Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa chồng ghế qua cánh cửa rồi tiến thẳng vào trong, Team đặt chúng xuống một gốc còn dư, chưa kịp quay lưng cánh cửa phía sau đã đóng sầm, gương mặt cậu biến sắc khi không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Team đi đến gần cánh cửa nói vọng ra nhưng không nhận được sự hồi đáp, có lẽ bên ngoài lúc này không có ai. Mấy phút trước nhìn thấy một nữ sinh bê chồng ghế nặng nên Team đề xuất giúp đỡ cô gái mang tất cả chúng vào nhà kho cất đồ.

Nhà kho bốn bể đều rộng không biết đâu để lần, điện thoại từ chiều đã nằm trong hộp bàn ở lớp học, thiết bị liên lạc xung quanh cũng không có, Team khó chịu vung chân đá vỏ lon dưới nền đất khiến âm thanh vang lên chói tai.

Bóng người cao lớn từ xa đi đến làm cậu ngẫn người nét mặt khó tin.

Nhiệm vụ dọn dẹp mỗi dịp lễ của nhà trường đều do hội trưởng hội học sinh phụ trách, Win thường xuyên ra vào nơi này sau giờ học. Bảo vệ trong trường có tuổi hay nhớ nhớ quên quên, mấy lần trước anh mang theo điện thoại nên đã gọi cho chú kịp thời, nhưng lần này vì điện thoại anh bị sập nguồn mà không thể liên lạc ra bên ngoài, vừa hay lại gặp Team cùng chung cảnh ngộ.

Team nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay lên vò rối mái tóc, vẻ mặt buồn chán ngồi xuống một góc xa vị trí của anh đang đứng.

Gần cũng không được mà né cũng không xong, xem ra ông trời quá đỗi trêu ngươi cậu.

Hôm đó cậu tức giận liên tục đập đầu vào tường đến máu loang lỗ khắp gương mặt vẫn không chịu dừng lại, vì không kiểm soát được hành động của mình Team trở nên chán ghét bản thân, chỉ nghĩ đến lúc đó nếu như tâm trí mù quáng buông tay ra thì giờ này người cậu muốn giết nhất có lẽ chính là bản thân.

Trong thâm tâm cậu từ lâu vốn tồn tại suy nghĩ việc bản thân giây phút nào còn ở gần bên cạnh anh thì khi đó sẽ càng mang đến anh nhiều tổn thương về thể xác. Một kẻ đóng vai phản diện như cậu chỉ có thể để anh trong lòng mà chẳng bao giờ có được anh.

Thoáng chốc anh đi đến và ngồi xuống kế bên cạnh cậu, thế trận lúc này làm Team không còn biết cách xử sự, chẳng khi nào gần anh tim cậu lại ổn định, nhưng dường như tất cả đều xuất phát từ sự nhức nhói trong trái tim.

Cậu không lên tiếng anh cũng chọn cách im lặng, một khoảng lặng đặt ra, cả hai mỗi người nhìn vào hư không dáng vẻ trầm luân, mọi thứ trở nên vô vị và trống trải.

- Sau này đừng quay trở lại, nơi này không phù hợp với cậu, Pháp là đất nước nên sống, ở đó cậu sẽ hạnh phúc.

Ngã lưng ra sau, đôi mắt hướng lên khoảng không vô định, Win câu trước câu sau dáng vẻ đều bình thản không chút do dự. Ngỡ rằng người bắt chuyện trước là Team nhưng cuối cùng lại là Win, không biết trước đó tâm tư anh đã suy nghĩ những gì nhưng lời thốt ra lại chẳng phá bầu không khí ngược khiến chúng thêm lạnh lẽo.

Hạnh phúc là gì, nếu không cùng người mình yêu sao có thể gọi là hạnh phúc?

- Hạnh phúc? Sự tồn tại của tôi trên cõi đời này vốn đã là một sai lầm.

Team cười nhạt, giọng nói đầy gượng gạo, cả gương mặt đều xoay sang hướng khác chẳng buồn nhìn người bên cạnh lấy một lần.

Người ở trước mắt sao có thể bằng người ở trong tim, sau tất cả vị trí của cậu chẳng là gì trong lòng anh, ngần bấy nhiêu năm chưa một lần anh chịu ngoảnh đầu lại nhìn hình bóng từng dõi theo mình đã tổn thương như thế nào, đến cuối cùng lời anh có thể nói ra cũng chỉ chúc cho người con trai ấy hạnh phúc ở một phương trời khác. Ông trời đối xử bất công với em quá, nhưng mà anh cũng vậy.

Cô ấy khóc anh liền vỗ về, cô ấy buồn anh đau lòng dỗ dành bằng những lời yêu thương, cô ấy nói thích cái này cô ấy nói thích cái kia anh liền mua cho cô ấy mọi thứ trên đời mà cô ấy muốn, nhưng em thì chẳng có ai cả, tự em yêu lấy chính em, em cô đơn em lạc lối em an ủi em, cả thế giới em có lại trở thành một khoảng trời của người ta, đôi tay anh dang rộng bao bộc che chở cho cô gái duy nhất nhưng tuyệt nhiên không phải một người con trai như em.

- Nếu có thể trở về ngày hôm đó tôi sẽ không lựa chọn thích cậu, giá như khi ấy chúng ta lướt qua cuộc đời nhau.

Đầu cổ họng như bị nghẹn ứ, trái tim quặt thắt đầy khổ sở. Cố dấu nhẹm cảm xúc mềm yếu để đối phương không biết bản thân đang thống khổ đến nhường nào, thẩm thấu toàn bộ nỗi đau mình có hệch một thói quen mà chẳng cho ai biết đến.

- Cậu nói đúng, giữa tôi và cậu, chúng ta không có tương lai.

Win nghiêm túc nói ra nhưng chọn cách né tránh ánh mắt, lời nói thì rõ ràng nhưng đôi mắt hướng đi nhiều nơi chứng minh cho việc không quyết đoán. Cả hai nói trong cảm xúc nhưng không muốn diễn tả sự thật lòng bằng chính đôi mắt của mình.

Thà rằng anh ghét bỏ cậu sau đó xa lánh cậu vậy thì trái tim cậu đỡ tổn thương vì anh hơn.

Ngay từ phút ban đầu anh và cậu vốn chẳng hề có tương lai, nếu như không có cô thì mối quan hệ của cả hai chỉ nhạt nhẽo vô vị giống như hai bức tường trắng xoá đối diện nhau.

Giá như năm tháng ấy cậu không biết đến anh, cả hai không biết đến sự tồn tại của nhau thì có lẽ giờ này đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Định mệnh mặc nhiên đưa ta đến bên nhau nhưng không phải đến trong cái kết happy ending, trái tim và khoảng cách tạo dựng cách biệt giữa hai ta, còn gì hy hữu khi tôi yêu cậu cậu chưa từng yêu tôi, tất cả chỉ là hư cấu là ảo tưởng tôi tự biên soạn cho mình một câu chuyện tình thật đẹp có cả cậu và tôi trong đó.

Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, khi thức dậy cậu có thể đón nhận một thế giới hoàn toàn không có anh, không có tình yêu dành cho anh, đó mới chính là niềm hạnh phúc mà Team thường ao ước mỗi đêm trong cơn ác mộng bủa vây lấy mình bấy lâu.

Tình yêu cho cậu đau thương, cho cậu nước mắt, và cho cậu cả đắng cay, tất cả đều gói gọn trong hai từ đơn phương. Làm ơn hãy sáng suốt, hãy chọn lựa thứ đẹp đẽ nhất làm bản thân vui mỗi khi nhắc đến chứ không phải thứ làm bản thân rơi lệ mỗi khi đêm về, chẳng ai thương lấy em, là tự em thương lấy bản thân mình, đôi khi ích kỉ một chút cũng đáng em à.

Oán hận không giúp em có được điều em muốn, ghét bỏ lại càng không phải tính cách của em, sau tất cả nhận lại được gì em ơi? Người ta có thương em như em thương người ta không, hay chỉ mang khổ đau liên tiếp đày đọa em suốt quãng đời?

Nước mắt em rơi, ai sẽ là người lau chúng, ai sẽ vỗ về mỗi khi tâm trạng em trùng xuống, anh ấy không ghét bỏ em anh ấy luôn gieo mầm hy vọng cho em rồi hiển nhiên dập tắt nó. Dường như em chẳng còn thể mạnh mẽ nổi, rồi đến lúc em sẽ đuối lý mà từ bỏ, từ bỏ người luôn nói lời đường mật nhưng không yêu em.

Nắng ấm sẽ xoa dịu đi tâm hồn mong manh của cậu, thanh xuân đó chẳng hề lay động được người cậu yêu, tất cả chỉ để lại vết thương khó lành.

- Hôm nay ngồi nói chuyện như vậy, tôi ngỡ chúng ta có thể quay trở về ngày xưa.

Team cuối cùng cũng quay mặt về phía anh, ngữ điệu trong từng câu nói cứ nghẹn ngào hệch sắp khóc, chẳng định hình nỗi con người yếu đuối của thời khắc này là ai.

Hàng tá nỗi buồn cứ thế dâng lên, còn nhớ mỗi lần tan trường cậu chạy theo anh kêu anh giúp mình làm bài tập chất đống như núi ở nhà, có những chiều anh cùng cậu chơi bóng rổ sau trường đến tờ mờ tối quần áo lấm lem về nhà bị mẹ anh mắng, lúc đó hai đứa chỉ biết phì cười những ngày sau lại tiếp tục quậy phá quên đi cả lỗi lầm bản thân đã từng mắc phải, cần lắm tháng ngày chúng ta vô lo vô nghĩ không thèm đoái hoài đến chuyện mai sau.

Chiều hôm ấy khi ra khỏi nhà kho anh và cậu cùng nhau tảo bộ về nhà, cả đoạn đường dài không ai nói với ai lời nào, bộ dạng kiệm lời ấy khiến vùng trời rơi vào tĩnh lặng, hai người bọn họ ôm cho mình một tâm tư riêng biệt, nhưng người nghĩ suy nhiều nhất có vẻ là Team. Chẳng biết từ lúc nào tình bạn này chỉ còn lại sự lặng im.

Ngay từ đầu vốn dĩ cậu không thể dứt ra khỏi mối quan hệ này, cả hai người họ đều như hình với bóng trong trường ai cũng biết, nhưng nó bắt đầu trở nên gượng gạo khi trong tình bạn vốn có nay lại nảy sinh tình yêu bất chợt, một người đơn phương một người. Trước kia có anh có cậu và có cô, cả ba cùng nhau cười đùa vui vẻ. Cô cậu thiếu niên năm đó vô lo vô nghĩ, thanh xuân tháng năm dường như chẳng bao giờ có thể thay đổi được thực tại, chỉ có cảm xúc trong lòng của mỗi người đã hoàn toàn đổi thay, ai cũng bắt đầu biết ích kỉ cho chính tình yêu của mình. Người nọ hạnh phúc thì người còn lại đột nhiên đau nhói đến vạn lần.

Năm 17 tuổi tôi có cậu, cậu có cô ấy.

Hình ảnh chàng trai năm nào luôn dõi ánh mắt theo anh còn anh mãi ngắm nhìn xinh đẹp của mình. Nụ cười và cả ánh mắt ôn nhu anh đều dành cho cô.

Xin anh đừng chần chừ mà ngoảnh đầu lại phía sau, nơi có người con trai vẫn đang âm thầm yêu thương anh.

Xin hãy thương lấy em, thương như cách anh đã từng thương người con gái ấy, yêu em nhiều một chút, vào một ngày nào đó em không còn xuất hiện trong tiềm thức của anh, lúc đó xin hãy xem em như người dưng thoáng qua.

- Cậu về trước đi.

Đi ngang sân chơi bóng rổ, Team bỗng tháo balo ném vào bên trong, cậu cất giọng nói với người đi phía trước.

Mặt trời bắt đầu lặn, ngay lúc này ở trong sân không còn lấy một bóng người, bình thường Team vẫn ở đây một mình đến tối muộn mới trở về nhà, bản thân ngồi ở vị trí trên cao đôi lúc nhìn xuống mới biết mình đơn độc đến nhường nào.

- Tôi theo cậu, đấu với nhau một trận đi, Team!

Chiếc balo khác bất ngờ được ném vào bên trong cạnh bên balo của cậu, Team giật mình quay đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Win đang từng bước đi đến.

Sau khi hiểu được ý của Win Team liền nhoẽn miệng chấp thuận, cả hai leo qua hàng rào nhảy vào bên trong, nhìn hành động mạo hiểm này của anh cậu bất giác nhếch mép cười khẩy thêm một lần nữa, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm để cậu thấy lại được dáng vẻ tùy ý ấy.

Cầm quả bóng rổ trên tay Team ném nó sang chỗ Win.

- Tôi và cậu ai ghi được điểm người đó thắng, vòng đầu tiên lượt của cậu vòng thứ hai đến lượt tôi.

Màn đối đầu solo 1vs1 này tương đối dễ thở, năm đó giữa anh và cậu vốn dĩ cân tài cân sức, lối chơi của cả hai khá giống nhau, những lần thách đấu đều không thể đưa ra người thắng cuộc, suốt bao nhiêu năm giờ đây chỉ còn mỗi cậu chơi bóng rổ, rất khó để nói lên điều gì khi còn chưa bắt đầu.

Phút chốc cả hai người đã đứng đối diện nhau, tiếng quả bóng va chạm dưới mặt đất, Win giữ bóng trên tay rồi thả nhẹ xuống đất, quả bóng nảy lên sau đó trở lại mặt sân âm thanh vang lên quen thuộc. Hai ánh mắt chạm nhau hệch hai đối thủ thực thụ trên sân, Team dùng đôi mắt sâu thẳm của mình để nhìn xuyên thấu đối phương không một kẻ hở.

Win trên gương mặt không xuất hiện bất kì cảm xúc nào, sợ hãi hay hưng phấn tất cả chúng đều không có, Team đối diện gương mặt cũng đầy sự nghiêm túc, tất cả ngữ khí không giống thường ngày, biểu hiện này giống như bước vào một trận đấu thật sự.

- 3 năm không chơi bóng rổ, giờ cậu không thể thắng tôi đâu.

Giọng nói đầy mỉa mai, một câu thách thức đối phương của Team khiến Win cau mày anh bất ngờ làm một pha xoay người đến Team không kịp trở tay, tiếp đó Win chạy sang cánh trái lốc bóng vượt lên phía trước bỏ lại Team phía sau, lúc này mặt anh hiện lên vẻ đắc ý, cứ ngỡ thời gian trôi qua Team đã có thể bước ra vòng lặp tuần hoàn khó gỡ ngày nào nhưng đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi.

Win bật gót nhảy lên cao, tay nâng quả bóng toang ném gọn vào rỗ nhưng bất chợt một lòng bàn tay khác ở vị trí cao hơn dùng lực mạnh đập vào quả bóng rổ trên tay Win, bị một lực lớn xúc tác áp đảo vào quả bóng rổ, bóng rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh lớn xé toạc bầu không khí bình yên nơi đây. Động tác vừa rồi quá nhanh khiến anh không kịp phản xạ chỉ có thể trố mắt đứng im như tượng.

Nhanh quá!

Trước đó khi bị Win vượt mặt, Team liền nở một nụ cười nham hiểm, cả người cậu bất ngờ tăng tốc vượt lên trước mặt Win, sự chuyển động của Team như một cơn lốc xoáy càng quét hết những thứ xung quanh, nó nhanh nhẹn khiến mắt thường không thể nhìn thấu. Team dùng lực bật người lên cao khoảng cách khiến người khác dè trừng, cậu vung đôi bàn tay rắn chắc đập mạnh xuống quả bóng rổ mà anh định ném vào rỗ, kịp ngăn chặn cú 2 điểm của đối phương.

- Chiêu của cậu cũ rồi, nó không áp dụng được với tôi đâu, lần tới nếu tôi ghi điểm trận này sẽ kết thúc.

Vừa nói tay cậu vừa đập mạnh quả bóng rổ xuống sàn, buông lời nói khích tướng đối thủ. Win vẫn giữ cho mình sự im lặng nhất định nhưng khi nhìn thấy nhịp độ đi bóng của Team lòng anh như nằm ngoài dự tính, kỹ thuật lách bóng của Team rất giỏi, cậu không còn giống với những gì anh tưởng tượng khi cả hai cùng chơi bóng rổ mấy năm về trước, giờ đây Team là một đối thủ đáng để lưu tâm, bởi vì chạm vào được quả bóng trên tay cậu hoàn toàn là không có khả năng, vậy thì sao có thể giành bóng hay ngăn cản cậu tấn công.

Khuôn mặt Win nghiêm túc nhìn chuyển động của quả bóng trong tay cậu ánh mắt như mở ra một giác quan mới, nó quá linh hoạt, quá khó lường. Lúc này dường như anh chỉ tập trung hết sức vào quả bóng và đối phương, dù ở phương diện nào hay bất kỳ chiến thuật nào anh cũng bị Team nhìn thấu và bắt bài, thật sự không hổ danh là nhà đương kim vô địch, nhân tố bất bại trong các giải đấu lớn, kẻ hủy diệt mọi phòng thủ, ông hoàng đánh bại đối thủ tứ phương.

Một bên sườn mặt cậu hiện lên biểu cảm của kẻ chiến thắng. Team lùi người về sau tung một cú hất bóng lên rồi nhanh chống vượt qua tầm mắt của Win, nhìn thấy Scoop shot và Run and gun trước đó của mình được cậu sử dụng ở lần chơi này anh hoàn toàn nghĩ đơn giản mà băng lên chặn đứng cú ném của cậu.

‘Ha...làm tốt lắm!’

Dùng đôi mắt thợ săn nhìn lấy con mồi vừa bị lừa vào tròng một cách ngoạn mục, tay Team di chuyển quả bóng liên tục trên mặt đất, rồi đột nhiên Team bất ngờ xoay người vuông góc với rỗ, tay nhẹ nhàng ném bóng vào rỗ với một chuyển động sâu rộng tạo thành một vòng cung. Quả bóng chậm rãi chạm mặt của nền đất sau đó rơi xuống rồi lăn ra ngoài vòng thi đấu.

Cái quái gì vừa lướt qua vậy!?

Win đứng bất động nhìn một màng giăng bóng rồi băng lên sau đó ghi điểm của Team, tất cả đều quá hoàn hảo, động tác vừa rồi chính xác là là Hook shot, kỹ thuật xoay người vuông gốc với rỗ, ném bóng với một chuyển động sâu rộng của cánh tay thành một vòng cung qua cầu, một cách nói dễ hiểu hơn là cú mốc tấn công của cầu thủ. Tất cả diễn ra một cách nhanh chống, chúng hoàn toàn không trong tầm với của anh, Win giây phút cả người như tạc tượng chỉ có thể đứng im chứng kiến một màn trình diễn quá đỗi ấn tượng của đối thủ.

Trận đấu nhanh chống kết thúc khi đối thủ vô cùng xuất chúng trong việc tấn công, không chỉ vậy trong thi đấu việc thiết yếu nhất mà một cầu thủ cần có đó chính là hiểu rõ đối phương, và Team lại hiểu và nắm bắt từng đường đi hoặc thậm chí suy nghĩ chiến lược trong đầu Win, còn Win vốn anh chỉ có thể nắm được kỹ thuật trước kia của Team, cách chơi giờ đây của cậu đã thay đổi. Với tư cách là một cầu thủ đại diện vì vậy người chiến thắng không ai khác ngoài Team.

- Đúng thật là, thêm một trận nữa, lần này tôi sẽ thắng cậu.

Từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán Win anh thở hồng hộc không ra hơi, cả cơ thể sắp không trụ nỗi, Team nhìn qua miệng không tự chủ lên tiếng châm chọc:

- Bỏ cuộc đi, cậu kiệt sức rồi.

Win trên tay cầm quả bóng rổ ném sang cho cậu, anh cúi thấp lưng động tác phòng thủ, đôi mắt tập trung quả bóng trong tay Team.

Team cười khẩy, hôm nay đúng là một ngày không bình thường kể cả người bên cạnh cũng trở nên lập dị. Bộ dạng không từ bỏ này khá quen mắt, tất cả xuất phát từ con người Win hôm nay đã lâu Team mới có dịp nhìn lại, không bỏ cuộc, ngông cuồng và cứng nhắc, cũng thú vị.

Cả hai bọn họ lao vào một trận đấu được định sẵn người chiến thắng và kẻ thua cuộc, người bị vờn thì mãi mãi chẳng ngóc đầu lên nỗi, còn người vờn cứ mãi dửng dưng tạo thắng lợi. Dù có phải đấu bao nhiêu lần Team vẫn ôm phần thắng, Win mệt mỏi thở hổn hển tung tất cả chiến lược điều bị một cú ba điểm của cậu đánh bại tức khắc.

Team giơ tay đầu hàng sau đó nằm xuống giữa sân, Win trên môi cũng cười đầy mệt mỏi, anh đi đến ôm quả bóng rổ trên tay rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

- Trong thi đấu người như cậu đúng là một tên lì đòn khiến đối phương phải khó chịu, ha.

Team lên tiếng sau đó nhìn lên bầu trời giọng điệu châm biếm người bên cạnh.

Win nằm bên cạnh cũng nhếch mép theo câu nói vui của Team. Đã lâu cả hai mới có lại giây phút vui chơi như năm tháng ấy, ganh đua đến cuối cũng là một trận đấu giải trí, không ai biết rằng hết ngày hôm nay liệu ngày mai thế giới sẽ vận hành như thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả đều mơ hồ như một đóng vỡ vụn.

- Cảm ơn cậu, vì hôm đó đã ngăn tôi lại và cũng xin lỗi cậu...

Ngước nhìn những ngôi sao sáng trên trời Team hạ thấp tôn giọng nói về chuyện ngày hôm đó, trong đôi mắt cậu chứa đựng hàng ngàn tội lỗi nhưng có lẽ Win không thấy được điều này từ cậu.

- Đừng vì tôi mà hủy hoại chính mình, tôi đau lòng lắm.

Team cười thành tiếng, không nghĩ trực giác của bản thân lúc đó lại đúng, nhưng rõ ràng giữa anh và cậu vốn đối lập nhau, một người không ngần ngại loại bỏ những trở ngại một người nhẫn nhịn chịu đựng sống trên miệng đời thế gian.

Ở Thái Lan gia tộc đứng đầu cả nước đồng nghĩa với việc thâu tóm toàn bộ nền kinh tế nước nhà và chỉ xếp sau chế độ hoàng gia, những gia tộc đứng sau phải chịu sự chi phối từ gia tộc hàng đầu. Gia tộc Warut thiên về mảng kinh tế lẫn chính trị đồng thời là tập đoàn giàu nhất trong nước, góp phần xây dựng kinh tế đất nước vững chắc và được phong là hậu duệ cánh tay phải của hoàng gia, hoàng thất. Vì vậy việc gia tộc Noppanut nhiều đời liên tiếp xếp sau gia tộc Warut tạo nên làn sóng cao trào từ người dân, người đứng đầu thì xứng đáng được xưng phong còn người xếp sau chỉ đáng bị cười nhạo, phỉ báng.

Từ khi lớn lên Win phải sống trong áp lực từ gia tộc, anh là niềm hy vọng đời tiếp theo cho gia tộc Noppanut vươn lên, chịu sự áp đặt vô lý của người trong dòng họ anh còn phải chịu đựng từng lời mỉa mai, khinh miệt ngoài xã hội, nhưng tất cả dường như đã quá quen đối với anh, không than vãn hay oán trách mà mặc định xem nó như một lẽ thường tình khi bản thân sinh ra trên cõi đời này.

Đó cũng chính là lý do Team luôn bảo vệ anh, khi nghe những ai buông lời cay nghiệt lên anh cậu đều phẫn nộ loại bỏ. Nhìn thế giới bất công với anh cậu không cam lòng, vì không muốn người khác bị tổn thương mà anh chọn cách nhẫn nhịn để người khác tổn thương chính mình sau đó một mình chịu đựng, càng nhìn cậu càng xót, giá như có thể lấy những nỗi đau của anh san sẻ sang cho cậu, nó sẽ không còn làm anh đau mỗi khi nghĩ đến, giá như mọi nỗi đau anh có cậu đều có thể cảm nhận được.

- Ngày mai tôi tập cho cậu vài động tác cơ bản trong taekwondo, sau này tôi không còn ở đây bảo vệ cho cậu nữa, cậu hãy dùng nó để tự vệ, đừng để kẻ xấu bắt nạt mình.

Vừa nói Team vừa ngồi bật dậy cầm lấy quả bóng nằm trên bụng anh ném thẳng vào rỗ, Win cười trừ như một điều hiển nhiên khi nhìn hành động ném bóng vào rỗ của cậu, vẫn lợi hại và chính xác như ngày nào. Team đứng dậy trộp lấy chiếc balo dưới đất, đưa tay phủi bụi rồi bước đi, hai lòng bàn tay bình thản tưng quả bóng rổ lên không trung, từng bước rời khỏi sân bóng, Win bất giác đeo balo lên vai lẳng lặng theo sau Team.

- Tháng sau sinh nhật cậu...

Dõi ánh mắt đến người con trai trên tay đang cầm quả bóng rổ đi phía trước mình, anh bất ngờ hỏi về sinh cậu, Team chợt cười loé lên ngắt lời Win đang nói.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm đó là ngày tôi sang Pháp, sinh nhật năm nay chắc không thể cùng các cậu đi chơi được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro