một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mark!"

jennie chạy đến bên người yêu của mình và ôm lấy hắn, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng. jisoo từ đằng sau cười khổ và lắc đầu khi thấy người em thân thiết bỏ chị em theo bồ, để lại cô chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

"biết thế chị không đi theo em rồi, ở nhà xem phim thì hay biết mấy."

"thôi nào, lâu lắm rồi khoa được đi ăn mà chị lại ở nhà thì không hay tí nào!"

"chị còn không cùng khoa với em nữa jennie à, thôi chị đi về đây."

jisoo quay lưng định bước đi thì bị jennie tóm lại và lôi xềnh xệch đến chỗ ăn.

"nào chị yêu, anh mark còn dẫn theo anh jinyoung và ngay cả yugyeom học trường khác cũng đến nữa."

jisoo thở dài khi thấy một cái bàn dài với một đống người với hơn phân nửa là người lạ, cô là một người thà cắm đầu ở nhà cả một tuần còn hơn là đi ăn xã giao, nhất là khi có rượu, cô thì chả thích rượu một tí nào cả.

"khoa thời trang đông vui náo nhiệt nhỉ, chào đón cả người ngoài nữa cơ à."

"tất nhiên, ai như khoa khảo cổ học các chị nhìn ai cũng uể oải mà em sợ í..."

cô lườm jennie một cái rồi khịt mũi, thật ra cũng không sai vì khoa của jisoo từ đầu năm đến giờ đi ăn mỗi hai lần còn lại bù đầu bù cổ mà học ở thư viện, đối với cô như thế cũng chả sao, dù gì cô cũng không thích ra khỏi nhà trừ khi cần thiết. nhưng rồi kim jisoo rốt cuộc lại mềm lòng trước sự mè nheo của jennie và bước lại bàn ăn đang cực kỳ ồn ào.

"chào mọi người! hôm nay tôi dẫn theo chị jisoo khoa khảo cổ học, mọi người đối xử người ta tốt một tí nhé."

jennie vừa giới thiệu jisoo vừa ngồi xuống cạnh mark, trong khi đó jisoo thì lại hận không thể cạp đầu đứa em yêu quý này một cái, cô chỉ muốn im lặng ngồi rồi im lặng đi về thôi mà..

"ôi dào, kim jisoo ai mà lại không biết cơ chứ, hoa khôi khoa khảo cổ học đây còn gì nữa. thôi đến đây rồi thì cứ thoải mái, không say không về!"

đệt, thoải mái cái đầu các người, kiểu gì con jennie cũng sẽ uống say rồi jisoo lại sẽ ngồi bơ vơ giữa đống người lạ mặt này ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ.

"này jisoo, đây là jinyoung bên khoa luật, bạn anh. hai người cố gắng làm quen đi nhé khó khăn lắm anh mới lôi được nó theo đấy."

"anh làm như thuyết phục chị jisoo đến đây là dễ lắm vậy, em thấy chị ấy cứ ru rú trong nhà như thế nên mới dẫn theo vậy mà suýt nữa lại bỏ người ta đi."

jisoo nhìn cô gái trước mặt phụng phịu mà bật cười, cô vốn không thích phải nói chuyện hay gặp gỡ người khác nhưng nhờ cô bạn hoạt bát này mà jisoo mới không bị cho ra rìa hồi cấp ba đấy. kim jennie đi đâu cũng có người quen, lúc nào cũng rôm rả nói chuyện với mọi người, cũng nhờ thế nên jisoo mới có các dịp được nói vài câu với nhiều người.

"chào em, anh là park jinyoung, anh thấy em cũng chả muốn đến đây tí nào, thôi có gì bọn mình cứu vớt nhau nhé vì kiểu gì hai đứa kia cũng sẽ ôm nhau cả buổi."

cô khẽ mỉm cười rồi cuối đầu chào người lớn tuổi hơn, có jinyoung thì chắc cô có thể thả lỏng hơn tí vì là bạn mark. thật may cho jisoo là cô được ngồi rìa bàn và không có ai ngồi ngay đầu bàn cạnh cô cả, như thế sẽ khuất khỏi tầm mắt mọi người và sẽ không ai để ý cô cả. đối diện cô là jinyoung đang ngồi kế một cô gái khác nhưng trông anh có vẻ hơi không thoải mái và cũng không hề nói chuyện tương tác gì với người kia cả, có lẽ là người lạ rồi. jisoo thầm thở phào vì có jennie ngồi cạnh dù có phải làm kỳ đà đi chăng nữa, như thế này vẫn đỡ hơn rất nhiều.
vốn dĩ cô chả muốn đến đây một tí nào, nên jisoo cũng không uống hết một ly rượu. jennie bên cạnh cô thì ngà ngà say rồi, cũng may mark còn tỉnh táo.

"jisoo sao em không uống thế? như thế thì còn gì vui nữa, đến đây rồi thì uống một ly đi, không sao đâu!"

jisoo rùng mình khi thấy một người, rõ ràng là lớn tuổi hơn, đột nhiên xưng hô thân mật với cô như vậy. thấy cô nhẹ nhàng từ chối thì người đó đứng dậy đến chỗ cô, chưa ai kịp phản ứng thì dúi vào tay cô một ly soju ý chỉ cô nên uống. lúc đó cả bàn gần hai chục người ai cũng hướng mắt về cô, jisoo nén tiếng thở dài và cố nuốt cái thứ chất lỏng đắng nghét đó vào họng. người tiền bối đó nhìn jisoo với vẻ hài lòng và tiếp tục đùa giỡn kêu cô uống thêm mặc dù biết cô đang khó chịu.

"em đừng uống nữa."

jinyoung thấy bộ dạng khó xử của cô liền kéo ghế ra đầu bàn ngay kế cô và lấy ly rượu ra khỏi tầm tay của cô. người kia thấy hành động của jinyoung thì cũng hiểu, bĩu môi rồi tự động rời đi. vì không ai muốn gây sự với park jinyoung khoa luật cả. jisoo liền thả lỏng khi người đấy đi khỏi và quay sang cảm ơn jinyoung vì đã giúp mình.

đến tầm này thì hơn một tiếng đã trôi qua và đa số ai cũng say tí bỉ, trong đó có cả kim jennie. chỉ có jisoo, jinyoung, mark và một vài người nữa là còn tỉnh táo. mark tuan vốn đã có tửu lượng rất cao nên một chút rượu này cũng không nhằm nhò gì, ngược lại với em người yêu bé nhỏ của mình. jinyoung và jisoo thì gần như không uống, chỉ biết gắp vài miếng đồ ăn cho lịch sự.

"jennie say quá rồi, để em dẫn nó về ký túc xá."

"thôi, khuya rồi hai đứa là con gái đi bộ một mình thì nguy hiểm lắm. anh đưa jennie về nhà anh, còn jinyoung mày hộ tống jisoo về ký túc xá nhé? mày cũng sống ở ký túc xá còn gì."

cả hai người đồng loạt đều lườm mark một cái, rõ ràng là lợi dụng thời cơ, còn bày đặt lý do lý trấu. nhưng mark nói cũng không phải là sai hoàn toàn, để jisoo và jennie đi về một đứa thì phải đỡ, một đứa thì nửa tỉnh nửa ngủ như thế không an toàn chút nào cả.

"anh mà làm gì nó đi đấy, mốt em cho anh không còn nhà để ở luôn."

"tôi biết rồi mẹ trẻ, bà coi tôi là thể loại người gì vậy?"

"mày đi đi mark ạ, em nó sắp lên ghế đá nằm ngủ luôn rồi kìa, để bọn tao về ký túc xá."

jinyoung và jisoo chia tay đôi tình nhân trẻ rồi đi đến bãi đậu xe gần đó, thực ra jisoo cũng không biết tại sao hai người lại đến đây nữa cô chỉ biết lẽo đẽo đi theo jinyoung thôi.

"anh lái xe máy đến đây, có gì anh chở em về luôn. nếu em không thích thì anh gọi taxi cho cũng được."

jisoo mím môi, cô không phải là gặp jinyoung lần đầu nhưng đến tận hôm nay hai người mới nói chuyện, lại một mình hai người thôi nữa chứ. trễ như này chắc chắn sẽ không có tuyến xe bus nào mà taxi thì lại rất đắt.

"không cần taxi đâu, em nhờ anh vậy."

jinyoung gật đầu rồi đưa cô mũ bảo hiểm, jisoo để ý rằng anh có hai cái mũ, có lẽ chuyện này là chuyện thường đối với anh. aish, kim jisoo lại không ngờ sẽ có ngày mình lại leo lên xe máy của một người đàn ông mình mới nói chuyện lần đầu, chỉ vì tiếc tiền taxi...

về đến ký túc xá của trường đại học, jisoo thấy jinyoung vẫn đứng trước cửa ký túc xá nữ nhìn cô một hồi mới nhận ra anh đang chờ cô vào rồi mới đi.

"anh không cần phải tiễn em đến cửa như thế đâu, em xin lỗi vì làm phiền anh và cảm ơn anh đã chở em về."

"không có gì đâu, anh đâu thể để con gái nhà người ta đi về nhà một mình vào giữa đêm được. em vào đi rồi anh về ký túc xá của anh."

jisoo biết mình cũng thể kì kèo hơn được nữa nên cúi đầu chào anh rồi đi về phòng của mình.
bước vào căn phòng trống không, jisoo thở hắt ra vì kiệt sức, hận không thể đi ngủ ngay lập tức vì cô cần phải tắm chứ cái mùi rượu nồng nặc này thật đau đầu.

"ơ..."

kim jisoo đang định với tay xuống cởi giày thì cảm thấy cái gì đó vướng ngay tay.

cô quên trả jinyoung cái mũ bảo hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro