chương 5: 7 năm 6 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trại tạm giam, Hạ Vy Vy đã không còn hy vọng gì được thả ra nữa rồi. Ngày ngày cô phải đối mặt với đám cảnh sát hỏi cung bặm trợn, chúng chẳng khác gì lũ đầu đường xó chợ, mang tiếng hỏi cung nhưng chẳng khác gì bức cung. Cô thậm chí còn bị đánh, bị túm tóc bắt phải khai báo những việc mà cô không hề làm.

Và chúng còn đang buộc cho cô một tội danh nữa là giả danh người khác, chiếm đoạt tài sản. Người khởi kiện là trưởng fan club của Amy, à không giờ phải gọi cô ấy là Hạ Vy Vy mới phải.

Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.

Đã hơn mười ngày rồi nhưng vẫn chẳng có ai tới thăm cô. Cô đang tự hỏi mình thực sự đã làm gì sai sao?

Gần một tháng ở trong trại giam, cô đã gầy đi rất nhiều. Những cuộc tra khảo đã không còn tiếp diễn, nghe nói phiên toà sẽ được diễn ra vào tuần sau. Công tố viên mắt trừng to nói sẽ cho cô hưởng án phạt cao nhất.

Chẳng hiểu sao, cô tự nở một nụ cười, nhìn qua tấm kính đối diện phản chiếu gương mặt cô chông thật điên loạn. Đến chính bản thân cô cũng chẳng còn nhận ra mình. Cô kiêu ngạo là thế không ngờ cũng sẽ có ngày hôm nay.

Công tố viên bước ra khỏi phòng thẩm tra, chỉ còn một mình cô ở đó. Nụ cười cô kéo dài chẳng bao lâu, căn phòng lại một lần nữa mở ra, kẻ đi vào là Hàn Dương, hắn bước đến cũng như tối hôm nói với cô muốn tổ chức lễ đính hôn vậy. Hắn muốn công bố với cả thế giới ai mới là vợ hắn. Đúng, vẫn là Hạ Vy Vy, nhưng mà là Hạ Vy Vy thực sự chứ không phải kẻ giả mạo là cô.

Cô thu lại nụ cười, đồng tử khẽ co lại, đôi mắt hổ phách kia đầy giận dữ

"Rất vui đúng không? Làm anh hùng trừ gian diệt ác rất vui đúng không?"

Hắn ta cau mày nhìn cô khó hiểu

"Cô có ý gì?"

"Năm xưa anh để lạc mất Hạ Vy Vy, anh hẳn là cảm thấy rất áy náy. Khi một cô gái khác rất giống Hạ Vy Vy trở về hẳn là anh cũng nhận thấy sự khác biệt giữa hai người họ, ví dụ như Hạ Vy Vy thật thì thích màu hồng, còn Hạ Vy Vy giả thì không. Nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua vì anh sợ sống trong tội nỗi."

Cô khẽ dừng lại nhìn hắn, đổi giọng nói đầy móc mỉa

"Nay anh tìm được Hạ Vy Vy thật thì lại cảm thấy tôi là kẻ hèn hạ, tu hú chiếm tổ chim khách, muốn ra tay hiệp nghĩa diệt trừ cái ác, đổ hết trách nhiệm và sai lầm năm đó lên người tôi sao?"

Cô khẽ nuốt nước bọt nói tiếp

"Kế hoạch của anh thực sự rất hoàn hảo. Liên tục hẹn tôi ra ngoài để tôi chểnh mảng công việc, hôm kí hợp đồng nhận lô hàng kia thì gọi điện thoại nói nhớ tôi để tôi lơ là cảnh giác. Bị phát hiện ở cùng Hạ Vy Vy anh nhanh chóng đến chấn an tôi bằng một lễ đính hôn long trọng. Mời cả giới truyền thông, bảo rằng muốn tặng tôi một món quà bất ngờ, khiến cả đời cũng không thể quên..."

Cô ngẹn ngào

"Thực sự là rất khó quên đó, thằng đểu."

Bị cô nói chúng tim đen đương nhiên hắn đang tức giận. Hắn luôn tự coi mình là đúng, cho đến khi gặp cô, cô khiến cuộc đời hoàn hảo của hắn mắc phải một sai lầm lớn. Khi hắn gặp lại Hạ Vy Vy thật, cô ta đang chật vật sống trong một khu ổ chuột ở một tiểu bang nước Mĩ. Hắn đã cảm thấy dằn vặt chuyện ngu xuẩn mình mắc phải lúc nhỏ, đã khiến cho Hạ Vy Vy kia sống nhưng năm tháng cực khổ.

Sau hơn một tháng biết được sự thật ấy hắn dần nghĩ ra một lối thoát cho tội nỗi của hắn. Đẩy hết trách nhiệm cho Hạ Vy Vy giả, trừng phạt cho sự dối trá của cô ta. Hắn nên kế hoạch thật hoàn hảo, lợi dụng cả tình cảm cô ta dành cho hắn. Giờ tất cả đã xong xuôi, nhà họ Hạ cũng chẳng trách cứ gì hắn.

Hạ Vy Vy giả bị bắt, cô chắc chắn sẽ phải ngồi tù dài hạn, hắn đến đây vốn chỉ để muốn chắc chắn điều đó. Nhưng khi thấy nụ cười kiêu ngạo của cô qua tấm kính ngăn phòng thẩm tra, hắn vô thức bước vào căn phòng này nhận sự cười nhạo của cô.

Đến cuối cùng cô là ai mà có thể không chút mảnh may lo lắng cho tương lai của mình. Hắn rất muốn biết nhưng không thể trực tiếp hỏi cô mà chỉ có thể vòng vo

"Năm đó khi cô đến nhà họ Hạ chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, cô không thể làm giả được giấy tờ xét nghiệm ADN được. Ai là người đã đứng sau cô? Các người có mục đích gì?"

Cô cũng thực sự muốn biết người đứng sau chuyện đó có mục đích gì. Nhưng hắn càng muốn biết, cô làm càng không muốn cho hắn biết

"Tôi sẽ có lợi gì khi nói ra sự thật. Anh sẽ tìm cách giảm án cho tôi chứ. À mà quên mất. Không phải chính anh đã dày công đặt bẫy đẩy tôi vào đây sao? Làm gì có chuyện thợ săn lại nhân từ với con mồi của mình bao giờ. Vậy thì thôi đi, tự anh tìm hiểu một chút, anh giỏi lắm cơ mà."

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, cô bị mang lại về phòng tạm giam. Căn phòng khá tối, u ám như tương lai của cô vậy.

Hôm phiên toà diễn ra, thời tiết rất lạnh, nhưng trên người cô chỉ có bộ quần áo phạm nhân đơn bạc, môi cô tái nhợt, mái tóc dài đã bị cắt ngắn, chỉ còn đến qua tai, tay cô bị còng hằn lên những vết xanh tím rất đáng sợ.

Phiên tòa xét xử được một nửa thì chợt có người đến tham dự phiên tòa. Chỉ cần cảm nhận ánh mắt đang nhìn cô đó cô cũng có thể nhận ra họ là ai.

Là ba mẹ Hạ, cô không nghĩ ra lí do họ tới đây. Thực ra thì cô cũng không muốn nghĩ lắm. Cô đã bị giam hơn một tháng nhưng họ cũng chẳng tới thăm cô. Họ căn bản đã hoàn toàn tin tưởng lời của Hàn Dương nói rằng cô chỉ là một kẻ dối trá. Giả vờ làm con gái họ để chiếm lợi lộc nhà họ Hạ.

13 năm họ sống với nhau chỉ đơn giản như một cơ ác mộng. Giờ họ đã tỉnh lại, đến đây chỉ là để chắc chắn cơn ác mộng này đã hoàn toàn chấm dứt.

Toà tuyên án cô 7 năm 6 tháng tù giam, có tiếng xì xào bàn tán bên dưới, đa phần đều thấy cô rất đáng đời.

Cô ở trạm giam này đã được gần một tháng, chông cô gầy yếu nên bị những nữ phạm nhân khác bắt nạt. Họ thường làm khó cô bằng những trò đùa rất oái oăm. Đặc biệt có một chị đại có tiếng trong giới xã hội đen rất thích hành hạ cô, xem cô như một trò tiêu khiển.

Cô nhận thấy cô ta thực sự cố ý nhằm vào cô và có mực đích rất rõ ràng, không muốn cô được sống yên ổn.

Đám người vây quanh cô la ó

"Ăn đi, ăn đi"

"Ăn kiểu chó cho bọn này xem đi."

Cô chính là một kẻ kiêu ngạo dù có chết cùng không muốn cúi đầu. Nhưng khi tuần trước cô phát hiện mình đã có thai, cô không thể không bỏ đi tôn nghiêm mà sống vì bản thân và cũng là vì sinh mạng bé nhỏ đang ở trong bụng cô lúc này.

Đứa bé hẵng còn nhỏ, nếu bị người khác phát hiện cô đang mang thai, đức bé rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đứa bé lớn hơn một chút cô có thể kêu gọi sự thương cảm mà dấu diếm đứa bé trong bóng tối. Có lẽ nó sẽ hận cô không cho nó được cuộc sống tốt nhất, nhưng ít ra nó cũng sẽ được sinh ra, cô sẽ tìm mọi cách để nó được sống tự do.

Ý niệm của cô đã quyết, cô sẽ không chút do dự mà thực hiện.

Cô quỳ gối, cúi người ăn khay cơm đặt trên đất, chông cô vô cùng hèn hạ. Nhưng cô không quan tâm điều đó, thứ cô cần bây giờ chỉ là sự bình yên cho đứa bé trong bụng cô mà thôi.

Cô khó nhọc nuốt từng miếng cơm thì đột nhiên tóc cô bị túm lấy giật mạnh ra đằng sau. Ngẩng đầu lên cô nhìn thấy là khuôn mắt dữ tợm của chị đại kia. Cô ta cợt nhả nói với cô

"Nhìn sự hèn hạ của mày tao thực sự không hiểu mày đặc tội với Lão già họ Hạ kia từ lúc nào. Ở đời thì lên biết mình là ai. Đừng có tự tìm đường chết như vậy."

Lão già họ Hạ, mà còn quen biết với xa hội đen thì chắc chỉ có thể là chú ba nhà họ Hạ, Hạ Quốc Khải. Xem ra Hạ Vy Vy thật trở về rất được nhà họ Hạ cưng chiều. Đến cả người chú mặt mũi chông thế nào cũng chưa được gặp kia cũng góp một phần sức hành hạ cô để trả thù cho cô ta.

Cô cười nhạt, ừ cũng đáng đời mày lắm. Lừa gạt ai không lừa lại đi lừa toàn những người thù dai, có thù tất báo. Năm tháng của cô sau này khó sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro