Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ hồ, Mayan thấy người ngồi bên cạnh mình là Win trong lòng cô có chút bất ngờ, đôi tay anh nắm chặt lấy tay cô như không muốn vụt mất người mình yêu.

Mayan nhìn qua vết thương trên khoé miệng Win trong đầu cô liền nhớ lại ký ức trước đó, cả người cô cứng đờ rồi lại đau nhói, Mayan ngồi bật dậy cùng lúc anh tỉnh giấc. Cô đặt chân xuống giường vội vã định bước đi nhưng bị Win cản lại kịp thời.

- Bỏ mình ra, Team đang gặp nguy hiểm, mình phải đi cứu cậu ấy.

Đôi mắt Mayan hoảng loạn, cô luôn miệng nói Team đang gặp nguy hiểm trong vòng tay của Win, anh ôm chặt cô từ đằng sau, giữ cô lại.

Chiều hôm nay khi cả hai cùng trên đường trở về nhà đã bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc, khi nắm được tình hình Team dùng thân mình giúp Mayan thoát khỏi nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị bắt, chúng dùng gậy đập vào đầu cô và cậu khiến cả hai bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại là lúc cô nghe được giọng nói yếu ớt của Team vang lên, cậu cầu xin Win cứu lấy cô và chỉ một mình cô. Mayan lúc đó không đủ sức để gọi Win, cô tuyệt vọng đến mức ngất đi thêm một lần nữa.

- Cứu một người muốn cậu chết sao?

Win giữ chặt Mayan trong lòng, ánh mắt tức giận khi nghĩ đến chuyện cũ, khi cậu thốt ra những lời nói đã khiến Win sôi sục. Anh nghĩ bản thân mình thật ích kỷ khi trong giây phút mang ý định sẽ chọn cứu một mình Mayan, nhưng những câu nói tiếp theo của Team làm anh đầy ghét bỏ, trong lòng anh lúc đó chỉ tồn tại duy nhất một mình cô.

Tình cảm không được hồi đáp thì liền đi tổn thương người khác sao?

Mayan cau mày gỡ tay anh ra, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh, hàng ngàn mũi dao như động lại bên trong cô, cảm giác đau thóp từ trong tim, Team đã hy sinh bản thân để cứu lấy cô cứu Win khỏi những nguy hiểm, thái độ của Win khiến Mayan hoàn toàn thất vọng. Cứ ngỡ người bên cạnh, người đang ân cần ôm lấy bản thân mấy phút trước đã biến thành một người khác, một người xa lạ.

- Nếu không làm vậy thì cậu và mình sẽ an toàn ư? Team hiểu cậu nên cậu ấy mới khiến bản thân trở thành người bị ghét bỏ, người mà bọn chúng nhắm đến là cậu ấy, hoàn toàn không phải mình, dù bây giờ cậu không cứu mình thì bọn chúng cũng chẳng làm gì mình, vì căn bản cậu đã bị đưa vào tình cảnh lựa chọn còn Team là người được chọn hoặc bị bỏ rơi. Chính xác ngay từ đầu đây là một phép thử, vậy cho nên người cậu nên chọn là Team, nếu như cậu không làm được thì mình sẽ là người cứu cậu ấy, vì Team là bạn của mình, Win à.

Từng lời từng chữ Mayan nói ra như toàn bộ sự thật dần được hé mở. Cô biết Team yêu Win và cậu chưa bao giờ vượt quá giới hạn của bản thân, thứ mà cậu có thể làm chỉ là đứng nhìn anh từ xa, dù một suy nghĩ xấu xa cậu cũng chưa từng. Bản thân Team luôn hết mực bảo vệ anh và cô, thời điểm cả hai bị bắt cóc, Team đã dùng hết mọi cách để giúp Mayan trốn thoát nhưng rồi lại không thể, cô có thể thấy bên trong đôi mắt cậu tuyệt vọng đến nhường nào.

Mayan biết lòng anh nghĩ gì, tuy vậy anh vẫn không thể nào hiểu được tâm tư của Team. Tất cả là vì anh vì hạnh phúc của anh, một người lạnh lùng nhưng Team không hề vô cảm, cậu là người bạn thân nhất của cô, cậu là ánh dương chiếu rọi cho tình bạn này.

Mayan tự dằn vặt chính bản thân mình vì quá yếu đuối nên không thể bảo vệ cho Team, cậu không màng đến bản thân mà ra sức chống trả lại nguy hiểm nhưng cô lại sợ hãi mà ngất đi, bỏ lại một mình Team.

- Mayan mình hiểu ý cậu nhưng mình không thể, một chút hy vọng mình cũng không muốn gieo cho cậu ta.

Win đau đớn ôm lấy Mayan vào trong lòng, đôi tay anh run rẫy chạm nhẹ gương mặt cô, giọt nước mắt chua xót đọng trên khoé mi cô từ lúc nào. Anh biết cô lo cho cậu, nhưng trái tim anh nghẹn ngào khi nhìn cô gái nhỏ bé của mình phải chịu thiệt thòi, anh không thể vì cứu lấy một người mà lẳng lặng bỏ rơi cô gái anh yêu. Cô ghét bỏ một người ích kỷ như anh anh đều sẽ chịu đựng nhưng phải nhìn thấy cô yếu đuối tim anh liền nhói, cảm giác hàng ngàn nỗi đau đè nén trái tim anh.

Dùng Team để hy sinh đó là giải pháp, điều cậu muốn chính là bảo vệ cho anh. Đối với một người không có tình cảm, anh không thể gieo hy vọng cho cậu càng không thể đến bên cậu, dành tình cảm cho một người duy nhất và cả cuộc đời này cũng vậy. Những câu anh nói với cậu chỉ có hai từ “Không thể...”.

- Mayan, cậu đừng đẩy mình ra xa nữa được không, mình rất sợ, sợ việc phải mất cậu.

Win ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, khuôn mặt anh ủy khuất cầu xin cô. Một giây một phút anh cũng không muốn rời xa cô, được ở bên cô là hạnh phúc của anh, tất cả mọi thứ đối với Win đều trở nên vô nghĩa khi không có Mayan bên cạnh anh.

Cần bao lâu để thấu hiểu cô ấy chính là câu nói luôn hiện hữu trong đầu anh, những tháng ngày bên cạnh cô vô cùng yên bình, Mayan là một cô gái hiểu chuyện, dù anh có là gì, có làm gì đều nhận được sự ủng hộ từ cô, càng ngày anh càng muốn hiểu hơn về cô, hiểu hơn về người con gái xinh đẹp này.

- Team vì cứu chúng ta mà hiện giờ không biết ra sao, cậu còn muốn mình trả lời thế nào cho cậu hiểu nữa đây? Dù có bài xích tình cảm của cậu ấy thì cậu cũng không nên ích kỷ như vậy, cậu có biết mình thất vọng về cậu nhiều lắm không, người con trai mình từng yêu không giống cậu lúc này.

Mayan lớn tiếng, cô tức giận thoát khỏi cái ôm từ anh.

- Đừng biến mình trở thành người ích kỷ nữa Win à, nếu như cậu hiểu được Team cậu sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã đối xử với cậu ấy, mình sẽ đi tìm Team, sau khi trở lại chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.

Mayan gạt tay anh ra, toang rời đi.

6 năm trước lần đầu Mayan gặp Win cô đã đem lòng yêu anh, cô biết anh cũng có tình cảm với mình, vậy nhưng cô không thể để cả hai bước về phía nhau, tất cả là vì rào cản của bản thân đã khiến Mayan tự ti, cô luôn nghĩ mình không xứng đáng sánh bước cùng anh. Win năm đó là một chàng trai ngây ngô và hoà đồng, Mayan có thể hiểu mọi tình cảm Win dành cho mình đơn thuần chỉ là bất chợt, một lúc nào đó khi anh trưởng thành anh sẽ từ bỏ cô, từ bỏ một cô gái có nhiều vết thương trong lòng, một cô gái như cô không xứng đáng có được hạnh phúc từ anh. Nhưng qua bao năm Win đã cố chứng minh tình yêu mình dành cho Mayan là thật lòng, thế giới cô chặt hẹp và tăm tối anh sẽ là người soi sáng nó, chỉ cần cô chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm này.

Ngày Team xuất hiện, Mayan biết cậu đã động lòng trước Win, khi đó tâm trí cô có chút giao động, nhưng rồi gặp gỡ và thân thiết cô dần cảm nhận được hơi ấm từ cậu, từ lâu Mayan không còn xem Team như một người bạn đơn thuần, trong lòng cô cậu như một người anh trai, người anh trai luôn bảo vệ và bao bộc cho em gái của mình. Mayan biết tình yêu là thứ ích kỷ mà ai cũng muốn chiếm hữu, vậy nhưng hoàn toàn ngược lại, Team quan tâm lo lắng cho cô, cậu ân cần săn sốc cho cô gái của người mình yêu. Cách cậu bao dung cho cô khiến Mayan vô cùng đau lòng, nếu ngay từ đầu cậu không chấp nhận tình bạn này rồi rời bỏ cô thì Mayan sẽ bớt dằn vặt bản thân hơn, cậu có thể giành lấy Win từ tay cô, nhưng cậu lại không làm vậy.

Hình ảnh cả cơ thể nhuốm máu ám sâu vào tâm trí cô, càng nghĩ đến nước mắt cô lại rơi, giá như ông trời không trêu ngươi số phận của cậu.

- Team an toàn rồi, cậu đừng đi nữa.

Win gương mặt sầm tối níu lấy tay Mayan. Người nhận được tin nhắn là Win, cậu căn dặn anh khi cô tỉnh dậy hãy ở bên cạnh cô, đừng để cô đi tìm cậu.

Mayan sau khi nghe đến Team liền quay đầu, mắt cô mong mỏi nhìn anh như muốn hỏi điều đó có phải sự thật.

Đôi mắt Win hiện lên vẻ chắc nịch, Mayan trong lòng tràn ngập mừng rỡ, cậu an toàn rồi.

Nụ cười mãn nguyện dập tắt khi cả cơ thể cô yếu ớt không trụ nỗi mà ngã xuống, mọi chuyện diễn ra nhanh chống khiến Win chỉ kịp đỡ cô trên tay với đôi mắt hoảng hốt, trong giây phút tim anh như đau nhói, hệch như bị ai đó bóp nghẹt.

Win ôm lấy cơ thể nóng ran của cô rồi gầm giọng gọi các bác sĩ bên ngoài.

Cậu đứng tựa lưng bên cửa lén quan sát hình bóng của anh, thật đau lòng vì người con trai hoàn hảo đó không thuộc về cậu. Trái tim như bị xé ra từng đoạn, vừa nhói vừa rã rời, cảm giác tận cùng nỗi tuyệt vọng luôn hoài đeo bám cậu, bằng một cách nào đó chỉ muốn được chìm sâu vào giấc ngủ, tất cả sẽ khép lại.

Có tất cả nhưng lại không có được người mình yêu, dẫu mạnh mẽ dấu nhẹm thứ cảm xúc tồi tệ nhưng tận sâu bên trong cõi lòng tan nát hoang sơ, thấm thoát nỗi đau không cội nguồn, rồi ai sẽ thương mình.

Ngày ấy chứng kiến lời nói yêu của anh với cô, thế giới cậu chính thức sụp đổ, bản ngã trong cậu dần dần hao mòn xám xịt. Cùng trên một con đường nhưng tình cảm thì khác, cậu yêu anh nhưng anh yêu cô, cùng nhau vui cười thế nhưng trái tim anh không dành cho cậu. Tình cảm không thể chia năm sẻ bảy, có đôi lúc cậu ganh tị nhưng bản thân không cho phép, khi cô đau anh liền vỗ về, khi cô khóc anh liền đến bên an ủi, sự ôn nhu không dành cho cậu, kẻ thương người trộm nhớ mỗi cậu tương tư.

Đầu xuân năm đó cô nói cô thích đi ngắm hoa, anh liền dành cả ngày dài để cùng cô ngắm hoa, mùa đông cô nói cô sợ tiết mùa nên anh dùng cả cơ thể để sưởi ấm cho cô, hay cô từng nói cô thích thành phố tráng lệ như Paris, anh không ngần ngại đưa cô đến Paris. Anh kể mọi thứ với cậu một cách hạnh phúc, nhưng nào biết chúng khiến cậu đau lòng khôn xiết, cậu ganh tị, nhưng lại thấy hạnh phúc cho Mayan, vì cô chọn đúng người, chàng trai ấy tốt với cô, hạnh phúc cô có đẹp đến mức cậu ganh tị.

Năm tháng ấy lạnh buốt tâm can, tôi lặng lẽ chùn bước nhìn cậu cùng cô ấy nói lời yêu thương.

- Xin lỗi vì đã thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro