chương 4: vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Hạ đang gấp rút chuẩn bị cho lễ đính hôn ngày mùng 10 tháng riêng. Tuy có gấp rút nhưng không ai cảm thấy áp lực. Mẹ Hạ còn mừng khôn xiết, ngày nào cũng cùng bà thông gia đi ngắm đồ.

Hôm nay đã là 30 tháng chạp, nhà họ Hạ đang chuẩn bị về nhà tổ ăn bữa cơm tất niên. Ngồi trên xe, Hạ Vy Vy khá tò mò nên hỏi ba Hạ

"Không biết chú ba hôm nay có về không nhỉ? Con muốn gặp chú ấy quá!"

Thực ra thì người chú này cô cũng chưa gặp chính thức bao giờ, chỉ từng nhìn qua ảnh, chông rất giống ba cô dù kém ba cô vài tuổi. Nhưng chú ba này biệt tăm biệt tích đã lâu không có về nhà. Nghe nói chú ấy xây dựng một tổ chức hắc đạo rất có tiếng bị ông nội cô phát hiện nên từng tuyên bố cắt đứt quan hệ với chú ấy. Tính chú ấy cuồng ngạo nhất quyết không chịu quay đầu. Cứ như thế hai bên mất liên lạc.

Nhưng dạo gần đây cô thấy ba có nghe điện thoại của chú ba. Cô nghĩ chắc họ cũng đang dần trên con đường làm hoà với ông nội. Ông nội dù gì cũng đã có tuổi, muốn con cháu xung họp cũng là lẽ thường tình. Giờ thì chỉ còn xem ai là kẻ chịu cúi đầu xuống trước thôi.

"Chắc chú ba con hôm nay không về đâu. Sợ làm ông nội mất vui. Sao lại hỏi chuyện này làm gì?"

"Sắp đến lễ đính hôn của con rồi, con muốn mời chú ấy tham dự, biết đâu lại có thêm một hồng bao lớn."

Nghe cô nói xong ba mẹ Hạ cười lớn sau đó mắng yêu cô

"Con bé này thật tình. Được, để ba liên lạc với chú con bảo chú mang cho con một hồng bao lớn."

Bữa tiệc tất niên diễn ra rất vui vẻ hoà hợp. Ba cô cũng có nhắc khéo với ông nội về chú ba. Ông ngoài miệng thì cứng rắn nhưng cũng đã có vài phần ẩn ý ngầm tha thứ cho chú ba.

Hạ Vy Vy có kể chuyện này cho Hàn Dương nghe. Không ngoài dự tính hắn cứ nhàn nhạt chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Chuyện nhà cô không phải sau này cũng là chuyện nhà anh sao? Không phải anh nên quan tâm một chút à?

Cô hơi bực mình nên hôm đó có đại chiến ba trăm hiệp trên giường với anh, và kết quả vẫn là cô thua thảm hại. Người cô mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng ngượng chúc anh năm mới vui vẻ.

Cuối cùng ngày trọng đại của hai người cũng đến. Lễ đính hôn chuẩn bị vội đương nhiên là không được quá chu toàn nhưng vẫn rất tinh tế và sang trọng. Ba mẹ hai bên đang bận rộn tiếp khách khứa.

Hạ Vy Vy ngắm mình trong gương lần cuối. Buổi lễ hôm nay có được phát trực tiếp trên một trang web online, vậy nên cô muốn mình trông hoàn mĩ nhất để sánh bước bên người đàn ông của mình.

Hàn Dương vào phòng trang điểm ôm lấy cô từ phía sau, kê cằm lên vai cô thì thầm

"Em đã sẵn sàng chưa. Anh có một bất ngờ sẽ khiến em nhớ ngày này cả đời."

Cô mỉm cười thật tươi, mắt hổ phách đượm buồn khẽ anh nên vẻ mong chờ

"Em vẫn luôn đợi ngày này, anh biết mà!"

Hai người ra khỏi phòng hoá trang, Hạ Vy Vy khoác tay hắn tràn đầy hạnh phúc đi trên thảm đỏ. Những cánh hoa hồng tung bay trải đầy lối đi, đẹp như trong chuyện cổ tích. Tiếng vỗ tay ròn rã vang lên tứ phía, cô có thể cảm nhận được hạnh phúc đang ở trong tầm tay mình. Vị MC nó một tràng dài những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho hai người. Nhưng cô gần như không nghe lọt tai, cô chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay cô kia. Bàn tay ấm áp này sẽ cứ nắm lấy cô cả đời như vậy, thật tuyệt.

Vị MC muốn hai người chao nhẫn cho nhau, hộp nhẫn được đưa tới nhưng khi mở ra thì bên trong chống không.

Không hề có chiếc nhẫn nào cả. Sắc mặt Hạ Vy Vy thoáng không tốt. Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ về chuyện đang sẩy ra, thì có vài người cảnh sát hình sự xông vào lễ đường. Mọi người trong sảnh trở lên hoang mang, xì xầm bàn tán. Chẳng bao lâu họ tiến đến chỗ Hạ Vy Vy đưa một tờ văn bản và nói

"Cô Hạ Vy Vy, cô đã bị bắt vì tội sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất thuốc. Mời cô về đồn hợp tác điều tra."

Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Mọi người tham dự bữa tiệc hôm nay đều là người thân quen làm sao mà không biết Hạ Vy Vy là người thế nào. Con bé này thật thà, trung thực, gia đình họ Hạ cũng đã nhiều đời làm dược sao có thể để con cháu làm chuyện thất đức kia.

Hạ Vy Vy dù rằng không muốn nhưng cô vẫn phải đi theo bọn họ. Cô tự thấy mình chẳng làm chuyện gì thẹn với lòng, càng chẳng làm gì trái với đạo đức nghề y.

Thấy con gái bị bắt đi, đương nhiên mẹ Hạ không thể để mặc, bà bước vội đến chỗ con gái nhưng không kịp, chỉ chơ mắt đứng nhìn con gái bị bắt đi. Bà đang rất tức giận, vì không thể kìm chế nên đã lớn tiếng với Hàn Dương

"Vy Vy bị bắt đi sao con còn đứng đó, con cứ để mặc nó như vậy sao, làm gì đó đi chứ."

Tiếng mẹ Hạ ngẹn ức, ba Hạ cũng đã nhanh chóng đến bên bà khuyên nhủ

"Thôi đi mẹ nó, đừng tức giận, chúng ta còn phải đi tìm hiểu tình hình thì mới giúp con bé được chứ."

Mẹ Hạ rất nhanh điều chỉnh được tâm trạng, bà cùng chồng đang định dời đi thì bị Hàn Dương gọi lại

"Cô Hạ chú Hạ xin dừng lại chút đã, cháu muốn cô chú xem qua cái này."

Hắn ra hiệu cho trợ lí của mình mang đến một xấp tài liệu, mẹ Hạ có chút không tình nguyện nhưng vẫn cố lướt qua thông tin ghi trên đó. Từ hờ hợt, mẹ Hạ dần chăm chú đọc từng dòng trên đó cho đến dòng cuối cùng khiến bà thấy khiếp sợ 'không có quan hệ huyết thống'.

Sao có thể. Hạ Vy Vy sao có thể không phải là con của bọn họ.

Mẹ Hạ chợt nhớ lại chuyện 13 năm trước từng để lạc mất Hạ Vy Vy trong công viên giải trí. Họ đã mất 3 tháng dòng mà không sao tìm thấy con gái. Mọi manh mối đều mơ hồ tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt thì con gái họ đột nhiên trở về. Con bé hồi nhỏ có chút mũm mĩm, sau 3 tháng có vẻ như đã gầy đi chông thấy. Nhưng đôi mắt màu hổ phách hiếm có kia sao có thể nhầm được. Đường nét trên khuôn mặt tuy có chút khác khiến họ cũng có nghi ngờ một chút. Nhưng sau đó có đưa cô bé đi xét nghiệm ADN một lần kết quả đương nhiên là khác với tờ giấy họ đang cầm trên tay kia.

Sao có thể? Sao có thể như vậy được?

"Cháu lấy gì ra chứng minh cái này là thật chứ?"

"Cô chú cứ xem bản xét nghiệm thứ hai sẽ rõ."

Mẹ Hạ nhanh chóng lật tờ giấy tiếp theo, là một cái tên khác, nhưng kết quả lại chính xác lên đến 99,99%. Họ vẫn ngây ra nhìn tờ giấy cho đến khi nghe thấy một âm thanh trong trẻo phát ra kêu bọn họ

"Ba mẹ. Vy Vy rất nhớ hai người, hai người có nhận ra con không?"

Họ ngước lên nhìn cô gái đang đến đó, là một cô gái cũng rất xinh đẹp có mắt màu hổ phách. Khác với đứa bé kia có chút u buồn, tăm tối. Mắt của cô gái này sáng hơn. Càng nhìn kĩ sẽ càng thấy cô gái này có nét rất giống mẹ Hạ.

Và cũng có thứ nữa có thể chứng minh cô gái này chính là Hạ Vy Vy, tiểu thư nhà họ Hạ. Tình mẫu tử, chỉ cần một cái chạm mắt rất nhanh mẹ Hạ có thể nhận ra. Đây chính là con gái bà, thực sự là con gái bà.

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Hạ Vy Vy bị bắt, cô đã được xem tất cả chứng cứ cáo buộc mà viện kiểm sát đưa ra. Một cái bẫy quá hoàn hảo, không có một chút sơ hở lại còn có rất nhiều nhân chứng đứng ra đẩy cô vào thế không muốn nhận tội cũng phải nhận. Thứ cô cần bây giờ là một luật sư giỏi, ít nhất là cũng có thể cho cô lời khuyên nhưng cô chỉ nhận được một tờ báo cùng lời mỉa mai

"Cô vẫn còn cho mình là Hạ đại tiểu thư sao? Đúng là mặt dày, chất nhận ở trong này xám hối đi."

Hạ Vy Vy đã đọc đi đọc lại bài báo này cả chục lần. Trên nay ghi rất rõ cô không phải là con gái của Hạ Cẩm Minh và Bùi Hoà, càng không phải thiên kim nhà họ Hạ. Cô chỉ là một con tu hú chiến tổ chim khách, vô cùng hèn hạ và bỉ ổi. Sự tráo trở của cô đã khiến tiểu thư Hạ Vy Vy phải sống lang bạt nơi đất khách quê người hơn chục năm nay.

Và cô tiểu thư Hạ Vy Vy đó không ai khác chính là diễn viên Amy. Chẳng trách cô ta nói cô đang ra vẻ 'tiểu thư cành vàng lá ngọc'. Đúng vậy ra cô vốn không phải tiểu thư gì cả, cô chỉ đang chiếm mất vị trí của người ta mà thôi, lại còn ra vẻ gì chứ.

Chỉ là cô không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô chỉ nghe kể rằng năm 10 tuổi từng cùng Hàn Dương đi công viên giải trí nhưng giữa chừng hắn để lạc mất cô. Mọi người đã láo loạn đi tìm cô nhưng rồi 3 tháng sau khi mọi người đã gần tan hết hy vọng tìm được cô thì cô quay trở về như một kì tích. Cô đã sốt cao, nằm bệt trên giường bệnh cả tháng trời khi tỉnh dạy thì đã quên hết tất cả mọi chuyện.

Nếu cô thực sự không phải Hạ Vy Vy thì rốt cuộc cô là ai. Vì sao cô lại đến thay thế vị trí của Hạ Vy Vy.

Và vì sao cô lại phải chịu đựng sự trả thù của hắn ta?

Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro