hắn lên tiếng vỗ tay, trò chơi này bắt đầu trở nên thú vị, thủ lĩnh quả không bao giờ khiến hắn thất vọng.

Con người luôn nghĩ đến bản thân trước tiên, liệu rằng khi hiểm nguy sẽ chọn bản thân hay giải cứu người khác, giờ hắn đã có câu trả lời từ chính thủ lĩnh.

Cuộc đời hắn luôn tẻ nhạt từ lúc sinh ra, ngoài việc tiêu tiền để giết thú vui, hắn luôn nhạo báng những người có vị trí thấp kém hơn mình, tuy nhiên người hắn chịu ngước mắt lên nhìn chỉ có Team, cậu là duy nhất và chỉ có một mình cậu mới có thể lay chuyển con người hắn. Team là một người rất ghét phạm sai lầm, không ít lần hắn bị cậu đập cho nhừ tử đến nỗi nằm bệnh viện suốt mấy tuần, vậy nhưng bản tính lì đòn từ lâu ăn sâu vào máu, vì hắn rõ hơn ai hết cậu là con người thế nào.

“Muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, nhưng mày sẽ không bao giờ có được một đại dương lớn, bởi vì, mày là một đứa vị kỷ, lý do hoàn hảo để tao lợi dụng mày làm bàn đạp vững chắc, chết mất xác thì mày cũng chỉ chết dưới tay tao”. Năm đó người một chân chà đạp lên con người Jin chính là Team, cậu lạnh lùng nhìn hắn, với đôi mắt khinh bỉ một con chó chạy việc.

Team chính là ngọn núi cao mà hắn phải dùng cả đời để với tới, vậy nhưng hắn cực chẳng biết người đứng trên ngọn núi cao đó là một kẻ có thú tính mạnh hơn cả hắn.

Bị xem như một con chó chẳng hơn, là vậy hắn vô cùng khuất phục Team. Nhưng khi biết người đứng trên hắn có giới tính lệch lạc đã khiến hắn hưng phấn muốn lật đổ ngọn núi từng tôn sùng.

- Cô ấy, thả cô ấy ra!

Win ôm bụng ho khù khụ, bản thân cố gượng đứng dậy.

Làm sao có thể để Mayan ở đây lâu hơn, cô ấy sẽ không chịu nỗi mất, nếu bệnh tim tái phát anh chắc chắn phải ân hận cả đời, dù trải qua lần đó đã khiến trái tim anh như xém thắt lại nhưng nếu tái diễn một lần nữa e rằng người con gái anh yêu anh sẽ không thể chăm sóc và bảo vệ được nữa.

Cô ấy là ánh dương rạng rỡ mà anh không thể đánh mất...

Từng nụ cười của cô đã khiến trái tim anh rung động, về sau dẫu có...

Anh chọn cô ấy, chọn người con gái anh yêu, thế rồi từ bỏ người đã nói yêu anh. Giờ đây trái tim ai mới thật sự lạnh giá?

Sâu đậm đến đâu để có thể được anh bận tâm, chỉ dõi theo bóng lưng anh đã biết trái tim đó không bao giờ thuộc về mình.

Liệu có liều thuốc nào chữa lành vết thương hằn sâu này, bản thân giờ đây chính thức đã bị người mình yêu ghét bỏ. Sau này phải đối mặt như thế nào đây?

Team yên lòng khi nghe lựa chọn của Win, cuối cùng và cuối cùng thì anh cũng chọn cô. Nếu như không nói ra những lời đáng ghét đó thì liệu cậu có được cùng Win rời khỏi chỗ này? Team cười mỉa.

Làm gì có chuyện đó, người thua cuộc vốn dĩ là cậu. Tự làm khổ mình nữa rồi.

Đôi bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm khi nhìn vẻ mặt đắc ý của Jin, sau khi cùng Mayan rời khỏi nơi này, nhất định ngày mai anh sẽ không để yên cho hắn. Còn về phía Team, hắn ta muốn giết hay làm gì cũng được, anh không quan tâm, nhưng chuyện ngày hôm nay anh chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng, những ai có ý định đụng đến Mayan.

Ngày trước anh từng nói với cậu việc chờ đợi anh là vô nghĩa, dù mười năm hay một trăm năm thì trái tim anh vẫn chỉ dành riêng cho một người. Hãy yêu lấy một người sẵn sàng làm tất cả vì cậu đó mới chính là điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, còn anh, anh không yêu cậu nên không thể mang cho cậu hạnh phúc mà cậu mong cầu.

Trái tim cậu ngày đó cũng vì anh mà tan vỡ, dẫu biết tất cả muốn tốt cho cậu, nhưng đau, vẫn rất đau.

Sau khi Mayan được cởi trói Win đã chạy đến bên cạnh cô, ánh mắt anh trăm ngàn hoảng sợ ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt vào trong lòng, anh đã rất lo lắng, từng giờ từng phút tim anh đau đến quặn thắt khi nhìn thấy cô gái của mình phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Ngày đó khi bọn họ nói rằng cô không còn thở đã khiến anh như chết lặng, đôi mắt lúc đó dường như gục ngã hoàn toàn, nhưng ông trời đã mang hơi thở của Mayan về lại bên anh, mang cô gái nhỏ bé trở về bên anh.

Chạm vào cơ thể lạnh ngắt của em, tim anh như vỡ vụn..

Tất cả bọn họ đều có thể chà đạp hoặc thậm chí mỉa mai anh, nhưng tuyệt đối người con gái mà anh yêu nhất định phải được hạnh phúc, anh không cho phép họ được quyền đối xử tồi tệ với cô.

Từ lâu việc chứng kiến cuộc đời tăm tối của cô, anh biết rằng đằng sau bóng hồng mà mọi người thường ao ước là một quá khứ thương tâm, dẫu hiện tại hay quá khứ, cô ấy chỉ có chỗ dựa duy nhất là anh, làm sao anh có thể bỏ rơi người con gái có nhiều mãnh vỡ trong lòng. Chờ đợi 6 năm chỉ để đổi lấy sự tin tưởng từ Mayan, Win nghĩ mình đã nỗ lực rất nhiều.

Mẹ anh từng nói việc anh yêu ai thích ai bà đều không quản, đó là hạnh phúc riêng của con trai mình, nhưng bà thật sự hài lòng khi Win chọn một người có nhiều khuyết điểm trong quá khứ, thông thường sẽ chẳng ai bước vào cuộc đời của một cô gái có nhiều vết thương, bởi vì họ sợ, họ sợ tất cả những gì mình làm không đủ chữa lành nỗi đau trong lòng của cô gái. Nhưng riêng đối với Win anh khác họ, anh chọn ở bên cạnh một cô gái yếu đuối, một cô gái mỏng manh đến mức khi chạm nhẹ có thể vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Điều quan trọng hơn chính là khi anh chấp nhận chờ đợi một người từ rất lâu mà không hề thay lòng.

Thử hỏi trên thế gian có người con trai nào bằng lòng vì em.

Jin bật cười lớn, cầm con dao trên tay đâm thẳng vào trái tim Team rồi tàn nhẫn rút ra, khoảng khắc trôi qua quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, máu lan ra đỏ thẳm một khoảng trước của chiếc áo sơ mi trắng. Cậu đau đớn ngã khuỵ trước mắt hắn, Jin cau mày trên tay cầm con dao dính máu của Team tiến đến sau lưng Win, hắn nở một nụ cười bệnh hoạn rồi vung dao lên nhưng người nhận lấy chúng là Team.

Giây phút đó dường như cả người cậu rung lên vì hoảng sợ, hai cổ tay sưng tấy vì gắng gượng gỡ trói, cậu ủy khuất ôm lấy vết thương đầy máu của mình mà chạy đến ngăn cản, thật may mắn, may mắn vì trước đó hắn ta không đâm trúng tim cậu, vì vậy cậu có thể đỡ cho Win thêm một nhát nữa.

Con dao bám đầy máu xuyên thẳng qua lòng bàn tay cậu, gương mặt Team trở nên tái nhợt, cậu phẫn nộ đạp Jin ra xa, môi mím chặt từ từ rút con dao ra khỏi bàn tay, máu từ đó chảy dọc xuống, cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Win thóp tim khi biết người vừa cứu mình một mạng là Team.

- Tôi từ bỏ cậu rồi, cùng cô ấy rời khỏi đây đi!

Team dùng cơ thể yếu ớt cùng một chút sức lực còn lại của mình để bảo vệ Win và Mayan khỏi những tên đàn em đang bao vây ráo riết, máu từ vết thương trước đó càng lúc càng thấm sâu vào chiếc áo trắng cậu mặc. Nếu như hắn ta một lần nữa đâm xuyên trái tim băng giá này của cậu thì hôm nay dù phải chết ở đây Team cũng nhất quyết bảo vệ Win bằng cả tính mạng của mình. Bởi vì anh phải cùng người con gái anh yêu đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, một nơi không có cậu.

Lời nói từ bỏ anh chính miệng cậu nói ra tất cả đều là giả dối, những vết thương này sao có thể bằng nỗi đau trong tim cậu, luyến tiếc nhìn người mình thương bao bộc cho một cô gái khác sao cậu có thể can đảm bảo rằng bản thân tôi ổn, tất cả chỉ là ngụy biện cho một vết thương xé lòng.

Tình cảm vốn dĩ không phải một cuộc đua tùy ý đem ra cá cược ai thắng và ai sẽ thua, nhưng Team biết cậu không thể chiến thắng thứ gọi là tình yêu mà cậu chưa bao giờ có được từ ai đó.

Lòng ngực nhói lên đau đớn, tận cùng thanh âm của những mảnh ghép trong tim đang từng thời khắc vỡ vụn, tình bạn của cả ba thật đẹp nhưng nếu không có cậu nó sẽ tự khắc thành tình yêu. Cái mạng nhỏ nhoi này dù chết đi bao lần cũng phải bảo vệ được người mình thương bằng mọi giá.

Cậu buông tay tôi đi về hướng ánh sáng có cô ấy, tôi chầm chậm dõi theo, cậu cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau.

- Giết tao đi, rồi ngồi lên vị trí của tao, để họ đi đi!

Team dùng cả hai đôi tay của mình để che chắn cho Win. Cậu gầm giọng lên, đôi mắt tia lửa chỉa thẳng vào Jin, người đang từng bước tiến về phía cậu.

Một đứa khao khát địa vị như Jin Team là người hiểu rõ, một khi ngọn núi cao nhất sụp đổ cũng là thời điểm tuyệt vời để ngọn núi thấp bé ngoi lên. Một phần tính cách trong Jin chính là lý do Team chọn để lợi dụng, giúp bản thân bất bại.

Một con chuột từ đầu có tính cách hung bạo nhưng khi được tiêm nhiễm hoá chất nó sẽ dần trở nên tàn bạo và hiểm hốc, chính Team cậu là người đã tiêm nhiễm bản tính đó vào người Jin, hắn như hôm nay là vì cậu đã khiến hắn trở nên.

- Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là thằng đó, sử dụng tao chưa đủ cho mày thoả mãn sao?

Jin gào lên, ngữ khí vô cùng nóng giận, sâu thẳm bên trong đôi mắt hắn như đang gầm gừ con mồi một cách lửa hận, cơn thù ghét cứ thế dâng trào. Hạ cậu để vươn lên vị trí đó là điều hắn sẽ làm sau khi cuộc chơi này kết thúc.

Suốt bao nhiêu năm Team dùng hắn như trò tiêu khiển hắn cũng đều vui vẻ theo ý cậu, vì hắn nghĩ cậu là người phù hợp với hắn hơn bất kì đối tượng nào, từ lần đầu gặp mặt hắn đã thật sự chìm đắm với đôi mắt của cậu, một đôi mắt đầy sự giết chốc, đôi mắt hủy diệt mạnh mẽ nhất mà hắn luôn muốn có, hắn thích cách cậu lạnh lùng, cách cậu giẫm đạp lên hắn để có được thứ mình muốn. Nhưng hắn căm phẫn cách cậu nhìn Win, mỗi lần mắt cậu đều toả ra sự lôi cuốn chết tiệt, thứ mà hắn chỉ muốn trở thành của riêng hắn.

Chưa một lần Team đứng về phía hắn, dù là khi bị Win từ chối cậu vẫn lẳng lặng phía sau bảo vệ cho anh, hôm nay cũng vậy, hắn đã cố tình làm ra chuyện này cũng chỉ khiến Team hiểu rằng người mà cậu âm thầm quan sát chỉ quan tâm duy nhất người mà nó yêu, vậy nhưng Team bỏ qua việc bản thân bị ruồng bỏ mà lao vào bảo vệ anh, điều này làm Jin không thể chấp nhận ngừng căm phẫn, giá như Win hiểu được những việc mà Team làm đều là vì anh, mọi việc đều có ý nghĩa.

Jin tiến đến, đôi tay nóng giận bóp chặt cổ Team nâng lên không trung, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Win, ngữ khí toát ra khiến người khác khiếp sợ đầu hàng. Team đứng tim khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Jin, con người hắn giờ đây quá tàn bạo, thú tính cuộn trào rạo rực bên trong hắn dường như muốn nổ tung, nếu cậu yếu đuối trong thời khắc này thì Win và Mayan sẽ gặp nguy hiểm.

Team vung chân trên không trung đá thẳng vào mặt Jin, tuy lực ở khoảng cách khá nhẹ nhưng khiến Jin loạng choạng lùi về sau vài bước, Team lợi dụng việc đó đạp thêm một cú vào lòng ngực hắn ta khiến cả hai ngã ngào ra đất. Cú tiếp đất xa khiến đầu cậu va chạm rồi chảy máu, Team nhăn mặt cố gắng đứng dậy, với đôi mắt gai góc cậu quay đầu ra lệnh cho Win:

- Rời khỏi đây, cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cậu đầu tiên, WIN!!

Team gầm lên khiến Win hoảng loạn, anh có chút phân tâm trong tình cảnh hiện tại, tuy nhiên cậu nói đúng, anh phải đưa Mayan rời khỏi nơi này trước khi quá muộn, dù là gì chắc cậu sẽ tìm cách để sống sót ra khỏi đây.

Win ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Mayan trong lòng rồi rời đi, anh lạnh lùng bước đi không lấy một lần ngoảnh đầu về nơi cậu, điều anh lo lắng bây giờ chỉ có sự an nguy của cô. Sau khi nhìn thấy người mình yêu an toàn cùng cô gái của anh ấy, cậu liền nở trên môi một nụ cười mãn nguyện rồi gục ngã giữa nơi lạnh lẽo, nhưng vết thương rỉ máu hiện tại nơi quanh cậu chẳng là gì, chỉ có cái chết mới thật sự cứu rỗi lấy con người cậu lúc này.

Cái mạng nhỏ này dù có thế nào cũng là hy sinh cho anh và người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro