hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có chuyên đề dài hai tuần cùng khoa luật, tất nhiên sẽ có sự liên quan giữa hai môn của hai bên nên là mọi người chuẩn bị tinh thần nhé vì nghe bảo sẽ có dự án nhóm với bên luật đấy." - anh trưởng khoa thông báo cho mọi người về chuyên đề xong thì liền có tiếng bàn tán bên dưới. trước đây nhà trường chưa bao giờ cho hai khoa kết hợp học chung cả, nhưng có vẻ nhà trường đang muốn đổi mới phương pháp học một cách mới mẻ.

"chả phải học sinh khoa luật nhiều gấp đôi bọn mình à?"

"khoa mình có lớp A và B mà, chắc chia ra hai chủ đề khác nhau ấy."

jisoo thở dài, lại phải làm việc nhóm, còn là khoa khác nữa chứ. cô hướng mắt sang chiếc mũ bảo hiểm cạnh mình, ờ ha jinyoung cũng là khoa luật mà nhỉ. jisoo đứng dậy, cầm cái mũ của jinyoung rồi đi bộ sang toà nhà của khoa luật.
trường của cô có bốn toà nhà (xuân hạ thu đông) xây thành bốn góc hình vuông và có chiếc cầu đi sang toà nhà bên, ở giữa có một cái sân rất lớn cùng với một cái tiệm cà phê nhỏ cho học sinh và khách mời. jisoo thường hẹn jennie ngay cái cây hoa anh đào duy nhất ở trong trường vì vào mùa xuân thì từ xa cũng sẽ thấy cái cây đó rất rõ. đây là lần đầu tiên cô đến toà nhà mùa đông vì khoa của jennie ở toà mùa xuân còn của cô là mùa thu, nên cũng mất kha khá thời gian để tìm ra phòng của jinyoung, may quá tiết tiếp theo lại trống.

"ở đây có anh jinyoung không ạ?" - jisoo thò đầu vào lớp của khoa luật, những người gần đó đều nhìn sang cô mặt ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy hoa khôi khoa khảo cổ học lại đến tận toà mùa đông thế này. có một bạn chỉ lên phía trên lớp, jisoo nhìn sang hướng đấy mới nhận ra jinyoung đang đeo tai nghe nên không để ý thấy cô. khẽ gật đầu cám ơn, jisoo liền bước lên đến chỗ của anh.

"anh ơi..."

jinyoung giật mình khi cảm thấy ai đó đang chạm vào vai, anh nhìn lên thì mới thấy khuôn mặt cực kỳ khó xử của jisoo với mũ của mình. anh phì cười rồi đứng lên và nhận lấy cái mũ từ tay jisoo.

"cảm ơn em. à mà em khoa khảo cổ học mà nhỉ? em biết về chuyên đề của hai khoa chưa?"

"em có nghe rồi, nghe bảo có bài tập với hai bên."

"em học lớp A hay B thế?"

"lớp B." - nghe jisoo nói xong jinyoung liền mừng thầm trong lòng vì anh được xếp vào lớp B và anh sẽ không phải làm quen với người mới khi làm nhóm nữa.

"làm chung với anh nhé?"

"dạ? à cũng được ạ, em cũng chẳng muốn bắt chuyện với người lạ đâu." - jisoo cười trừ.

nói xong jisoo chào jinyoung rồi rời đi, vừa mới bước đến cửa thì cô đụng trúng một người. jisoo khẽ kêu lên vì tay cô bị xước vào cái đinh ở cửa, ngước lên thì thấy một cô gái xinh đẹp trông rất quen thuộc.

"cậu không sao chứ? tay cậu chảy máu rồi."

"tớ không sao, tớ về lớp là sẽ sát trùng được thôi. xin lỗi nhé!" - jisoo nói dối xong rồi bỏ đi, cô không hề có thuốc sát trùng và phòng y tế không bao giờ có người cả, cô ôm tay rồi bước về lớp.

jinyoung ở trong lớp chứng kiến mọi thứ liền mang theo băng cá nhân của mình đuổi theo jisoo. đang chạy đến cửa thì đột nhiên bị cô gái vừa nãy chặn lại.

"anh jinyoung ơi-"

"chờ mình tí nhé hyein." - jinyoung vừa dứt lời liền tiếp tục chạy theo jisoo.

"jisoo!"

cô quay lại thì nhìn thấy jinyoung đang thở hồng hộc, jisoo lại gần anh một cách khó hiểu nhưng rồi lại để ý cái băng cá nhân trên tay anh. jisoo ngạc nhiên vì cô không hề nghĩ rằng jinyoung sẽ thấy mọi thứ, huống chi lại đuổi theo cô.

"nãy anh thấy em bị xước, cũng tại anh mà em phải đến tận đây nên anh thấy cũng hơi lo. đưa tay đây anh dán cho... từ từ, anh cầm tay em được không?"

vl.. còn xin phép nữa cơ á? eo ôi chưa bao giờ jisoo gặp một người con trai lại xin phép đụng vào người cô cả, toàn nắm lấy tay lôi đi thôi. nhưng jisoo thích như này hơn, ít ra người đó còn quan tâm đến cảm giác của cô. jisoo gật đầu và nhìn jinyoung bóc vỏ băng cá nhân hình thuỷ thủ mặt trăng ra dán lên vết xước của cô. jisoo ngắm bàn tay của một lúc rồi khẽ cười, ai ngờ một người  như park jinyoung lại có băng cá nhân thuỷ thủ mặt trăng trong túi.

"đừng cười anh như thế, chaeyoung nhét vào cặp anh một hộp đề phòng yugyeom giở trò rồi lại bị thương thôi." - jinyoung thở dài khiến cho jisoo cười to hơn nữa.

"JINYOUNG! vãi nay park jinyoung nói chuyện với gái à?" - từ đằng sau jisoo thoáng nghe thấy giọng của một nhóm con trai và cô quay sang nhìn.

vừa nhìn thấy jisoo thì cả nhóm liền khựng lại, kim jisoo? KIM JISOO? jinyoung của họ đang nói chuyện với hoa khôi toà mùa thu.. VÀ ANH ĐANG CẦM TAY CÔ??

"đứa nào đỡ tao đi, park jinyoung đang cầm tay gái kìa, ảnh ngoại tình với ả khác rồi." - jinyoung thở dài, day day một bên thái dương của mình, đúng là một đám cô hồn chẳng bao giờ để anh yên.

"gì mà tình tứ thế hả hai người? yêu nhau bao nhiêu lâu mà giấu anh em thế?"

"có yêu nhau đâu mà giấu."

"em chỉ đến trả anh jinyoung nón bảo hiểm thôi ạ."

nghe đến nón bảo hiểm thì cả nhóm lại há hốc mồm thêm lần nữa, cuộc đời park jinyoung chưa bao giờ cho ai ngồi trên em xe quý giá của mình trừ mark tuan cả, đến tầm này thì cả đám ngất cũng dễ hiểu. jisoo ngơ ngác không hiểu tại sao ai cũng ngạc nhiên, cô chỉ đi ké xe thôi mà...

"kệ bọn nó đi, để anh dẫn em về lớp cho."

"thôi ạ, cũng sắp tới tiết sau rồi, em một mình cũng được. chào các anh nhé!" - jisoo cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.

"PARK JINYOUNG MÀY BIẾT KIM JISOO À?"

jinyoung biết kiểu gì chúng nó cũng sẽ nhốn nháo tra hỏi anh. ai mà chẳng biết kim jisoo vừa vào trường đã được mọi người trên diễn đàn khen tới khen lui vì vừa đẹp mà còn hiền, có nhiều người nghĩ cô lại cực kỳ chảnh vì không nói năng không cười gì cả. jinyoung công nhận jisoo rất xinh đẹp và cũng không phải chảnh choẹ như nhiều người nói, nhưng có cái gì đó ở cô khiến cho không ai dám đến làm quen, không ai trừ jennie.
mặc dù jinyoung đã nói chuyện với jisoo vài lần rồi, anh vẫn cảm thấy cô hơi khó gần, ừ thì anh cũng thế thôi nhưng mà cô này thì lại khác, jisoo cười nhưng không vui, jinyoung anh thì không vui thì không cười.

-

"jisoo! cậu có muốn đi ăn hotteok cùng bọn tớ không?"

"à thôi, tớ không đói lắm, các cậu đi vui nhé." - jisoo cười trừ khi nhận được lời đề nghị của hai cô bạn cùng lớp. bây giờ cô chỉ muốn về nhà rồi nằm trên giường nghỉ ngơi thôi.

jisoo bước ra khỏi lớp và đi thẳng đến cây hoa anh đào mà cô hay hẹn jennie. đang lướt instagram thì jisoo dừng lại ở một post, nhìn một lúc cô mới nhớ ra người trong ảnh chính là cô bạn đẹp gái vừa đụng trúng cô lúc nãy. thì ra là người mẫu ảnh, bảo sao nhìn quen quen. kang hyein, xinh thật, thế mà mọi người lại dám bảo là 'đối thủ' của cô, jisoo xinh được một nửa thế này thôi cũng mừng lắm rồi.

jisoo giật bắn mình khi có người đột nhiên ôm chầm lấy mình từ đằng sau, quay ra thì mới thấy là jennie, cô phì cười nhéo cái má tròn tròn mềm mềm của jennie một cái.

"hôm nay em hẹn hò với mark nên chị về trước nha, cỡ tám giờ tối em về. không được bỏ bữa nhá, lười cũng phải ăn cho có sức. không được ăn mì gói nữa, nó có hại cho sức khoẻ lắm, ít nhất cũng đặt đồ ăn đi."

"vâng vâng chị đại, đi chơi vui vẻ, không về trước tám giờ rưỡi là tôi cho cô ở ngoài đấy." - jennie lè lưỡi rồi bỏ đi kiếm mark, jisoo cười trong bất lực nhìn bạn cùng phòng của mình lại bỏ chị em theo trai. 

jisoo vừa ngồi xuống giường liền bật nhạc lên và lướt điện thoại để đặt đồ ăn tối, tiện cô lướt instagram. sao toàn cặp đôi thế này? jisoo thở dài nhìn vẻ mặt hạnh phúc của đôi uyên ương trong màn hình trước mắt. cô không khao khát có người yêu nhưng đôi khi jisoo cũng cảm thấy muốn được ai đó cưng chiều, cậu bạn trai năm cấp ba thật sự chẳng làm một người bạn trai tốt tí nào cả. cô khẽ rùng mình khi nhớ đến năm lớp 11, cô đã qua giai đoạn đau vì bị cắm sừng đó rồi nhưng nghĩ lại vẫn tức đấy chứ, đàn ông không một ai đáng tin cả.

ting

một tin nhắn từ mark.

"ôi vãi cả... điên mất thôi, jinyoung thì liên quan cái đách gì đến mình? trời ơi mốt phải đòi lại tiền công mới được."

jisoo tức giận thay áo ngủ màu hồng sang áo phông sau khi nhận được lời cầu xin của mark tuan để xuống bầu bạn với jinyoung vì mark thì muốn ở với người yêu nhưng jinyoung lại bị bạn cùng phòng nhốt ở ngoài nên đến kiếm mark. thật nhảm nhí, mark nhiều bạn như thế nhưng không có nổi một người chơi chung với park jinyoung à? chắc lại jennie kêu mark gọi cô rồi, lát phải xử nó mới được. vừa hay đồ ăn của cô vừa đến nên cô xách bữa tối của mình đi luôn.

từ xa jinyoung thấy bóng dáng quen thuộc nên anh đi về phía jisoo, vừa nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu chẳng buồn chào của cô, jinyoung bật cười và lắc đầu chịu thua. anh cũng cảm thấy khó xử lắm chứ, chỉ vì thằng bạn khốn nạn mà anh lại phải đi làm phiền jisoo thế này. jinyoung cũng không còn cách nào khác vì sau khi bị bạn cùng phòng khoá cửa thì anh chẳng có nơi nào để lui ngoài nhà mark, khổ nỗi anh lại đến trúng ngày mark đi tí ta tí tởn với em người yêu của mình.

"xin lỗi em, anh không ngờ nó lại gọi em xuống."

"em sẽ đòi tiền mark tuan cho bằng được không em sẽ nhốt jennie trong nhà, cấm cho gặp!"

"em ghét đi với anh đến thế à?"

"không, em chỉ thích ở nhà hơn thôi. bây giờ em lỡ xuống rồi, cũng mang makchang theo rồi nên anh ra ăn cùng em đi." 

"ơ em chưa ăn à?"

"vừa đặt đồ ăn xong cái tên đấy nhắn em còn gì, em đói lắm rồi mình đi nào."

"đi đâu?"

"ừ nhỉ." - jisoo thở dài nhìn bọc đồ ăn trong tay mình, không ăn mau thì kẻo lại nguội mất. 

đột nhiên jinyoung nảy ra một ý tưởng và dẫn cô đến chiếc xe máy của mình.

"đi gs25 nha, có một cái ở gần đây đó." - anh nói rồi đưa cô một cái mũ bảo hiểm. jisoo nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, may quá cô mang giày thay vì dép như thường ngày, chứ không là mất mặt chết. cô gật đầu nhận lấy chiếc nón và ngồi đằng sau jinyoung.

hai người vừa đặt đít xuống dãy ghế ở gs25 thì jinyoung lại rời đi và quay lại với hai chai nước lọc. jisoo vui vẻ đưa một đôi đũa cho jinyoung rồi bắt đầu ăn. cô thật sự đói từ nãy giờ rồi, cuối cùng cũng được ăn một cách yên lành. jinyoung thấy cô gái bên cạnh ăn ngon miệng như thế lại không nỡ giành ăn của cô, chỉ biết nhoẻn miệng cười nhìn khoé môi jisoo cong lên trong hạnh phúc.

"anh đừng sợ giành ăn của em, em đói nhưng vẫn không ăn hết được đâu."

"anh ăn tối rồi, em cứ ăn đi nếu dư thì mang về ăn đêm cũng được."

jisoo nghe vậy cũng gật đầu cho qua và cùng jinyoung tám chuyện linh tinh. ai đi ngang qua thấy cảnh tượng jinyoung và jisoo cười nói thế này chắc sẽ ngã ngửa mất thôi, vốn dĩ hình ảnh của jinyoung lẫn jisoo đều là im lặng, ít nói và ít cười mà. chính bản thân jisoo cũng ngạc nhiên khi cảm thấy thoải mái khi ở với jinyoung, mặc dù hai người chỉ gặp nhau có hai ba lần. cô vẫn nhớ rất rõ khi diễn đàn có một phen náo loạn khi ảnh của jinyoung hôm tựu trường được đăng lên, áo sơmi trắng gọn gàng tươm tất cộng thêm khuôn mặt đẹp trai đấy đích thị là tình đầu của mọi người. vì thế ấn tượng đầu tiên của jisoo về jinyoung là đẹp trai và nổi tiếng, chắc sẽ khó gần lắm, tất nhiên là tới khi cô cũng bị 'tế' lên đấy với lý do tương tự.

"mark bảo đang trên đường dẫn jennie về kìa, em đã được thả tự do rồi." - cô phì cười và nhún vai, vừa định mở cửa đi ra thì jinyoung gọi lại.

"jisoo, jisoo! qua đây chọn kem đi, anh mua cho."

"ơ? không cần đâu."

"cứ lấy đi, coi như trả công em bầu bạn cho anh."

nghe jinyoung nói thế thì jisoo cũng chọn cho mình một cây kem, hơn nữa, được tặng kem miễn phí ngu gì không nhận. sau khi tính tiền, jinyoung chở cô về ký túc xá, đúng lúc mark và jennie vừa đến nơi.

"KIM JENNIE."

"MARK TUAN."

"á em/tao biết lỗi rồi, cứu với huhu."

xử xong cặp đôi trẻ thì jinyoung và jisoo chào tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà của mình, đúng hơn là anh về nhà mark.

"em xin lỗi chị jisoo xinh đẹp vĩ đại mà, bạn mark không ai quen jinyoung nên em mới nhắc đến chị." - jennie ôm lấy chị của mình rồi dụi dụi vào vai cô như một bé mèo nhỏ đang làm nũng. jisoo thở dài xoa đầu nó, rốt cuộc trái tim của cô lại trở nên mềm yếu trước jennie. dù gì cô cũng đã có một khoảng thời gian không tệ với jinyoung, nên cô bỏ qua cho nó lần này.

"em và mark tuan biết điều mà đãi chị một bữa ăn đi đấy, vào tắm rồi đi ngủ nào."

jennie thấy mình thoát nạn thì cười toe toét chạy vào nhà vệ sinh, hai cô gái tắm rửa xong rồi liền đắp chăn đi ngủ. hôm nay là một ngày thật nhiều chuyện... và nhiều jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro