Sai Trái 1 [Tường Lâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê có 2 chàng trai ngồi đối diện nhau.

_Anh là đang có việc gì mà gấp thế em còn trong giờ làm đấy nhá.

Giọng nói trong trẻo phát ra.

_Hạ Nhi chúng ta... Chúng ta chia tay đi....

Thanh âm trầm khàn vang lên.

_Tường Ca anh là đang đùa phải hông , đùa vậy hông vui đâu

Người con trai giọng nói ban đầu còn trong trẻo nhưng khi nghe Anh nói xong giọng lại trở nên hoảng loạn.

_tôi không đùa chúng ta chia tay đi , tôi sắp đi lấy vợ rồi , sao này mong cậu đừng phiền đến tôi nữa.

_Anh là đang lừa em , chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Anh à em... Hic... Em làm gì sai thì anh tha lỗi cho em nha... Hic... anh... Hic... Em sẽ... Hic... không quấy không giận dỗi vô cớ nữa , Anh... Anh đừng như vậy được không Hạo Tường.

Nắm chặt tay anh rồi khóc nức nở nói ra câu không khỏi làm người đau lòng , nhưng không để cậu nắm lâu anh dựt mạnh tay lại.

_cậu không làm gì sai cả là tôi là Nghiêm Hạo Tường này chán cậu rồi! Cậu hiểu chứ với lại bao năm qua chỉ là chơi với cậu một chút mà không ngờ rằng cậu lại yêu tôi thật.

'Chát' hắn vừa dứt lời liền bị giáng xuống một cái tát từ cậu , khuôn mặt đẫm lệ nhìn chầm chầm vào anh.

_đồ khốn nạn! Anh muốn chia tay phải không được chia tay thì chia tay Hạ Tuấn Lâm tôi hận anh Nghiêm Hạo Tường

Nói rồi cậu xách balo chạy ra khỏi quán cafe bỏ lại anh với một mớ hỗn độn.

Bóng hình cậu vừa khuất đi thì anh lại rơi nước mắt, không phải là anh không yêu cậu mà là rất yêu chỉ vì hoàn cảnh bây giờ còn bên cạnh cậu e rằng người bị giết chắc chắn là cậu. Vì sự an nguy của người mình yêu mà phải thốt ra lời Chia Tay quả thực đau tận tâm can.

_Hạ Nhi xin lỗi! Em hận Anh cũng được vì sự an toàn của em, thì cái giá này không đắt chút nào, sau khi rời xa anh, anh chỉ mong em tìm một hạnh phúc nhé!!

Cùng một thành phố 2 con người ở hai nơi khác nhau tự giam cầm mình trong căn phòng không lấy đến một ánh sáng là rơi vào bế tắt là tuyệt vọng là bi thương....

"Nghiêm Hạo Tường sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Anh mang cho tôi hạnh phúc rồi anh lại dập tắt nó..... hahaha thật nực cười , tôi hận anh, tôi ghét anh lắm đó Nghiêm Hạo Tường!! ": tiếng cười đầy sự thương khốc, chính là tự cười nhạo bản thân ngu dốt tin vào lời đường mật của hắn, hận thì hận, yêu vẫn yêu cái này có được coi là trò đùa thiên hạ không? Yêu mà luỵ chính là thua thế là Hạ Tuấn Lâm thua rồi, thua về tình cảm cậu dành cho Hạo Tường, thua khi là người động tâm sau mà thành kẻ luỵ, trong không gian tĩnh mịch hiện tại ta chỉ nghe toàn tiếng khóc nức nở của chàng thiếu niên tuổi 21.

Còn Anh bên kia có chắc là bình yên để lấy vợ? Không cậu đau một Anh đau tận mười, Hạ Tuấn Lâm là nguồn sống của Nghiêm Hạo Tường nếu không có Hạ Tuấn Lâm thì Ánh sáng của Anh cũng chẳng còn, người con trai cùng chai rượu WisKy một nấc uống sạch trên sàn hiện tại rải rác hàng loạt chai rượu bị anh uống sạch, anh là đang tự trách bản thân không can đảm đứng lên bảo vệ tình yêu của 2 người để rồi hiện tại chia xa sự dần vặt dâng trào trong vô thức.

'Cạch'

Tiếng mở cửa dập tan màng đêm trong căn phòng ánh sáng le lói soi gọi vào căn phòng âm u hình ảnh người thanh niên dần dần hiện lên.

"Hạo Tường đừng uống nữa! Con xem con uống ra thành bộ dạng gì rồi?"

"...."

"Đừng uống nữa, vì một thằng con trai mày như vậy đáng không con? Mẹ không cấm cản mày với nó thì người ngoài nhìn vô gia đình biết giấu mặt vào đâu? Con trai yêu con trai là không thể mày yên phận mà cưới Tuân Nhi cho tao, sinh con nối giỏi tao muốn có cháu để bế bồng chứ không phải rước 1 thằng bán nam bán nữ sinh đẻ không được, rồi mày muốn cái cơ ngơ mấy chục năm ba mày gầy dựng tan hoang trong tay mày ư? Tuân Nhi có gì không tốt mà hết lần này đến lần khác tổn thương nó? Mẹ với cha mày cũng muốn tốt cho mày thôi con à!"

"Tốt cho con? Hay thật muốn tốt cho con mà ép con mình rời xa hạnh phúc của nó, mẹ chính là sợ người đời dị nghị sợ cái chức Nghiêm Phu Nhân bị chỉ trỏ không ai kính trọng thôi, mẹ chính là vì mẹ chứ không phải vì con, nam nam thì sao cũng là tình yêu mà đến chứ đâu có là gì là sai trái, Tuân Nhi con không yêu cô ta thì lấy đâu ra hạnh phúc thứ lỗi con nói thẳng nếu không phải vì tính mạng Hạ Nhi nằm trong tay mẹ cả đời con cũng không lấy cô ta, lăng loàng trắc nết phá huỷ hạnh phúc người khác!"

'Chát'

"Tuân Nhi là con dâu tao, mày không có quyền nói nó như thế! Sao này nó là vợ mày là Nghiêm Phu Nhân tương lai, không yêu cũng phải cưới mày hiểu chưa?"

'Rầm' trong căn phòng lại được trả lại sự tĩnh lặng như lúc đầu một lần nữa rơi vào im lặng tĩnh mịch
Có lẽ mọi chuyện xảy ra điều có quy luật của nó.
Hạo Tường với Tuấn Lâm có duyên mà không có phận sự sắp đặt quá trêu ngươi để bây giờ 2 kẻ tương tư ôm khốc khuất mà tự trách.
_____
23_7_2021🍒
Tinh_Tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro