Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười năm ấy.

Hôm nay là một ngày u ám bất thường ở thành phố BangKok. Những đám mây đen dày đặc che khuất cả bầu trời, thậm chí còn không có lấy một tia nắng yếu ớt, thành phố tràn ngập trong sự tĩnh lặng của cảnh vật và không gian. Không khí tẻ nhạt vào 7 giờ sáng, ai nấy cũng não nề ngán ngẫm. Đêm qua những trận giông lớn ồ ạt kéo về kèm theo từng đợt sấm chớp như xé toạc cả bầu trời.

Chẳng mấy chốc những cơn mưa xào xạc va chạm với mặt đất át đi tiếng của cây cỏ, thiên nhiên. Cả ba vội vàng húp cạn ly mì trên bàn rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh, ngồi nhìn màn mưa đang dần nặng hạt qua ô cửa kính cửa hàng tiện lợi, tay đặt lên cằm vẻ suy tư.

Team gục dài xuống bàn gương mặt rầu rĩ, giá như hôm nay là cuối tuần để không phải đến trường vào những ngày mưa.

Mayan ngồi cạnh bên đôi mắt thơ mộng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi bên khung kính trong suốt, chiếc môi dịu dàng mỉm cười đầy ngọt ngào khi lắng nghe lời than vãn của cậu cùng trạng thái chăm chỉ với cuốn sách trên tay anh.

Thành phố đến mùa thường thay đổi khí hậu, mưa gây bất tiện cho giao thông lẫn người dân điều này vốn xảy ra ở Thái Lan vào các tháng mưa. Sáng sớm bầu trời đã u ám khiến cả ba không thể đến trường với tình hình hiện tại mà chỉ còn cách trú tạm ở cửa hàng tiện lợi.

Win khó chịu gập sách khi ngày càng đông người bước vào cửa hàng, anh cho cuốn sách vào cặp hành động đi kèm với câu nói của Team.

- Từ bỏ đi, cậu không thể đến trường trong bộ dạng ướt sũng.

Team dùng tay che miệng bộ dạng ngáp ngủ hé đầu sang nhìn Win đang thu dọn mọi thứ trên bàn, đáng lẽ giờ này đã có mặt ở trường nếu như cả ba không ngẫu hứng cùng hẹn nhau ăn sáng.

Thật ra cậu thích đi moto đến trường hơn, vậy nhưng con xe yêu quý đã bị chính ba cậu cho vào đống đổ nát chỉ chưa đầy 1 tháng. Cách cậu thể hiện cá tính khiến ông ta nghiêm khắc chỉnh đốn, mỗi hành động cậu làm chính là hình ảnh và bộ mặt của dòng tộc đứng đầu, người con trai thừa kế tiếp theo không được phép mắc một lỗi sai nào.

- Cậu ngồi đó rồi chờ năm sau học lại, tôi đi trước.

Win đeo cặp lên vai, đôi mắt tự chủ liếc nhìn Team đang ung dung trễ nải việc học hành.

Team một tiếng hừ lạnh đảo mắt sang trái tỏ vẻ không quan tâm khi bị anh thẳng thừng chạm trúng tim đen. Sự cương quyết đó khiến cậu không mấy thích thú, đến giờ chẳng cách nào lý giải cho việc bọn họ chơi thân với nhau, hai người nọ thi nhau xếp hạng nhất mỗi tuần thì cậu không phải tranh chấp với bất kì ai cũng có thể đứng nhất khối từ dưới đếm lên.

Ngoài kia sấm chớp oang trời nhưng Win không thể từ bỏ tiết học quý giá của hôm nay, Team ngồi bên này trông cậu học sinh gương mẫu chuẩn bị thám hiểm dưới làn mưa xối xả gương mặt hiện lên đầy vẻ chán chường.

Mayan ngồi giữa chứng kiến màn đối đáp của cả hai chỉ biết cười trừ, tính cách đối lập nhưng họ không hề sao nhãng tình bạn trân quý vốn có. Cô bất ngờ đứng lên miệng cười rạng rỡ khoác vai Team trong lúc cậu còn đang chống cằm từ tay này sang tay kia.

Cậu nhíu mày nhìn cơn mưa bên ngoài xong nhìn sang khuôn mặt Mayan hiện tại, phút chốc như hiểu ra ý nghĩa thì khua tay né tránh.

- Nhất định không được, tôi vì các cậu nên mới ở đây, cậu có thể đi theo cậu ta nhưng đừng kéo theo tôi!

Team gương mặt nghiêm nghị vừa nói vừa gỡ cánh tay cô trên vai mình xuống.

- Sắp đến giải thi đấu quan trọng cậu đừng lười biếng nữa.

Mayan nói xong liền nhanh chống kéo Team ra ngoài, trông cậu như lực bất tòng tâm.

Không bao lâu một trận bóng rỗ lớn sắp diễn ra, nhân tố chủ chốt là Team, nếu không chăm chỉ luyện tập thì không thể thắng đối thủ rồi đem về vinh quang cho trường học. Mayan rất thích nhìn thấy cậu chơi bóng rỗ trên sân nên không còn cách nào phải mang cậu đến trường dù bất kể thời tiết.

Bên trái khoác vai Team bên phải choàng vai Win Mayan cười tươi cùng cả ba đến trường. Mở cánh cửa từ bên trong cơn gió mạnh bên ngoài tạc vào làm tất cả rùng mình đứng nép vào nhau.

Win nhìn sang cô rồi lấy trong cặp một chiếc áo khoác, anh ân cần trùm lên đầu cô chiếc áo duy nhất mình có, Mayan cảm nhận từng hành động của anh trong lòng không khỏi ấm áp. Cơn mưa rơi xuống như trút nước, anh lo lắng Mayan sẽ bệnh nên dùng thân mình che mưa cho cô.

Cả cơ thể anh áp sát vào cô dường như có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, hai má cô đỏ ửng, cô cúi gầm mặt xấu hổ vì hành động của cả hai, thanh âm từ trái tim đang đập loạn nhịp.

Team đứng một góc nhìn hành động anh dành cho cô trong lòng cậu không khỏi chạnh, mặc dù tính cách lạnh lùng như hệch tảng băng trôi nhưng người anh yêu vẫn là người anh yêu, anh tuyệt nhiên chỉ dành mỗi sự ôn nhu đó riêng cho người con gái ấy.

Cậu tự biết thân biết phận lùi mình về sau, ánh mắt mong mỏi dõi theo anh nhưng anh không hay không biết, đôi mắt dịu dàng của anh đang chăm chú nhìn cô trên môi cười hạnh phúc biết bao, anh nắm chặt lấy lòng bàn tay cô mãi không buông, mặc cho người con trai đứng sau chứng kiến hết thẩy tình cảm của họ với vết thương trong lòng đang rỉ máu.

Một tình yêu đẹp đang phô bày trước mặt nhưng chúng vĩnh viễn không bao giờ dành cho cậu.

Tình yêu đôi ta như đường ngược chiều, tôi chạy về phía cậu còn cậu thì chạy về phía cô ấy.

Team nhồi nhét nhiều tâm tư trong lòng mãi không có đoạn hồi kết, một bàn tay khác bất ngờ kéo cậu vào. Mayan nhìn Team một góc chơ vơ trên gương mặt nhiều nỗi niềm mà trong lòng liền hiểu mọi chuyện, cô mỉm cười kéo cậu đến gần mình trong sự ngỡ ngàng của anh và cậu.

- Đừng lùi bước nữa, cậu đang bị cảm sao có thể ngấm nước mưa.

Mayan trùm một nửa bên áo lên đầu cậu hành động khiến Team bất giác cúi đầu với ánh mắt vẻ ngây dại.

- Nào cả cậu, Win, chúng ta là bạn mà, cùng nhau đến trường nhé!

Mayan cùng lúc kéo Win vào, cứ thế hình ảnh cả ba cùng nhau che mưa bằng một chiếc áo, nụ cười từ lúc nào đã vẽ sẵn trên môi.

Dưới màn mưa lạnh lẽo nhưng chẳng một ai bị bỏ lại phía sau, bọn họ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thanh xuân tuy ngắn hạn nhưng tình bạn luôn trường tồn, không thiết tha về địa vị chỉ biết rằng năm tháng đó chúng ta có nhau.

Hai chàng trai bên cạnh cô mỗi người đều sở hữu riêng cho mình một tính cách nhưng có một điểm chung vẫn luôn tồn tại ở anh và cậu đó là nét cứng đầu và lòng cương quyết không bao giờ bỏ cuộc. Lần đầu tiên Mayan gặp Team cho đến thời điểm hiện tại cậu thay đổi rất nhiều kể cả Win cũng giống như vậy, Mayan biết anh không hề có định kiến về cậu, hà khắc chỉ là tính cách, ngược lại anh quan tâm cậu nhiều hơn tất cả đều nghĩ.

Ai nấy luôn mang trong mình vết xước khó lành nhưng ngày chúng ta gặp được nhau cùng nhau thấu hiểu những đau thương mất mát trong quá khứ, rồi tự khắc ủi an nhau thật mạnh mẽ để trưởng thành, tình bạn vốn chẳng tự khắc mà có, nếu không lắng nghe không tìm hiểu sẽ mãi chẳng sinh ra tình cảm khó lìa.

Trang giấy trắng vì ngày đó mà vẽ nên một câu chuyện đầy dang dỡ, ngỡ nhìn cậu cười là tôi cũng bất giác cười theo. Những ngày nắng ấm cùng nắm tay nhau tạo nên bản sắc của riêng, chuỗi ngày giông bão cùng nhau đoàn kết che chở sức yếu.

Mặt hồ phản chiếu từng vạt nắng trên ngọn cỏ đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt cô chạy theo con diều đang bay lượn trên bầu trời, cậu nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt đôi mắt nhắm nghiền xua tan bao mệt mỏi, anh ngồi bên cạnh ánh mắt chăm chú vào cuốn sách dày cộm đặt trên tay. Bầu trời xanh ngát tựa như nước biển ngoài đại dương, xa xăm rộng lớn. Buổi chiều yên ả trôi qua một cách chậm rãi không chút nhiễu loạn.

Chiếc xe đạp bon bon trên bãi cỏ trải dài bồ công anh, cậu chở cô ngồi sau yên xe trông khung cảnh yên bình đến nhung nhớ, dang rộng cánh tay ngã mình với làn gió cùng thiên nhiên tươi đẹp, gương mặt cô dịu nhẹ cảm nhận một giác quan mới mẻ, anh vẫn đó cùng với cuốn sách tay lật từng trang như mở ra từng cánh cửa. Chiếc cặp sách quăng bừa bãi hay cây đàn guitar chẳng ai chạm đến cùng những cuốn sách ngổn ngang bên cạnh, ngày hôm ấy bọn họ gọt bỏ mọi phiền toái hoà mình với vùng trời dịu yên.

“Hai cậu nhìn đây.” Giọng cô vang lên, chiếc máy ảnh phát ra âm thanh tách tách, hình ảnh hai người con trai mặc đồ học sinh gương mặt ngây ngốc nhìn vào máy ảnh như một phản xạ, cậu trên tay ôm quả bóng rổ đang chơi, anh đứng bên cạnh cầm cuốn sách bên trên đeo một chiếc kính mỏng toát lên nét học giả thư sinh.

Cô vội vã chạy đến chính giữa khi vừa canh giờ cho chiếc máy ảnh, một tiếng tách được vang lên trong sân bóng, hôm đó có đủ anh cùng cô và cậu.

Những bức ảnh được bắt trọn khoảnh khắc bởi chính người chụp là Mayan, trong căn phòng bừa bộn chất chứa nhiều đồ đạc, cậu cầm trên tay cây bút vẽ chi chít lên mặt anh nhiều hình thù khác nhau khi anh đang say giấc trên bàn học với đống sách vở, cả cô và cậu cười nhí nhảnh chụp lại từng hình ảnh của anh trong máy, duy nhất và cũng là cuối cùng với bức ảnh selfie của cả ba trong lúc anh ngủ.

Những thước phim ngày đó cứ bay lượn trong tâm trí cậu, giá như có thể quay trở lại tháng ngày đã từng làm chúng ta hạnh phúc, những ngày bay bỗng bao quanh giữa đại dương rộng lớn không chút rào cản. Bỗng dưng càng lớn lại càng xuất hiện khoảng cách, tình yêu là thứ duy nhất tàn phá tình bạn một cách đáng sợ.

Chẳng mối quan hệ nào có thể quay lại khi đặt chúng vào câu chuyện Giá Như.

Lỏm tóc mái bám đầy nước mưa chảy dài trên sườn mặt cậu vô tình chạm vào đôi mắt dâng lên mùi vị cay cay từ đồng tử. Chiếc áo ướt nhèm đi một mảng vì lúc nảy không kịp chạy bởi cơn mưa bất chợt, tiếng hạt mưa lột độp rơi trên mái hiên, ngọn gió thổi qua làm Team run người một cái rồi đứng khép nép vào gốc.

Nếu là lúc trước cậu đã không một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro