Sai Trái 3 [Tường Lâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không đồng ý"

lời nói của anh vừa dứt cũng gây một trận náo loạn không hề nhẹ đối với những người dự tiệc, gì đây hay rồi ai nghe rõ không? "Con không đồng ý" cơ đấy.
Cậu phía dưới cũng không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời của anh, chắn động một phen ba mẹ cũng đi lên.

"Hạo Tường con đang gì vậy? đùa vậy không vui mau sửa lại lời đấy ngay cho ba"

"Phải đấy đừng nghịch nữa Tuân Nhi và ba mẹ con bé còn ở đây chả mày muốn mặt mũi tao với ba mày mất hết à?, Tuân Nhi mau con mau bảo nó vài câu đi"

Hiện tại mọi thứ đang rơi vào yên lặng ba mẹ của Mộc Tuân Nhi cũng nhanh chóng lên sân khấu nơi ba mẹ anh và anh cùng cô ta đang đứng!

"Hạo Tường hôm nay ngày vui chúng ta anh đừng thế không vui đâu, nào cùng em hoàn thành buổi lễ nhá"

Giọng nói nghẹn nước mắt Mộc Tuân Nhi cô yêu anh lâu rồi sau nghe tin hai gia đình liên hôn lòng cô vui khôn siết, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, cô thương anh nhiều cho đến lớn lên thì tình cảm ấy cũng chẳng xê dịch, ban đầu anh nhất lại nhất quyết cự tuyệt chuyện này nhưng không hiểu vì sao vào tuần trước lại đồng ý, cô nghĩ trong lòng anh cũng dành một phần cho cô dù là thương hại cũng được Tuân Nhi không yêu cầu gì cao sang chỉ muốn mỗi ngày được bên Nghiêm Hạo Tường, giờ thì hay rồi một câu dập tắt đi mọi thứ một chút ảo tưởng cũng chẳng còn.

"Hạo Tường anh.... Hức ...... Anh đừng im lặng nữa, hức....có ba mẹ và mọi người ở đây mà.... Hức
......anh Cứ như vậy...... Hức.... mọi người sẽ hiểu lầm anh....hức...... không cưới em đó! "

"Đủ Rồi..... Tôi không lấy cô đâu đừng đưa nước mắt ra làm lung lay tôi còn Ba mẹ muốn cưới thì tự đi mà cưới hôm nay con nhất quyết không lấy cô ta làm vợ": anh hét lớn tiếng nói thập phần tức giận.

'Chát'

"Mày đang làm trò gì vậy? Đã lên đến đây nói không cưới là không cưới, Hạo Tường mày chê tao chiều mày quá rồi mày lên giọng với mẹ mày à"

Bà nổi giận đùng đùng thẳng tay tát anh, cái tay vang lớn cả khán phòng điều nghe thấy, lòng bà như lửa sôi sùng sục chỉ trách không giết anh ngay lúc này

Đưa tay cảm nhận cái tát mà bà ban tặng, cười lạnh nhìn bà ánh mắt vô hồn chất chứa nhiều tâm sự

"Cái tát này coi như tôi trả lại tất cả công ơn dưỡng dục lại cho bà! Từ nay về sao tôi Nghiêm Hạo Tường sẽ không có người mẹ như bà và mãi mãi về sao vẫn vậy"

"Mày ăn nói như vậy với tao ư? Mày muốn tạo phản, tao là mẹ mày đó thằng ranh con".

"Mẹ! Bà lấy quyền gì bảo bà là mẹ tôi? Mẹ tôi bà ấy chết lâu rồi chết trong tay bà đó thưa Nghiêm Phu Nhân, kính thưa với toàn bộ quan khách có mặt tại nơi đây tôi Nghiêm Hạo Tường không phải con ruột của bà Nghiêm.....Nghiêm Mạc Chi, mẹ tôi đã chết sau khi tôi lên 1 tuổi, và bị bà Nghiêm đây thuê người ám sát vì thế chú rễ của buổi tiệc ngày hôm nay hoàn toàn không phải tôi mà là Nghiêm Hạo Minh đã chết khi tròn một tuổi! Tôi nói đúng chứ bà Nghiêm Mạc Chi"

"Mày......."

"Sự tình chưa hết bà đây dùng mọi cách bắt tôi ra khỏi vòng tay ba tôi để mang về Nghiêm Gia và che đậy một sự thật là Nghiêm Hạo Minh đã chết sở dĩ tôi lên được chức Nghiêm Thiếu là vì khuôn mặt tôi giống với con trai đã khuất của bà, tôi chính là dùng bữa tiệc hôm nay để vạch trần những tội ác mà bà làm với gia đình tôi, sai người phế hai chân ba tôi, đem ông bà tôi ra lột da cho thú ăn, giết mẹ tôi bắt tôi xa vòng tay gia đình, đó là những chuyện tốt đẹp mà một phu nhân đáng có ư?"

Anh khinh bỉ nhìn bà loạt người phía dưới bắt đầu bàn tán cậu Hạ Tuấn Lâm lại hoàn toàn không tin vào lời anh nói tưởng mình nghe nhầm gì chứ, lúc nãy còn là tiệc cưới bây giờ lại thành tiệc lật mặt hay thật mắt cậu hoàn toàn không rời khỏi khán đài từ lúc bắt đầu luôn dính vào người anh, còn về phía Á Hiên cùng Diệu Văn lại rất bình tĩnh khuôn mặt tỏ ý cười trên mặt phải chăng họ đã biết gì rồi? Hay bất đầu mọi việc điều là kế hoạch họ lật ra để đưa những người không thuộc tính người vào tròng!!!

"Mày nói dối bằng chứng đúng bằng chứng đâu mày buộc tội tao? Nếu không có mày nghĩ ai tin lời một thằng ranh con như mày": bà hét thẳng vào mặt anh mọi chuyện là do bà làm nhưng muốn buộc tội bà thì chí ích cũng phải cần bằng chứng, bà cao ngạo nhìn anh vì bà biết rõ mọi thứ liên quan đến việc năm đó đã hoàn toàn bị tiêu hủy kể cả người còn bị bà giết chết cơ mà.

"Bằng chứng! Nếu không có sao Hạo Tường nó sao biết mình không phải con bà.
Tội ác của bà phải bị trừng phạt bà không có khả năng một tay che trời": giọng phía dưới phát lên Nghiêm Mạc Chi bên trên rùng mình, bà không tin năm đó lại còn sót lại vết tích nào càng không tin có người nhìn thấy những chuyện đấy.

"Mày là ai!? Chuyện gia đình tao không cần mày quản": bà đanh giọng lên tiếng

"Lưu Diệu Văn biết tôi chứ? Sao lại không quản Hạo Tường là bạn tôi giúp nó là điều tôi phải làm": Diệu Văn cợt nhã trả lời với những thể loại này dùng kính ngữ làm mẹ gì tưởng trời bằng vung thao tóm tất cả hôm nay không tống bà ta vào tù thì Lưu Diệu Văn thề không mang họ lưu.

'Không mang họ Lưu thôi chứ không nói không mang Họ Tống nghen'

"Bọn ranh con chúng mày tao đây chống mắt lên xem bây tìm bằng chứng ra làm sao": vẫn giữ nguyên trạng thái tự tin ban đầu toàn thân tỏ ra vẻ đáng sợ của một con quỷ.

Anh cười lạnh nhìn xuống khán đài cậu đang chưng bộ mặt hoang mang nhìn anh cười thầm trong bụng anh biết sau hôm nay cơn ác mộng Nghiêm Mạc Chi sẽ hoàn toàn biến mất sẽ chẳng còn mối đe dọa nào với cậu nữa.

Cậu nhận thức ánh mắt anh nhìn về hướng mình thu lại tầm mắt lãng sang Á Hiên.

"Được bà muốn thì tôi chiều": Diệu Văn ra hiệu tắt toàn bộ đèn trong khán phòng còn bên trên đang chiếu lại những tội ác mà Nghiêm Mạc Chi gây ra, kể cả việc thuê người giết gia đình anh.

"Thưa bà Nghiêm nhiêu đó đủ để tống bà vào tù chưa?": Á Hiên cũng đứng lên phụ trợ cho Diệu Văn cùng Hạo Tường

"Không.... Không..... Tất cả đều là giả cái này là ghép nó không phải sự thật, nó hoàn toàn là giả lão gia ông phải tin tôi chúng nó là lừa đảo": bà ta hoảng loạn hét lên mất cả uy nghiêm quay sang bấu chặt vào Nghiêm Lão Gia tìm đường lui.
Bên dưới cũng sầm sì bàn tán một lúc lại sôi nổi lạ thường.

"Không ngờ lại làm ra loại chuyện trời không thể dung"

"Bên ngoài nhìn hiền lành mà bên trong không khác gì con quỷ dữ"

"Phải trừng trị bà ta thích đáng răn đe những thế hệ sau"

"Hổ dữ không ăn thịt con bả là bả ăn từ trong ra ngoài"

"Tụi bây im hết cho tao, tất cả chuyện này là giả không phải sự thật.......... Là mày tất cả điều tại mày mà tao thê thảm thế này tao giết mày Hạ Tuấn Lâm": bà gào thét nhìn lại dưới khán phòng thấy cậu ngồi phía dưới bà điên tiết lau xuống nắm chặt cổ cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thả...thả tôi ra bà làm gì vậy hả?": cậu khó khăn lên tiếng bà như gọng kìm siết chặt cậu.

"Mau thả em ấy xuống, chuyện này liên quan gì tới em ấy chứ": Hạo Tường cũng lên tiếng cũng bước xuống nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu tim anh lại đau rồi.

"Tất cả điều tại nó, nếu không phải vì nó mày đã cưới Tuân Nhi và cũng không biết được sự thật tất cả là điều tại nó": bà điên rồi tất cả điều vì quyền lực đẩy con người ta thành một con người giả quỷ thật đáng sợ.
__________

Tinh_Tinh
30_7_2021🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro