chương 2: quan hệ của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy Vy cùng ba mẹ vừa nhập tiệc thì Hàn Dương đã chông thấy. Ánh mắt hắn nhìn về phía này có chút phức tạp. Hạ Vy Vy có thể ngầm nhận thấy được sát ý từ nó, nhưng không hiểu vì sao lúc đó cô đã bỏ qua suy nghĩ đó. Phải chăng đó là thứ người đời hay nói 'Tình yêu khiến cho con người ta mờ mắt'.

Hạ Vy Vy thậm chí còn tự kỉ nghĩ rằng có phải hắn khi đó thấy cô vô cùng xinh đẹp thu hút quá nhiều ánh mắt của người khác khiến hắn cảm thấy không quen không? Thật ngây thơ, sau này cô sẽ hiểu đó thực sự là sát ý, hắn đã ngấm ngầm muốn giết cô từ lâu rồi. Chỉ có cô ngu ngốc cố tình phủ nhận những sự thật hiển nhiên đó thôi.

Hàn Dương tiến về phía nhà họ Hạ, nở một nụ cười tiêu chuẩn của hậu bối dành cho các tiền bối

"Cô Hạ chú Hạ, lâu rồi không gặp. Cô chú vẫn khoẻ chứ ạ?"

Mẹ Hạ cũng vô cùng niềm nở đáp

"Khoẻ. Cô chú hôm qua vẫn có thể ngồi đàm đạo hơn 2 tiếng đồng hồ về thành tích cháu đạt được trong những năm qua. Tuổi trẻ tài cao thật là khiến người lớn nở mày nở mặt."

Hắn khẽ cúi đầu đáp lại

"Cô chú quá khen rồi, so với thành tựu của cô chú cùng ba mẹ cháu có đáng là gì!"

Ba Hạ cười sảng khoái

"Vừa khiêm tốn vừa khéo ăn nói. Trưởng thành hơn trước rồi. Mà cháu cũng đã 25 tuổi rồi nhỉ, đã có bạn gái chưa?"

Ba Hạ đột ngột hỏi như vậy khiến Hạ Vy Vy cũng phải biến sắc. Cô vừa trách sao ba lại hỏi chuyện tế nhị thẳng thừng vậy vừa thấy lo không biết hắn có nhận ra ý của ba cô thể hiện có quá rõ hay không. Chỉ là cô không ngờ hắn sẽ chả lời câu hỏi mập mờ của ba cô bằng câu nói mập mờ cũng không kém

"Cháu vẫn đang chờ chú Hạ giới thiệu cho một mối tốt đây."

Ba người nhà họ Hạ đều ngây ra. Anh là không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của ba cô hay đang thực sự muốn ám chỉ điều gì đó cho tương lai của cô và anh.

Mẹ Hạ vẫn là người tỉnh táo lại nhanh nhất, bà kinh hỷ lên tiếng

"Vậy là cháu muốn làm bọn ta làm ông tơ bà nguyệt sao. Cũng được thôi, bọn ta sẽ cố gắng tìm cho cháu một mối tốt."

Sau đó quay sang nói với ba Hạ

"Đại sự không nên để lâu, chúng ta đi tìm bà Hàn xem tiêu chuẩn con dâu bên kia thế nào. Vy Vy ở lại nói chuyện với Hàn Dương đi. Cũng lâu rồi hai đứa không gặp mặt nhau rồi nhỉ?"

Không cho cô có thời gian phản đối, hai người họ đã đi mất rồi.

Hạ Vy Vy thực sự có chút quẫn bách vì xấu hổ. Lòng cũng đang rối tung nên. Hàn Dương từ trước tới giờ cả IQ và EQ đều cao. Hắn làm sao có thể không nhận ra hàm ý của ba Hạ. Nếu vậy thực sự hắn đang muốn có một mối quan hệ mới với cô.

Tuy đây là điều cô mong muốn từ lâu nhưng không có nghĩ là cô sẽ nhắm mắt mà nhặt bừa cái bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống này. Thái độ của hắn với cô trước khi đi du học luôn là sự chu đáo, tỉ mỉ nhưng là bằng với thái độ nhàn nhạt, hờ hững.

Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ tình cảm của mình vì thái độ đó của hắn. Nó khiến cô nhận thấy rõ ràng rằng hắn chỉ coi cô như một đứa em gái. Chăm sóc cô là trách nhiệm, để ý đến cô là một thói quen được rèn rũa từ bé, dịu dàng với cô là vì áy náy hồi bé đã làm việc có nỗi với cô.

Chỉ là cô cố chấp không chịu từ bỏ mà thôi. Hạ Vy Vy luôn đánh lừa bản thân rằng, cô chỉ là yêu thầm người ta thôi mà, anh chưa có bạn gái thì cô có gì mà phải kiêng kị. Với cả với ai anh chẳng đối sử lạnh nhạt như vậy.

Nhưng hôm nay sau hơn 5 năm thái độ với cô của hắn đã có chút thay đổi. Tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn là có một chút chăm chú hơn, có một chút cảm xúc phức tạp từ sâu trong ánh mắt ấy. Hạ Vy Vy muốn biết đó là gì nhưng không sao lí giải được.

Không khí giữa hai người có chút căng thẳng. Để phá vỡ bầu không khí này, cô lên tiếng trước

"Em đã thấy anh thường xuyên xuất hiện trên báo, em đã rất ghen tị đó."

Hàn Dương mặt không biến sắc đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hạ Vy Vy giật mình đứng bất động

"Còn anh thì ghen tị cuộc sống thảnh thơi thoải mái của em."

Hạ Vy Vy nghĩ rằng hắn thực sự đang ghen tị với cô nên bĩu môi đáp lại

"Anh mà sống cuộc sống của em thì thể nào cũng lại bảo nó nhàm chán cho xem."

"Có nhàm chán hay không phải thử thì mới biết được. Mai rảnh chứ, dành một ngày đưa anh hưởng thụ cuộc sống nhàm chán đi."

Hạ Vy Vy cứ thế nhận lời trong vô thức. Thực sự anh đang muốn có quan hệ mập mờ với cô sao?

Hình ảnh ngờ nghệch của cô cùng cử chỉ nhẹ nhàng của hắn đã được thu hết vào tầm mắt của 4 vị phụ huynh

Mẹ Hàn cười vui vẻ với mẹ Hạ

"Tôi bảo mà, chúng ta chắc chắn có duyên làm thông gia. Tạo điều kiện cho chúng nó bao lâu này rồi, giờ mới thấy thành quả."

Mẹ Hạ cũng đáp lại

"Tôi cũng từng lo muốn chết. Lũ trẻ này cuối cùng cũng không làm chúng ta thất vọng. Bà thông gia này, chúng ta có nên đi may lễ phục luôn không nhỉ."

"Đúng vậy đúng vậy. Ngày mai đi luôn không sẽ không kịp mất."

Nhìn hai bà vợ hớn hở như vậy hai ông chồng cũng chỉ biết cười cười mà im lặng, sau đó cùng chúc nhau ly rượu. Đàn ông bọn họ thì không suy tính nhiều như vậy. Chuyện hôn nhân của hai đứa thì vốn đã được định từ trước. Chỉ cần là ngày tốt thì tổ chức một cái hôn lễ là xong. Thôi thì cũng may là bọn trẻ cũng có tình cảm với nhau, xem như bọn ông cũng không phải là những đóng làm những bậc cha mẹ xấu xa.

Hôm sau, Hạ Vy Vy vẫn có cảm giác mọi chuyện không chân thật. Tuy lo lắng nhưng cô cũng không thể không chuẩn bị cho cuộc hẹn này. Cô lục tung tủ đồ lên mà vẫn chưa tìm được bộ đồ nào ưng ý. Quần áo của cô chủ yếu là những bộ đồ công sở, tuy không đến mức cứng nhắc nhưng cũng không thể gọi là thùy mị, dịu dàng. Ngoài ra còn có những bộ váy rất đẹp nhưng màu sắc quá sặc sỡ, không hợp cho một buổi hẹn hò.

Đang tìm kiếm thì cô bất chợt thấy một hộp quà trong tủ. Đây không phải là bộ đồ mẹ cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của cô đã tặng sao. Lúc nhận được quà cô đã thấy khá mâu thuẫn vị màu sắc của chiếc váy. Màu hồng phấn. Tuy thiết kế rất trang nhã nhưng thực sự cô không thích nó. Vì là quà của mẹ đã cất công chuẩn bị nên cô đã cố gắng gìn giữ cẩn thận. Và chắc hôm nay nó sẽ được ra ngoài ngắm ánh sáng.

Hạ Vy Vy trang điểm theo phong cách trẻ trung, thêm một chút phấn má hồng. Hoàn hảo.

Vừa ra khỏi nhà thì cô đã thấy hắn chờ ở trước cổng rồi. Cô luôn khắc sâu trong lòng bóng lưng hắn khi đó, là bóng lưng chờ đợi. Cũng vì nó mà cô vứt bỏ hết nghi ngờ từ hôm qua mà quay ra hưởng thụ cái cảm giác không chân thực này.

Cô tiến về phía hắn, nở một nụ cười thật tươi

"Anh, chúng ta đi thôi!"

Cứ như thế suốt 3 tháng ròng, cô và hắn cứ quấn lấy nhau. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô sẽ cùng hắn đi chơi. Nhưng cô cũng nhận thấy dạo này mình đang lơ là công việc. Nhìn một đống giấy tờ hỗn loạn trên bàn chính cô cũng cảm thấy hoang mang.

Đang muốn sử lí công vụ thì Hàn Dương gọi đến. Hạ Vy Vy nhanh chóng bắt máy, cô nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, tay vẫn bận rộn xử lí đống giấy tờ

"Anh gọi em có việc gì à?"

Đầu bên kia im lặng một chút rồi nói

"Thấy nhớ em thôi, không phiền em chứ?"

Vì câu nói kia mà người cô như cứng lại, mọi động tác như bị đình chỉ. Cho đến khi có tiếng gõ của cô mới chợt tỉnh lại. Là thư kí An, thấy cô đang nghe điện thoại nên dùng khẩu hình nói muốn xin chữ kí của cô.

Cô vẫn đang suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào. Hạ Vy Vy cầm bút kí thật nhanh cho thư kí An ra ngoài sau đó mới nói

"Vậy hôm nay cùng đi ăn tối đi. Em cũng thấy nhớ anh rồi."

Nói xong cô vội cúp máy, thấy người mình nóng ran. Nói những lời sến súa như vậy thực sự chẳng quen chút nào.

Hạ Vy Vy liều mạng kiểm tra hết đống giấy tờ trên bàn. Tối nay cô có cuộc hẹn quan trọng đương nhiên không thể đến muộn.

Nhà hàng Green, chốn hẹn hò lãng mạn của các cặp tình nhân. Hạ Vy Vy ngầm cảm thấy đây là nơi anh sẽ chính thức tỏ tình với cô và xác định quan hệ giữa hai người. Cô khẽ xiết chặt túi xách, lòng hồi hộp.

Thấy cô đến hắn rất ga lăng kéo ghế cho cô. Ánh nến lung linh chiếu vào gương mặt anh hoàn mĩ. Vì hồi hộp chờ đợi mà cô không cảm nhận được vị ngon của món ăn. Cô cứ nhìn hắn không rời mắt, chỉ một hành động nhỏ có chú khác thường cô lại tự hỏi, liệu có phải là lúc này.

Nhưng rồi cứ thế, bữa tối trôi qua nhanh chóng mà vẫn chưa có gì xảy ra. Hay là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, anh chẳng qua là thấy phong cảnh nơi đây đẹp nên mới tới đây. Không đâu, rõ ràng là anh nói nhớ cô mà.

Hàn Dương thanh toán xong thì vẫn thấy Hạ Vy Vy ngồi đó ngẩn ra, nhưng rất nhanh cô thu lại gương mặt đó ánh mắt đầy kiêm định hướng lên nhìn hắn nói

"Anh muốn làm bạn trai em không?"

Hạ Vy Vy tự nhận thấy mình không phải người có thể kiềm chế cảm xúc. Việc thích hắn đã 8 năm nay là giới hạn duy nhất cô có thể chịu đựng nhưng cũng quá đủ rồi. Cô cần sự rõ ràng chứ không phải mập mờ.

Sự mập mờ chỉ thoả mãn được tình yêu lúc ban đầu nhưng rồi thay thế vào đó sẽ là bất an, là nghi ngờ. Cô không thích điều đó.

Sự rõ ràng sẽ không có cảm giác hồi hộp, mong đợi và bất ngờ. Nhưng nó cho cô sự chắc chắn, an toàn rằng tình cảm của cô không phải là một chiều. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Không có gì có thể thay thế điều tuyệt vời đó.

Anh nhìn cô ánh mắt có chút nghi ngờ

"Tháng 9 năm sau chúng ta kết hôn rồi. Em vẫn còn phân vân về mối quan hệ của chúng ta hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro