Sai Trái 2 [ Tường Lâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là khóc quá mệt cậu ngủ thiếp ngay gốc giường tới hửng sáng mới tĩnh dậy.
Nhìn bãi chiến trường mà mình tạo ra thật không hiểu vì một tên Hạo Tường mà giờ phải dọn nhà bù đầu thật ba chấm......
Dùng cả thanh xuân bỏ ra cả buổi sáng căn phòng cũng được trả lại như lúc ban đầu nhưng mà sao quạnh hiu đến vậy?
Mỗi gốc đi qua điều mất đi một ích đồ, cả căn nhà rơi vào yên tĩnh không còn ồn ào náo nhiệt nữa mà thay vào đó yên bình đến lạ thường Hạ Tuấn Lâm cũng nhần nhận ra điều thay đổi bất ngờ này chỉ mới hôm sau mà tất cả thay đổi lớn đến thế.

"Hạ Nhi em nhìn xem nó đẹp không? "

"Lâm Lâm dù sao này có ra sao thì Hạo Tường anh vẫn mãi bên em"

"Em nhìn xem nhành lưu ly này nó rất đẹp đúng không? Vì nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta đó"

"Hạ Nhi~~ đừng cho anh ăn bơ nó không ngon xíu nào"

"Anh yêu em nhất đời Hạ Tuấn Lâm à"

Ký ức lần lượt tràng về như cảnh phim được chiếu chậm lại tất cả mọi thứ nơi này đang cất giữ tình yêu của cậu và anh, nhành lưu ly nó rất đẹp nó là tượng trưng cho tình yêu không thể nào quên, là sự chung thuỷ lên hàng đầu nhưng thế giới thế này làm gì có thứ gì gọi là mãi mãi và mãi mãi là bao lâu? Chúng ta chẳng thể nào xác định được.
Nhành lưu ly hôm đấy vẫn nở rộ chỉ là chẳng còn hai thân ảnh quen thuộc đến ngắm nó nữa cũng chẳng còn lời đường mật, hứa hẹn một đời cùng nhau, bây giờ chỉ còn là hoài niệm một mảng của tuổi trẻ ta từng gắn kết với nhau như đoá hoa lưu ly xanh mơn mởn
Là sự cố chấp của gia đình đã đẩy anh và cậu vào bờ vực chia tay cũng chỉ vì những kẻ với ý tưởng lạc hậu đã vô tình giết chết đi một tình yêu đẹp một tình không có sự lừa dối tất cả điều xuất phát từ tấm chân tình.

Thế giới đã không chấp nhận anh và cậu thì bên nhau có hạnh phúc lâu dài? Hạo Tường anh ta chọn rời đi không phải là hết yêu Tuấn Lâm mà là muốn bảo hộ cậu từ phía sau, sau lưng Hạ Tuấn Lâm là một Nghiêm Hạo Tường còn phía sau Nghiêm Hạo Tường là những thủ đoạn bởi những kẻ chỉ vì quyền lực mà không còn tính người.

"Hạo Tường đừng uống nữa mày như vậy là để ai xem?"

"Văn Ca tao mất hết rồi, mày nói xem người tao yêu tao còn không bảo vệ được thì tao sống để làm gì"

"Mày bình tĩnh lại đi không phải vẫn có thể giải quyết được sao? Nghe tao đừng uống nữa"

"Giải quyết? Bằng cách nào nếu không vì bà già tao thì tao đã mang Hạ Nhi trốn khỏi nơi tồi tàn này rồi"

"Mày cứ như vậy thì Tuấn Lâm cậu ta có vui không!? Hay mọi việc cứ đi xa hơn lúc ban đầu"

"Tao nhớ Hạ Nhi của tao..... Tao nhớ cậu ấy rồi Diệu Văn à......"

"Lần này mày chịu thiệt rồi Hạo Tường, tao không giúp được mày rồi xin lỗi..... "

Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời nhưng đối với giữa cậu và anh là một ngày thê lương.
Tại sao chứ vì sau tiệc cưới phải diễn ra trong ngày sinh nhật cậu? Như vậy có quá tuyệt tình không tấm thiệp mời trên tay mà lòng nhói thổn thức đây là chính đi đám cưới người yêu mình à đúng hơn là người yêu cũ.

Ở phía xa anh đã thấy cậu một thân vest trắng, nó không phải là bộ vest được anh đặt làm riêng dành vào ngày trọng đại của hai người sao? Xót thật cũng là bộ vest đấy chỉ tiếc khung cảnh không giống như cả hai tưởng tượng.

"Hạ Nhi không sao chứ! Hay là quay về được không"

"Đã đến ngay đây rồi không còn đường lui nữa tao không sao vào thôi Hiên Nhi"

Hôm nay anh rất đẹp đứng cùng cô gái anh chọn đúng là rất đẹp hôm nay là ngày vui của anh cũng là ngày cậu bước sang tuổi mới nên không được khóc ai lại khóc ngay ngày sinh nhật mình cơ chứ?
Đứng trước mặt anh ngưng cho dòng lệ không chảy ra bàn tay đã toát đầy mồ hôi.

"Trăm năm hạnh phúc bạn của tôi, mừng cậu là người có vợ sớm nhất": Diệu Văn ôm lấy Hạo Tường lên tiếng

"Cảm ơn anh bạn"

"Trăm Năm Hạnh Phúc": Á Hiên Cũng đứng ra chúc.

"Trăm năm hạnh phúc Hạo Tường": nghẹn lại rồi đau thấu tâm can không ngờ giờ phút này có thể thốt ra lời không muốn thốt ra nhất cậu đau lắm nhưng phải làm gì đây chả chạy đến ôm chầm lấy anh trước mặt vợ người ta sao? Cậu không tra nam đến thế.

"Cảm ơn cậu! Mọi người mau vào trong tất cả mọi người đều có mặt đủ cả rồi"

Anh dứt câu cũng thuận tay dắt Tuân Nhi vào trong Á Hiên ngước lên nhìn Tuấn Lâm dè dặt hỏi.

"Ổn chứ?"

"Tao không sao vào thôi"

"Nhanh vào thôi hôn lễ bắt đầu rồi Hiên Nhi anh nhanh lên còn Tuấn Lâm cậu chắc là không sao?"

Cậu nhàn nhạt gật đầu lại ý nói của Lưu Diệu Văn.

Mọi thứ đã đâu vào đấy cậu cũng đã ổn định chỗ ngồi nhìn lên khán đài vị cha xứ cũng cất giọng lên tiếng.

"Chào mừng quý vị đến chung vui cùng hai họ tiệc cưới của hai cháu Nghiêm Hạo Tường và Mộc Tuân Nhi chính thức bắt đầu sau đây là lời tuyên Thệ của cha xứ với đôi bạn trẻ"

"Mộc Tuân Nhi con có chấp nhận lấy Nghiêm Hạo Tường làm chồng dù sao này có ốm đau bệnh tật tuổi già sức yếu con đồng ý hay không"

"Con đồng ý"

"Nghiêm Hạo Tường con có chấp nhận lấy Mộc Tuân Nhi làm vợ dù sao này có có ốm đau bệnh tật tuổi già sức yếu con đồng ý hay không"

Lời nói của cha xứ vừa dứt anh khẽ nhìn xuống hướng cậu ngồi đâu đó đã thấy hai dòng lệ rơi xuống nếu như lúc trước thì anh đã ngay lập tức xuống lau nước mắt cho cậu, hai ánh mắt chạm nhau anh vội thu lại ý tứ mà tiếp lời cha xứ

"Con.........."

Tinh_Tinh
27_7_2021🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro