sai trái_End_ [Tường Lâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta càng lúc lực đạo mạnh xiết chặt cổ cậu , Anh bên cạnh đứng ngồi không yên, Anh cứ tiến một bước bà ta nổi sân rân xiết mạnh một nhịp , gương mặt cậu càng lúc một nhạt hơn rất nhiều sự thống khổ bị bà ta kìm hãm thật không dám tin người trước mặt cậu hiện tại là một Nghiêm Phu Nhân vạn người kính nể.

"Bà buông em ấy ra, Hạ Nhi có lỗi gì trong chuyện này cơ chứ": Anh một bên hỏi bà mắt thì không rời cậu một giây.

"Ha nó không làm gì cả!!! Chỉ trách nó tồn tại trên thế giới này phá huỷ đi sự nghiệp của tao, nếu không có nó mày đã bình bình cưới Tuân Nhi, không có nó mày không phải moi cái quá khứ chết tiệc đó, không có nó thì tao đã không phải trở thành bộ dạng này, tất cả là do nó, hôm nay có chết tao cũng phải lôi theo mày chết cùng Hạ Tuấn Lâm": bà điên tiết quát vào Anh mạnh tay xiết cổ cậu, tóc tai rối nùi người không ra người ma thì cũng chẳng ra ma.

"Bà điên rồi Nghiêm Mạc Chi, mau bỏ cậu ấy xuống trước khi Cảnh Sát vào nếu không tội của bà càng nặng thêm chứ không có ích gì": Lưu Diệu Văn chướng tai gai mắt muốn tấn cho bà vài phát nhưng nghĩ lại dơ tay nên dùng lời nói áp đảo.

"Tao chính là phát điên rồi, bọn ranh con chúng bây mồm còn hôi sữa mà dám bức tao thừa sống thiếu chết, được bây hay lắm hôm nay tao đem thằng nhóc này theo, coi thử bây làm gì tao hahahaha":

miệng lưỡi nhọn hoắt, bà ta cười điên dại giữa chốn đông người, bao nhiêu cặp mắt sâm soi bà cũng mặc kệ đã là liều thì có chết cũng phải có một người lót xác không may người đó lại là Hạ Tuấn Lâm bà cười mang rợ không nhìn người phía trước mình dùng đĩa ghim mạnh vào tay bà vì đau mà la lên 'A' chói tai, lực đạo khá mạnh bà liền nới lỏng tay cậu lợi thế vụt ra khỏi gọng kìm bà ta một cách dễ dàng Anh thấy thế cũng chạy lại đỡ rồi ôm cậu vào lòng hỏi han.

"Hạ Nhi em không sau chứ": giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai cậu.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi lại lắc đầu :"không sao, giải quyết chuyện đấy rồi nói tiếp": nghe cậu bảo thế anh im lặng trầm ngâm một lát rồi 'um' một tiếng.

"Được rồi không còn ai làm con tin, mau mau đi đầu thú để bổn thiếu gia về nghĩ ngơi chứ ở đây hơi lâu rồi đấy": Á Hiên bên cạnh Diệu Văn lên tiếng cậu xem kịch nảy giờ cũng đủ rồi, mệt mỏi lắm chứ làm nhanh gọn lẹ để Tiểu Màn Thầu của tui dìa ăn Cơm chứ ở đây nuốt không vô.

"Bọn bây hay lắm, là bây ép tao": bà rút trong người ra một con dao di chuyển qua từng người ai cũng tránh mũi dao nhọn của bả mà đuối hơi.

"Tránh ra , bà ta điên rồi mau mau tản ra"

Bà ta từ bên này sang bên kia , được một lúc thì Cảnh Sát ập vào khống chế Bả.

"Yêu cầu bà bỏ vũ khí xuống nếu không chúng tôi sẽ bắn bỏ"

"Hơ mày là cái thá gì tao phải nghe theo, tao đách làm theo"

CSCD càng nói thì bà càng quơ dao loạn xạ để không ai bị thương Trung Tướng đã hạ lệnh bắn bỏ, bà ta nằm xuống ngay trong Khán Phòng gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo mặt mở chau chau niềm hận thù chứa đựng trong đôi mắt bà ta.
Ngày bà nằm xuống toàn nước trấn động một phen nhưng rồi cái tên 'NGHIÊM MẠC CHI' đưa vào dĩ vãng hỡi ai nhắc đến điều kể toàn tội ác bà gây ra.
_____________

3 năm sau!!!!

"Nghiêm Hạo Tường em đói!!"

"Nghiêm Hạo Tường muốn uống nước cam"

"Hạo Tường ới mau đi dọn nhà bọn người Á Hiên sắp sang đấy"

"Hạo Tường......."

"Hạo Tường......"

"Hạo Tường......."

"Biết rồi anh làm ngay đừng hối nữa": giọng nói vang từ nhà bếp ra.

"Haizzz công việc thường ngày của Nghiêm Hạo Tường này là sáng đi làm Trưa và Chiều cộng tối thì làm thê nô cho con thỏ ngốc đang nằm ngoài sofa kia kìa, bọn tôi dị mà êm ấp 3 năm không một tiếng cải vả, vụ việc 3 năm trước cũng coi như sự cố để thấu hiểu nhau hơn, tâm sự thế thôi, tôi đi bưng Nước Cam cho Bảo Bối Nhà tôi đây pai mấy ông."

"Nước Cam của em nè": đặt nhẹ ly lên bàn rồi ngồi xuống cùng cậu.

"Cảm ơn anh Tường Ca!!!": uống mất một ngụm tâm tình cũng thư thái hơn nga~~~

"Khách khí làm gì , cũng không phải lần đầu anh pha cho em"

"Hihi mà này hôm nay bọn Á Hiên qua chơi nhà đấy , anh không dọn nhà đi ngồi đây làm gì"

"Anh làm xong cả rồi , con Thỏ Ngốc nhà em tối ngày ăn rồi ngủ biết trời trăng gì"

"Anh thiếu đánh nên mới nói câu đó đúng không, anh hết thương em rồi, anh nở nói em câu đấy hức....hức"

"Thôi nào Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, ngoan nào anh không có ý đó nín đi mà......."

Cuộc đời thê nô là vậy đó Nghiêm Hạo Tường gán dỗ được Hạ Nhi nhá không sofa 1 tháng đấy!!!!

___________

3 Năm Trước.

Xong xuôi cả rồi anh ôm con Thỏ nhỏ trong lòng mà thủ thỉ "ổn rồi Hạ Nhi à"

Cảnh Sát cũng nhanh chống thu dọn thi thể bà ta, mọi người cũng dần tan bớt, không khí khán phòng vô cùng ảm đạm, anh cùng cậu và hai người bạn mình bước lên khán đài nơi gia đình Mộc Tuân Nhi đang đứng.

Anh nhẹ nhàng cuối đầu chào phụ huynh Tuân Nhi cũng như nói lời xin lỗi

"Con chào hai Bác"

"Xin lỗi hai bác vì mọi chuyện , làm xáo trộn đi buổi tiệc này , biến gia đình Bác thành con cờ để đánh một ván , Nghiêm Hạo Tường con thật lòng xin lỗi mong hai Bác nhận nó": anh cuối đầu thành khẩn trước hai bậc trưởng bối.

"Không sao con không cần xin lỗi ta , chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của con , có trách là trách Mạc Chi quá tàn độc , mọi chuyện nên đến đây thôi Con cùng Tuân Nhi nói rõ một lần nhé , hai Ta không trách con": Mộc Lão Gia không trách không mắng anh trước khi rời đi còn vỗ vai anh như lời an ủi anh ngầm hiểu ý và gật nhẹ đầu

"Mộc Tuân Nhi xin lỗi về việc này"

"Nghiêm Hạo Tường thì ra buổi tiệc hôm nay là giả , anh đồng ý cưới em là để trả thù?"

"Tôi...Xin Lỗi"

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe , Anh ác lắm Nghiêm Hạo Tường à, anh có biết em trong chờ vào buổi tiệc hôm nay rất lâu không, từng giây từng phút trôi qua em luôn hi vọng vào nó , em từng vẽ ra cuộc sống của chúng ta sau này rất nhiều , em yêu anh cả thế điều biết chỉ mỗi anh không biết , anh không yêu em , em cũng biết nhưng cho dù là vậy em cũng ngộ nhận là trong tim anh một khoảng nào đó dành cho em hoá ra chỉ là ảo tưởng": giọng tràng đầy bất lực cô không khóc không nháo , nhẹ nhàng đến nổi người khác phải đau lòng.

"Mộc Tuân Nhi tôi nghĩ là có người xứng đáng hơn tôi yêu thương cô, hà cớ gì phải là tôi chứ!! Tuân Nhi cô rõ nhất mà chúng ta là không thể , hãy tìm một người xứng đáng có được tín nhiệm của cô nhé!!"

"Cảm ơn anh Hạo Tường đã cho em biết thế nào là yêu một người, anh là mối tình đầu của em , em sẽ trân trọng nó sau này gặp lại chúng ta vẫn là bạn nhé!!! Mong anh hạnh phúc cùng người anh chọn, cuộc sống sau này là của anh em không chen vào , em thông suốt rồi cũng nên đi tìm hạnh phúc riêng , tạm biệt Mối Tình Đầu Của Tôi": sự thuần khiết của cô gái họ Mộc sự nhẹ tênh cùng cực thật khiến người ta phải suy xét bàn tay nhỏ túm chiếc váy từng bước ra khỏi lễ đường , cô chỉ là một người đơn thuần và tất nhiên không muốn làm tiểu tam , cất gót quay đi bóng lưng mảnh mai dần khuất sau cánh cổng lớn kia.

"Haizzz thế là kết thúc rồi , tính ra Tuân Nhi cô ấy thật đơn thuần ": Á Hiên lên tiếng

"Nếu nói thật cô ấy cũng quá đáng thương đi, một lòng một dạ chung tình mãi một người thế mà cái kết không viên mãn": bên này Diệu Văn ôm ngang eo Á Hiên bồi theo.

"Có lẽ là cô ấy quá chính chắn, quá kiên định hiểu chuyện một cách đau lòng, chọn buông tay chứ không níu giữ": Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm nhìn ra phía cổng , mãi trong dòng suy nghĩ bên cạnh lại hét lên tên cậu

"Hạ Tuấn Lâm"

"Hử? Chuyện gì thế Tường Ca": Cậu khó hiểu ngước lên nhìn anh.

"Hạ Nhi gã cho anh nhé!! Anh không muốn mất em lần nữa": giọng anh khàn đặt lại bao tâm tình gửi trọn vào lời này,

"Cái này có tính là cầu hôn không? ": cậu mỉm cười như ánh sáng mặt trời sôi sáng gốc tối ở tim anh.

"Tính chứ!! Nhẫn và hoa. Anh sẽ bù sau chấp nhận lời cầu hôn này của anh nhé"

"Anh trưng bộ mặt đó em từ chối được sao"

"Cảm ơn em Hạ Tuấn Lâm": anh tiến lại ôm chặt cậu vào lòng chỉ sợ nới lỏng ra cậu sẽ biến mất.

"Eo ôi cơm troá lão tử không có nhu cầu ăn , Diệu Văn đi thôi ở đây lát nữa là chết vì nghẹn đó": cậu lôi sòng sọc Diệu Văn rời đi mặc hai người phía sau ôm ôm ấp ấp.

"Từ Từ.....Hiên Nhi Nhẹ Tay lại..... Hiên Nhi": tội Văn Ca 3s

Sau tất cả thì cả hai cũng trở về bên nhau, sóng to gió lớn cũng không ngăn nổi tình yêu này.

Nhành Lưu Ly lại Tươi tắn đón một ngày mới cùng hưởng thụ những ngày thanh bình

Hoàn!!!

Nhầm nhọt gì thì xin tha lỗi cho con tác giả ngu dốt này.
Ngồi viết truyện nữa đêm không hà:>😗😙
____________
Tinh_Tinh
24_8_2021🍒
01.31'p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro