Không Hồi Kết! [Kỳ Hâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ đã dần rời đi nhường chỗ cho một mùa thu thuần khiết chuyển giao từ mùa này sang mùa kia đã không mấy xa lạ của mỗi người.

Thế là cái mùa hè oi bức dần vơi đi để ta cảm nhận được khí trời mát mẻ từ mùa Thu , thời gian luân đọng theo vòng tuần hoàn của riêng nó cho ta một năm vừa an lạc cùng với những trầm luân của cuộc sống vốn là an nhiên.

Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu không có sự ràng buộc.

Ta sẽ an nhiên nếu không biết thế tục.

Và ta sẽ không đau khổ bởi ái tình.

Xoay qua chuyển lại thì đã kết thúc một đời người , và ai cũng phải nếm trải qua các vị của trần gian.

ngọt, bùi, mặn, đắng, cay và nồng.

Và cũng có chút gì đó gọi là chối buộc, chiếm hữu, và tàn nhẫn
Sâu chuỗi cũng vì yêu mà sinh hận.
Vì thương sinh nghi cả thôi.

[You're breaking my heart.

You're breaking my soul

Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu.

Cứ thế quên Anh đi
Yêu dấu nay còn gì?.

Em ra đi, ta chia ly, thương tiếc chi.]
_______

Tại căn biệt thự xa hoa tráng lệ người ta nhìn từ bên ngoài vào sẽ nghĩ rằng người bên trong sẽ hạnh phúc thế giới toàn màu hường và ước muốn được sống trong nó nhưng mấy ai biết rằng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài là bên trong không khác gì địa ngục trần gian.

Hình ảnh người con trai với đôi mắt đẫm lệ đang rút sâu vào gốc chân tường chính là trốn tránh , chính không muốn nhìn người đàn ông trước mặt đang giận dữ nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn muốn xuyên thủng qua cơ thể

"Sau lại trốn?" thanh âm khàn đặt vang lên giọng hắn trầm một cách đáng sợ cố nhẹ nhàng thốt câu nói.

"Hay không đủ thoả mãn nên muốn trốn để kiếm người khác" giọng hắn càng lúc một trầm và sự nhẫn nại cũng dần mất đi.

"Tôi....tôi không có" cậu thiếu niên ấp úp nói khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi.

"Không có! Em lấy gì để chứng minh rằng mình không có Hả?" cơn giận trào phúng hắn nói như quát thẳng vào mặt cậu làm cho cậu nép sâu hơn vào gốc tường.

"Đinh Trình Hâm mới lơ đi 2 ngày em đã bỏ trốn em xem lời nói của Mã Gia Kỳ này là không đáng một gam SAO HẢ?"

"Tôi...xin...umm" Hắn chính là phát điên rồi chưa để cậu nói hết câu đã dán môi mình lên môi cậu mạnh bạo bế sốc cậu quăng lên giường vì lực đạo khá mạnh nên cậu hơi choáng nhẹ.

Chưa dừng lại Hắn tiếp tục cấu xé bờ môi của cậu chán chê Hắn di chuyển xuống thân thể đầy vết bầm tím mà điên cuồng mút mát nó.

Mỗi chỗ đi qua điều để lại ẩn kí đo đỏ.

Còn cậu một mực ngậm chặt môi lại không cho phát ra một tiếng rên nào khiến cho Hắn tức điên lên ngước lên nhìn cậu nơi khoé mắt đã có 2 dòng lệ chảy dài.

"Ai cho em khóc em mau nín ngay cho tôi NHANH!"

Lời đe doạ của Hắn khiến cho lệ tuôn càng nhiều cậu nhẹ giọng lên tiếng.

"Vì sao chứ....!"

"Vì sao người luôn chịu đủ sự giày vò là tôi , vì sao lại giam cầm hành hạ tôi hả"

Hắn hơi hoảng bởi câu hỏi của cậu nhưng vội lấy lại bình tĩnh mà đứng lên khỏi người cậu được đà cậu cũng ngồi dậy mặt đối mặt với hắn.

"Đinh Trình Hâm em nổi điên cái gì" hắn nhíu mày nhìn cậu không quên châm một điếu thuốc

"Vì sao phải chối buộc tôi nơi này? Mỗi ngày phải hành hạ tôi thừa sống thiếu chết... Hức
...anh không còn... Hức...là...Hức...Mã Gia Kỳ nữa rồi...hức...anh là một con quỷ một con quỷ đội lốp người"

"Hahaha Ngu Ngốc sao em lại không hỏi vì sao tôi thành thế này? Không phải vì em cả sao" hắn cười lớn ánh mắt chua xót nhìn cậu điếu thuốc vốn đã châm lại bị hắn giẫm đến nát nhừ.

"Tôi là làm những gì gì và gây tội gì với anh chứ Hả? Làm ơn tha cho tôi đi giải thoát nhau đi được không?"

"Tôi là không cho em rời xa tôi và muốn em mãi mãi ở bên tôi suốt cuộc đời này, Đinh Trình Hâm tôi cho em biết Mã Gia Kỳ tôi từng bị em râm thẳng con dao vào tim, mối thù này tôi nhất định phải trả, em hiểu không HẢ ?"

"MÃ GIA KỲ ANH BỊ ĐIÊN RỒI GIAM CẦM TÔI 3 NĂM KHÔNG ĐỦ ANH THOẢ MÃN SAO, HÀNH HẠ, GIAM CẦM, CUỒNG BẠO, ĐÁNH ĐẬP! TÔI ĐÃ LÀM GÌ CƠ CHỨ? VÌ SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY! TÔI LÀ NỢ ANH CÁI GÌ? NỢ ANH NHỮNG GÌ HẢ"

"EM CHÍNH LÀ NỢ TÔI MỘT ĐỜI."

____________
Cre: Tik Tok.

Tinh_Tinh
26_6_2021🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro