chương 1: đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không còn tiếng la hét, người phụ nữ ấy gần như đã kiệt sức, nhịp thở vẫn gấp gáp nhưng đã yếu hơn. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng cùng mùi tanh của máu. Không khí nặng nề nuốt trọn lấy những con người ở đây.

Người phụ nữ trên gường vẫn mơ màng sau cơn đau quặn. Đứa bé hẳn đã được sinh ra vậy sao không nghe thấy tiếng khóc? Cô biết đứa bé sinh thiếu hẳn 2 tháng lại còn sinh trong điều kiện vật chất thiếu thốn. Việc đưa bé con sống là một kỳ tích nhưng cô vẫn không ngừng nuôi hi vọng. Dùng chút lý trí cuối cùng gắng gượng hỏi bà đỡ

"Con cháu sao rồi? Cháu muốn nhìn đứa bé."

Bà đỡ thoáng chốc giật mình, cô gái này đẻ thiếu tháng, trật vật trên gường gần ba tiếng đồng hồ người bình thường thì đã ngất đi từ lúc nào rồi.

Bà biết cô gái này thương đứa bé nhiều lắm. Đã nhiều lần bà thấy cô ấy ngồi ở một góc tường vuốt ve bụng bầu tâm sự với đứa bé. Ánh mắt cô ngập tràn hy vọng, còn khẽ mỉm cười nói gì đó.

Trong trại giam, ở cái đáy xã hội này có ai vẫn lạc quan mà sống như vậy. Bà ta cũng là một phạm nhân đã làm nhiều việc thất đức thì mới ở cái nơi tối tăm này. Bà ta tự nhận thấy lương tâm mình vốn đã bị chó tha đi từ lâu nhưng nhìn cô gái này vẫn không thôi cảm thấy thương sót.

Cho dù cô gái này đã làm việc ác gì thì nhìn cái cách cô ta bảo vệ đứa con của mình vẫn thấy đó không thể là một người xấu.

Cũng như lúc này vậy, căn phòng ẩm thấp tối tăm, chỉ có một bóng đèn vàng soi sáng. Vài dụng cụ đỡ đẻ sơ sài được chuẩn bị vội, người đỡ đẻ cũng chỉ là vài phạm nhân có chút kinh nghiệm.

Đứa bé cứ thế cùng mẹ chiến đấu kiêm cường nhưng vẫn không thể chiến thắng được tử thần.

Tóc tai người phụ nữ kia bết lại, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, tay run run nhưng vẫn cố vươn ra tìm kiếm sinh mệnh bé bỏng kia.

Đứa bé đã chết. Bà đỡ cũng đã tính nước ngày mai nên nói thế nào cho cô gái bớt đau thương. Nhưng lại không nghĩ tới cô vẫn còn tỉnh, vẫn gắng gượng muốn được nhìn đứa con.

Bà đang không biết nên làm gì thì người phụ nữ bên cạnh bà nên tiếng

"Nghỉ ngơi đi. Đứa bé không sao?"

Cô gái đương nhiên không tin, muốn được nhìn tận mắt

"Cho cháu nhìn nó một chút, chỉ một chút thôi!"

Nước mắt cô dàn dụa, cứ thế lăn trên gò má bỏng rát. Biết là không thể nói dối cô, bà đỡ trần trừ nhưng rồi cũng vẫn đưa đứa bé đến bên cô.

Vậy cũng tốt, tuy không có duyên làm mẹ con nhưng ít ra cũng có duyên gặp mặt. Sau này khi cô có nhớ lại thì cũng biết đứa bé mặt mũi chông thế nào. Cũng sẽ không hối hận tiếc nuối mà tự trách bản thân

"Cháu đã cố gắng hết sức rồi..."

Bà ta muốn nói rất nhiều thứ nhưng khi nhìn cô gái ấy thì bà cũng hiểu. Cô sẽ chẳng nghe lọt tai chữ nào đâu.

Cô cố ngưng không khóc nữa. Cô lấy tay quệt vội nước mắt, cô muốn nhìn đứa bé được rõ hơn.

Cô được nâng dậy, bà đỡ đưa đứa bé cho cô.

Sinh mệnh nhỏ bé nhỏ này đã sống cùng cô 213 ngày, cô đã từng giây từng phút mong ngóng nó trào đời. Nhưng sao con lại nhỏ như vậy, rõ ràng bụng mẹ rất lớn cơ mà, sao con còn chẳng bằng một quả cà tím? Con cũng hư nữa, ngày ngày đạp mẹ thì cũng thôi đi xem như là con hiếu động, lại còn muốn chơi chốn tìm, âm dương cách biệt như vậy con muốn mẹ tìm làm sao?

Đứa bé tím ngắt, mắt nhắm nghiền, nằm im trong vòng tay của mẹ nó.

Người phụ nữ khẽ hôn lên trán đứa bé, khẽ âu yếm đứa bé thật nhẹ nhàng.

Trên cơ thể bé có nhưng vệt máu loang lổ, mùi tanh rõ ràng khiến mắt cô biến sắc. Cô càng ôm chặt đứa bé vào lòng. Âm thanh tầm số cao không biết từ đâu vang lên khiến cô thấy choáng váng. Nhịp thở cô dồn dập nhưng hít thở thế nào cũng thấy thiếu oxi.

Một mớ kí ức hỗn loạn cứ thế ùa về hiện lên rõ ràng như một thước phim chiếu lại.

Tất cả chỉ là để nhắc nhở cô một điều, cô hận hắn.

###

Thời tiết tháng 9 đẹp đến nao lòng. Nhưng thứ khiến Hạ Vy Vy thấy đáng mong chờ nhất không phải là khung cảnh ngoài kia. Mà là Hàn Dương, anh hàng xóm sắp đi du học về.

Anh đã đi du học được 5 năm rồi, ở nước Mĩ xa xôi nên cô cũng đã 5 năm chưa được nhìn thấy anh. Không biết anh có thay đổi nhiều không?

Mong là anh có thay đổi, vì biết đâu anh sẽ bớt lạnh nhạt với cô.

Gia đình cô và anh là hàng xóm. Cả hai đều là con một nên hai gia đình rất muốn bọn cô chơi với nhau cho gia tăng tình cảm, bảo bọc giúp đỡ nhau. Anh lớn hơn cô hai tuổi nên luôn bên cạnh chăm sóc cô như một đứa em gái.

Chỉ là cô không may va phải điều cấm kị trong mối quan hệ này. Không biết từ bao giờ cô đã yêu vị anh trai này.

Năm 13 tuổi cô đã nhận ra điều đó. Cô vừa lo vừa sợ không dám nói điều này với ai chỉ lẳng lặng giữ đoá hoa bí mật đó cho một mình cô biết.

Tình cảm này của cô đối với anh cứ ngày một lớn dần, kể cả khi 5 năm xa cách nhưng cô vẫn chưa từng một ngày thôi nỗi nhớ nhung.

Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày anh trở về.

Hạ Vy Vy năm nay mới 23 tuổi nhưng cô đã phải thay cha gánh vác công ty của gia đình. Nhà cô chuyên kinh doanh thuốc tây. Gia đình cô từ ông bà đến cô đều học dược, cũng được coi là có tiếng ở thành phố B này.

Việc kinh doanh của nhà họ Hạ rất tốt, sau nhiều năm gây dựng cũng được coi là thượng lưu.

Nhưng cơ nghiệp nhà cô vẫn chẳng là gì so với nhà họ Hàn.

Xưa nhà Hàn chuyên kinh doanh bất động sản nhưng giờ thì không có mặt trận nào mà nhà họ Hàn không có một chân. Chưa kể mấy năm gần đây Hàn Dương ở bên Mĩ còn khai thác thêm cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Chỉ vài năm ngắn ngủi đã tạo dựng lên khối tài sản lên đến cả tỷ đô.

Ba mẹ Hạ hay nói đó chính là hổ phụ sinh hổ tử thật là đáng mừng cho nhà họ Hàn.

Vì muốn ba mẹ tự hào Hạ Vy Vy cũng đang cố gắng hết sức để chở thành một dược sĩ giỏi. Vì để sánh bước bên anh mà không tự ti cô cũng muốn trở thành một doanh nhân thành đạt.

Để thực hiện điều đó mấy năm nay cô đều liều mạng học song bằng dược sĩ cùng cử nhân kinh tế. Tuy có chút vất vả nhưng cũng đã hoàn thành mục tiêu. Giờ cô đã có thể thay cha tiếp quản Hạ Thị. Mới đầu tuy khó khăn, còn cần hậu thuẫn của ba Hạ nhưng giờ cô cũng đã có thể tự điều hành công ty.

Hôm nay công việc tuy hơi nhiều nhưng Hạ Vy Vy vẫn cố hết sức để hoàn thành công việc. Mẹ Hàn tuần trước có thông báo tối nay sẽ mở tiệc đón con trai tẩy trần hồi hương.

Tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ mời vài người thân thiết trong gia đình nhưng Hạ Vy Vy vẫn muốn chuẩn bị kĩ lưỡng một chút.

Hạ Vy Vy chọn một bộ váy trắng rất đẹp, là cô đặt may riêng. Bộ váy độc nhất vô nhị. Mái tóc xoăn màu nâu sáng được cô xoã bung ra dài ngang lưng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại cực chăm chút cho đôi mắt. Ai cũng khen đôi mắt của cô rất đẹp, màu hổ phách hiếm có.

Chuẩn bị kĩ càng, cô xuống phòng khách thì đã thấy ba mẹ Hạ ngồi đợi sẵn. Mẹ Hạ khẽ bĩu môi chọc ghẹo con gái

"Ái chà. Thường ngày có bắt con mặc quần áo trang nhã một chút con nhất quyết không chịu. Hôm nay thì tự giác như vậy lại còn trang điểm đến là tinh tế. Không biết người có diễm phúc được thưởng thức Hạ tiểu thư là ai?"

Mẹ Hạ thật là, lòng cô đang lo muốn chết vậy mà bà còn trêu cô. Thật tình.

Thấy con gái thoáng đỏ mặt ngại ngùng ông Hạ thấy càng cưng chiều. Ông tiến lại chỗ cô đưa tay đỡ cô xuống bậc cầu thang sau đó để cô khoác lấy tay mình.

Bà Hạ cũng không muốn làm cô nhụt chí chưa đánh đã lui lên đã thôi trêu cô. Bà cũng đứng dạy đến bên cạnh còn lại của cô đưa tay cho con bé khoác. Gia đình 3 người nhà họ Hạ rất nhanh sánh bước bên nhau sang nhà hàng xóm dự tiệc.

Vì là tiệc gia đình nên cũng không đông lắm. Chỉ một cái đưa mắt Hạ Vy Vy đã có thể nhìn thấy anh nổi bật trong đám người.

Anh có vẻ đã cao hơn trước, nhìn cũng chững chạc, trưởng  thành hơn rất nhiều. Ánh mắt đã trở lên gai góc hơn, trầm nặng hơn.

Cuối cùng cũng đã được gặp lại anh, Hàn Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro