Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó cậu xuất hiện sau sân tập bóng của trường, nữ sinh bắt đầu bàn tán khi thấy Team ở một mình, đến lúc tất cả học sinh vào lớp học cậu vẫn lủi thủi bên ngoài sân tập, dáng vẻ cậu tập trung vào quả bóng rổ trên tay, gương mặt không một cảm xúc động lại.

Những nam sinh gần đó nhìn thấy chỉ biết né tránh, dẫu chơi bóng nhưng quanh cậu vốn tủa ra loạt sát khí khiến người khác khiếp sợ, trong trường chẳng còn ai xa lạ con người Team, cậu luôn đáng sợ, không một ai có thể đụng vào.

- Mình đã sai khi muốn chúng ta trở thành bạn.

Người con gái đứng sau lưng Team là Mayan, cô dõi theo hình bóng của cậu mà đau lòng khôn xiết.

- Nếu như lúc đó ta không là bạn thì bây giờ có bớt đau khổ hơn không, mình vẫn luôn tự hỏi liệu có phải vì mình mà cậu nhượng bộ chịu thiệt một mình không?

Những lời nói tựa như xé lòng, năm mươi bốn điểm rồi năm mươi sáu điểm, từng cú ném bóng thay thế lời hồi đáp của cậu dành cho cô, lặng thinh và mãi mãi không có câu trả lời đó là cách duy nhất trong hoàn cảnh này. Mayan nói đúng nhưng bây giờ thì có ý nghĩa gì, tình bạn của cả ba từ lâu đã sớm kết thúc, dù cậu từ bỏ mọi chuyện thì liệu sẽ vui vẻ như trước kia sao?

Team không gặp cô vì cậu không có gì để nói, mọi chuyện đã đi quá xa đến mức không thể thay đổi, cách giải quyết duy nhất là cuộc đời ai người nấy sống, hoà giải cũng chỉ khiến mọi thứ trở thành đống rắc rối khó gỡ gạc. Chỉ cần anh yêu cô thì cậu đã thua rồi, người bước ra khỏi vòng lặp đó là cậu mà không phải một ai khác.

Nhìn vết sẹo hằng trên tay Team Mayan lòng càng thêm nặng trĩu, cảm xúc cô đầy mơ hồ vô cùng khó tả.

- Ha bệnh của mình sao còn đủ sức để bảo vệ cho Win, Team sau này cậu phải ở bên bảo vệ cho cậu ấy...

- Tôi sẽ sang Pháp nên cậu sống cho tốt vào.

Sau câu nói của cô Team liền dừng lại mọi hoạt động tay, cậu chen ngang lời cô, mi mắt giật nhẹ.

Team ném bóng vào rỗ trong gốc rồi nằm dài xuống sàn gỗ, đôi mắt nhắm nghiền.

Mayan đứng bất động khi nghe tin cậu sẽ sang Pháp, cô ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, đôi mắt thất thần, thật sự vì cô nên cậu mới chọn cách đi du học sao?

- Cậu không đi có được không?

Các ngón tay cô bám víu vào nhau, từng lời nói lẫn hành động vô cùng khó xử. Cậu đã từng nói sẽ cùng cô tốt nghiệp cấp 3, cả hai sẽ cùng nhau vào một trường đại học, vậy mà giờ đây cậu đi du học, lòng Mayan có chút không yên.

Có phải vì cô vô tình khuấy đảo cuộc sống vốn có của cậu nên khiến Team rời đi, trong lòng Mayan không ngừng suy nghĩ câu chuyện theo nhiều hướng tiêu cực, từ trước đến nay cô luôn là người điềm tĩnh nhưng giờ khắc này mọi thứ cô nghe đều làm cô rối trí, tất cả phải chăng nguyên nhân là tại cô?

Nếu ngày đó cô không chấp nhận tình cảm của Win thì có lẽ tình bạn của cả ba đã không rơi vào bế tắc đến mức khó xử như hiện tại, chỉ nhìn mặt nhau thôi cũng khó thì làm sao có thể mỉm cười buông xuôi những chuyện cũ. Một trong ba chọn cách rời đi để hai người ở lại được hạnh phúc, liệu có đáng không, rốt cuộc mất bao lâu để từ bỏ một người.

- Tôi đi du học vì không muốn kết hôn với hoàng gia, lí do chỉ vậy thôi.

Team ngồi dậy ôm đầu mệt mỏi trả lời, không phải vì cô ấy, cô ấy chẳng có lỗi trong chuyện này, nhưng thật ra cậu cũng dự định đi du học để bản thân ổn định sau tình cảm thất bại. Ba cậu ông ta chính là người đưa ra điều kiện chết tiệt này, buộc Team phải quyết định sang Pháp để không vướng vào hôn nhân chính trị.

Hai con người, hai cá thể khác nhau nhưng sinh ra cùng một giới tính, liệu có thể bên nhau sao? Ông trời vốn sắp đặt cuộc gặp gỡ này rồi ly gián chúng trong thầm lặng, mối quan hệ chóng vánh không lối thoát, một người có được hạnh phúc mình mong muốn nhưng người còn lại chỉ biết đứng nhìn rồi liều mạng vỗ tay chúc phúc.

Team vuốt ngược mái tóc ra sau, khuôn mặt thiếu ngủ cùng đôi mắt nhìn xa xăm với vẻ chán chường.

- Không biết cậu còn nhớ năm đó Win vì khiến mình khóc trong bữa tiệc sinh nhật mà cậu đã đánh nhau với cậu ấy, sau hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau suốt một tuần lễ, giờ nhớ lại mới thấy lúc đó chúng ta ngây ngô đến nhường nào, cứ nghĩ đến việc sau này phải mất đi một người bạn thì ai sẽ là người bảo vệ mình những lúc như vậy đây?

Mayan cúi thấp đầu cười phì kể về chuyện cũ vừa hồi tưởng lại thời gian trước kia của ba người họ.

Team ngồi lắng nghe nhưng không nói lời nào, sự lặng im của cậu khiến không khí trở nên yên ắng. Trong đầu cậu tự hỏi bản thân lúc đó tay chân không tự chủ mà vừa đấm vừa đá vào người cậu ta rồi lại quay sang thích cậu ta một cách đơn phương, nực cười thật.

Có những mối quan hệ có thể nói ra nhưng tuyệt nhiên lại có những mối quan hệ không thể nói ra cảm xúc của người tồn tại, thứ hối tiếc duy nhất ở tuổi trẻ chính là lời nói yêu dành cho một người, nói ra để được gì mà không nói ra sẽ luyến tiếc như thế nào.

Ngày đó trông thấy ánh mắt anh dành cho cô cậu trong phút chốc hiểu ra sự xuất hiện của bản thân trở nên dư thừa, ngày ngày ở bên cạnh anh nhưng anh vốn không yêu cậu.

“Đừng thích tôi” lời từ chối năm đó vỏn vẹn đúng ba chữ, anh nói xong liền lạnh lùng quay lưng bước đi, một lần nhìn cậu cũng không có. Sự tuyệt tình khiến khoảng cách của anh và cậu ngày càng xa, nhìn mặt nhau đã khó thì sao có thể làm bạn. Team thẩn thờ giữa cơn mưa, lạnh buốt da buốt thịt, nước mưa thấm sâu vào tận tâm can nỗi lòng, anh bỏ mặc người con trai nói thích anh dưới dòng mưa lạnh lẽo để chạy về với người con gái anh yêu, giọt nước trượt dài xuống má vừa lạnh buốt vừa mặn chát cậu giờ đây đã không còn phân biệt nỗi đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

Hình ảnh từng giờ từng phút tua chậm trong mảnh kí ức cậu, Team từng nghĩ rằng nếu cậu là con gái thì liệu anh có yêu cậu như cách anh yêu Mayan không? Tình yêu luôn tạo ra khoảng cách giữa giới tính và giới tính, nó giống việc giữa người đến trước và người đến sau. Nhưng tình cảm vốn được định sẵn, người mình yêu và người không bao giờ yêu mình tựa như hai khoảng trời, cậu sẽ không bao giờ chạm đến được thứ gọi là tình yêu vì vốn dĩ trái tim Win chỉ tồn tại duy nhất Mayan, cho dù cậu làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được trái tim trong lòng người không bao giờ hướng về mình.

Mưa ngày càng ào ạt rơi xuống, hạt nặng trĩu, ướt hết đầu tóc quần áo. Mưa ngấm vào da thịt lạnh lẽo thấu xương, đầu khóe mắt có chút cay xè.

Liệu tự hỏi là do cậu không tốt hay do cậu đến quá trễ, trái tim anh vừa hay kịp lúc trao cho người khác.

- Về lớp đi, chắc cậu ta đang lo lắng cho cậu.

Team đứng dậy tay với lấy chai nước dưới đất rồi rời đi, trước đó không quên nhắc nhở Mayan trở về lớp sau khi cả hai trốn tiết học.

Mayan mỉm cười nhìn hình bóng của Team. Cần bao lâu cậu mới có được hạnh phúc đây?

[...]

Một chân đạp vào lòng ngực ghì mạnh đối phương tay phía sau bóp chặt cổ nam sinh thứ hai, giương ánh nhìn mỉa mai xuống người nằm dưới đôi chân mình, vài phút trước hai tên nam sinh một tên đột kích sau lưng tên còn lại lao đến định vung nắm đấm vào mặt cậu, Team liếc mắt nhẹ hai tên đã bại trận dưới tay cậu.

Trong trường có lắm nhiều kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, vừa lúc nghe được tin Team thua sau cuộc chiến hôm đó khiến nhiều nam sinh trong trường tỏ ra thích thú, tất thảy oán hận tích tụ lâu năm cứ thế đi tìm cậu tính sổ.

- Không mua nỗi một toà nhà lại thích phá hủy cả ngọn tháp, mày vẫn nghĩ đẳng cấp của mày giống tao?

Đôi bàn tay tựa bốc hoả khi các gân xanh nỗi lên từng đường, Team càng nói tay cậu càng bóp chặt cổ tên nam sinh khiến chúng muốn nỗ tung.

Tên nằm dưới nhăn mặt dùng tay ra sức gạc chân cậu ra khỏi nhưng tận cùng sức kiệt, chưa từng bị Team vùi dập nên cả hai lần đầu tiên chứng kiến ngữ khí cao ngút trời này, cảm giác như đứng trước cửa âm tào địa phủ từng đợt gió thoảng chạy dọc sóng lưng ớn lạnh vô cùng. Chỉ một mình Team đã áp đảo hoàn toàn thế trận, hai tên nam sinh nhăn mặt khiếp đảm.

Một người bình thường không thể nào mang loại sát khí mạnh mẽ đó, đồng loạt những thứ toát ra từ người Team quá đỗi đáng sợ, ai nấy đều sợ hãi khi ở gần cậu.

- Tao không sống theo bầy đàn nhưng tao là kẻ tạo ra lũ chó săn gớm ghiếc đó, mày nghĩ tao sẽ bại trận chỉ vì không có mấy thứ bám đuôi?

Team nghiêng đầu nhướn mày liếc tên phía dưới, đôi chân ngoáy sâu vào lòng ngực đối phương như hệch đang chà đạp một điếu thuốc cũ.

Với bản tính thượng đẳng của mình khi gặp Team Jin càng thêm lún sâu, cách hắn tàn độc với mọi thứ xung quanh, không xem ai ra gì. Ngày đó cậu giẫm đạp lên lòng tự tôn của nhiều người và xem nó như một thú vui, Team trong mắt hắn vĩ đại và hùng vĩ hệch như một ngọn núi. Cậu tiêm nhiễm những thứ tiêu cực bên ngoài xã hội vào trong hắn khiến không chỉ hắn mà cả những tên đàn em khác trở nên ngạo mạn.

Tài phiệt không thiếu tiền cũng chẳng thiếu những kẻ đám đuôi hạ đẳng, địa vị xã hội mà Team có là ở một đẳng cấp khác so với ngôi trường tầm thường này.

Team dùng một tay nâng nam sinh lên không trung xong xoay gót hướng đôi mắt trực diện với đối phương, cậu toang buông tay ném tên nọ xuống sân trường ở độ cao của tầng 7, khoảng cách có thể gây chết người ngay tức khắc, vậy nhưng trong thời khắc quyết định một đôi bàn tay khác nắm chặt cổ tay cậu khiến Team cau mày quay đầu.

- Đủ rồi, đừng gây thêm tội lỗi nào nữa!

Win đứng phía sau siết chặt cổ tay Team, ngăn cản hành động mất nhân tính của cậu.

Hàng tá việc Team làm ra từ xưa nay anh đều nhắm mắt làm ngơ nhưng giờ đây mọi thứ đã đi quá xa, dù gì nơi đây cũng là trường học, không phù hợp với kiểu bạo lực chết chốc đó.

Trước giờ những ai có ý định cản trở hoặc nhúng tay vào việc làm của Team đều nhận kết cục không tốt, vì vậy một khi cậu ra tay thì tất cả đều hạ mình lùi về sau, vừa nãy khi bị thế lực thứ ba cản trở, Team liền quay đầu đôi mắt như từng mũi dao sắc bén ngạo mễ đâm xuyên trái tim đối phương.

Team tức giận ném nam sinh sang một góc đôi tay tiến đến bóp chặt cổ Win áp sát anh vào bức tường bên cạnh, chỉ cần cậu buông tay đồng nghĩa với việc anh sẽ rơi xuống mặt đất sâu thẳm mấy nghìn mét.

- Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi, tốt nhất nên yên phận với địa vị gia tộc thấp kém của mình và đừng bao giờ chưng bộ mặt lạnh lùng trước mắt tôi, cẩn thận một ngày nào đó tôi sẽ giẫm đạp lên cậu để bước đi.

Rốt cuộc người con trai trước mắt là ai mà cậu phải nhún nhường bảo vệ suốt thời gian qua.

Cuối cùng vì tình bạn hay tình yêu mà cậu mù quáng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ anh, nhưng sau tất cả cậu nhận lại được gì, bản thân trở thành vật hy sinh cho tình yêu của anh và cô, dù có phải dùng cậu bao nhiêu lần cũng không thương tiếc?

- Đến lúc tôi không níu cậu nữa thì tôi sẽ đạp cậu xuống, đừng bao giờ nghĩ tôi khoan dung cậu.

Team giương nắm đấm vào miệng Win khiến nó toé máu, sau đó hai cái rồi ba cái, khuôn mặt Team máu lạnh đùng đùng sát khí giơ nhiều cú đấm mạnh bạo vào mặt anh, máu từ những chiếc răng bật gãy dính hết lên tay cậu, cảnh tượng bạo lực trước mắt ai xem cũng khiếp sợ.

Dùng một tay nâng cả cơ thể anh lên khoảng không vô định, ánh mắt trêu ngươi đối phương, giờ đây sức của cậu áp đảo luôn cả anh, Win như con chuột thoi thóp trong lòng bàn tay Team. Chẳng ai ngờ đến con người cậu khi tức giận sẽ phạm loại tội gì.

Nghiền nát chiếc điện thoại đang đổ chuông dưới đất của Win trong lòng Team đầy hưng phấn, đôi môi nhếch nhẹ vung tay ném anh vào chậu cây to lớn, cả chậu vỡ nát cùng cơ thể tàn tạ của Win. Team tiến đến chiếc ghế cách anh vài bước ngồi xuống vắt chéo chân khoanh tay thong dong tự tại, dùng mũi giày kiêu ngạo nâng khuôn mặt bê bết máu anh lên môi nguyện ý cười tàn độc.

Giữa Jin và Team tên điên thật sự mới chính là cậu, đến giờ chưa một ai thực sự tò mò kết cục hôm đó của hắn ta.

Chiếc điện thoại nát như tươm sau khi bị Team giẫm lên một lần nữa bất ngờ đổ chuông, cuộc gọi hiển thị tên Mayan khiến Team nhướng mày ẩn ý, cậu cười khẩy nhấc máy lên nghe.

“Win cậu đang ở đâu...”

- Sân thượng của trường, lên đây đi tôi không trụ được lâu cho cậu ta đâu.

Team cắt ngang lời của Mayan từ đầu dây bên kia, cậu bày ra chất giọng gắng gượng tựa cơ thể sắp sụp đổ.

Mayan bên này bất ngờ vì giọng nói của Team nhưng nội dung cuộc gọi cho cô biết Win đang gặp nguy hiểm, Mayan thóp tim chạy nhanh đến chỗ anh.

Giọng Mayan cất lên trong điện thoại làm Win bừng tỉnh sau những cú đánh của Team, cả người anh toang vồ lên chụp lấy điện thoại nhưng bị cậu đạp ngã, đôi chân Win như quỳ rụp xuống đầy rã rời, trong lòng anh không yên vị khi biết cô đang cận kề với nguy hiểm.

‘Suỵt’ giơ một ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho đối phương im lặng, Team nhếch mép khi chứng kiến phản ứng của Win. Chẳng tưởng tượng nỗi khi Mayan lên đến nơi cậu sẽ bày ra trò gì trước mặt cô.

Dùng chân ghì mạnh đầu anh xuống, trên tay cầm điện thoại cậu quay lại hình ảnh bản thân đang vùi dập chính người mình từng dùng cả mạng sống lẫn tình yêu để bảo vệ. Nhìn cảnh Win cúi đầu khuất phục, Team cười mỉa.

Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay Team đứng lên đi đến bên cạnh Win, lòng bàn tay rắn chắc nâng khuôn mặt anh lên một cách mạnh bạo.

Mayan hốt hoảng mở phanh cửa trong phút chốc giật mình khi thấy Team khoác vai Win dìu anh đến trước mặt cô, trông khuôn mặt không nguyên vẹn của anh lòng Mayan chợt nhói, cả ngày hôm nay cô tìm kiếm anh khắp nơi từ phòng học đến phòng giáo viên nhưng không thấy, điện thoại cũng không bắt máy khiến cô lo lắng khôn nguôi, linh tính mách bảo anh đang gặp chuyện thì đúng như vậy.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mayan mặt nghiêm nghị hỏi.

Team nhún vai, đảo mắt đến hai tên nam sinh đang nằm dưới đất.

Cách Win chọn im lặng mặc cho bản thân bị hành hạ khiến Team cười khinh bỉ, thời gian đổi thay nhưng tính cách ấy không hề thay đổi, vẫn cứng nhắc như ngày nào. Khoác vai Win Team thì thầm một bên tai anh, luồng sát khí xung quanh cậu dày đặc.

- Nhớ lấy ngày hôm nay người cứu cậu khỏi cái chết chính là cô ấy, sống cho tốt đừng để đôi chân của mình không lành lặn.

Áp sát mặt Win, Team thì thầm bên tai anh những câu nói.

- Đừng để cậu ta chết, nhờ vào cậu, Mayan.

Team trả Win về với cô rồi lùi lại vài bước, nhìn anh gục trong lòng cô cậu yên tâm dặn dò Mayan.

Mayan nói lời cảm ơn sau đó dìu Win xuống phòng y tế, Team nhìn theo bóng lưng của cả hai dần khuất xa mới dám rũ bỏ nụ cười trên môi, đôi tay căm phẫn siết chặt đấm mạnh lên tường. Bản thân trong phút chốc không tự chủ xém hại chết anh, lòng cậu đau thắt, hận chính mình đến không thể tha thứ.

Điều gì đạt đến giới hạn trước mắt anh cậu đều nhẫn nhịn buông bỏ và không bộc lộ, trong thời khắc không làm chủ được suy nghĩ mà xem anh như kẻ ngán đường, nếu không vì cuộc gọi đó e rằng cả đời này cậu sống trong ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro