CHAP 1:Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái có nhan sắc vô cùng bình thường, gia đình thì không thuộc dạng giàu có. Tôi sống trong thị trấn Tri Tôn-một thị trấn nhỏ của vùng bảy núi An Giang. Vì gia đình tôi không giàu và cũng tương đối khó khăn nên trong tôi lúc nào cũng luôn nghĩ đến việc tôi phải luôn cố gắng học để sau này có công ăn việc làm giúp gia đình tôi sống an ổn hơn. Cũng chính vì điều đó mà thành tích học tập của tôi cũng rất cao luôn đạt học sinh giỏi ở mỗi năm học. Ở trường tôi, phong trào tổ chức rất nhiều, đối với các bạn tham gia phong trào để có thêm kiến thức và kinh nghiệm tôi cũng vậy nhưng nó chưa phải là mục đích chủ yếu của tôi thứ tôi muốn có chính là phần tiền thưởng mà thôi. Có thể đối với nhiều người nghĩ đây là một điều thực dụng nhưng đối với tôi điều đó sẽ giúp mẹ giảm bớt một phần gánh nặng về tiền học của tôi.
Năm nay, tôi đã bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba mới toanh và xa lạ với mình. Vừa bước vào trường tôi cứ ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá ngôi trường mới này, tôi khẽ gật đầu giống như một lời cộng nhận đối với nơi này. Tôi nhìn xung quanh có rất nhiều bạn bè cũ cũng có, mới cũng có, rùi từ đằng xa:
- Ê, Vân mình ở đây này!!
Tiếng cô bạn cũ của tôi năm ngoái vang lên khiến tôi cũng bất giác nhìn về hướng tiếng kêu ấy phát ra từ cô bạn Minh Anh. Minh Anh là một cô gái rất xinh đẹp lại còn học rất giỏi gia đình cậu ấy cũng khá giả mặc dù vậy tính tình cậu lại rất hoà đồng và vui vẻ. Tôi và Minh Anh chơi thân từ rất lâu từ khi chúng tôi học lớp 2 năm đó cũng vì gia đình cậu ấy chuyển đến gần nhà tôi do vậy mà cả hai thân nhau lâu đến như vậy, tuy cả hai lúc nào cũng học khác lớp cả, năm nay cũng vậy. Tôi rất buồn khi biết được danh sách lớp 10 vì tôi và cô bạn thân không thể học cùng lớp thế nên khi nghe tiếng kêu ấy tôi lại não nề vác gương mặt có nét gượng cười đi lại chỗ Minh Anh đang đứng cùng một vài người bạn:
- Hey, sao mặt buồn như đưa đám vậy hả_Minh Anh nhảy lại chỗ tôi vỗ vào vai.
- Năm nay tụi mình tiếp tục học khác lớp nữa rồi_ tôi biểu lộ một gương mặt như mếu khóc của mình lên.
Ngược lại với tôi trông Minh Anh có vẻ như chẳng có chuyện gì vẫn cười nói vô tư:
-Ôi trời, tưởng chuyện gì động trời, học khác lớp cũng có sao đâu dù sao lớp hai đứa cũng kế bên nhau mà_ Minh Anh cười khúc khích như đang giấu tôi chuyện gì ấy.
- Bà trông có vẻ vui quá nhỉ_ Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu ấy khiến cậu ấy bất giác giật mình vội phân bua.
- Có gì đâu tôi cũng buồn mà, tôi sắp khóc luôn rồi nè, hức...hức !_ Vừa nói cậu ấy vừa làm các động tác chấm nước mắt khiến tôi cũng phải bật cười vì trò đùa của cậu ấy.
Tiếng trống trường vang lên khiến con người ta cũng phải giật mình vì âm thanh hùng hồn, mạnh mẽ phát ra từ nhịp đánh trống của chú bảo vệ của trường:
- Thôi tụi mình lên lớp đi_ Tôi lại tiếp tục ủ rũ mà nói
- Uhm, tụi mình đi thôi_ Minh Anh cũng hào hứng kéo tay tôi chạy vào lớp.
Lên đến lớp học của tôi:
- Vân, hay ngồi ở chỗ kia đi_ vừa nói Minh Anh vừa chỉ tay về dãy bàn 2 của tổ 1.
Trong đầu tôi lúc này hiện lên một câu hỏi khiến tôi phải thốt ra:
- Nè, bà kia lớp tôi học tôi ngồi đâu kệ tôi tại sao bà lại chọn??
Cậu ấy không thèm trả lời tôi mà lại kéo tôi vào chỗ ngồi vừa nãy cậu ấy chọn, tôi bực bội hỏi tiếp:
- Nè trả lời đi chứ, ủa mà sao bà vào đây mà không về lớp đi?
- Lớp tôi ở đây chứ ở đâu chèn muốn tôi đi đâu nữa?
Tôi giả bộ trông trông ra ngoài trời quay vào nói:
- Hôm nay trời cũng râm mát cũng đâu có nắng lắm đâu ta.
- Uhm hôm nay thời tiết đẹp quá chừng mà _ Minh Anh cũng ngóng nhìn ra ngoài theo tôi.
Tôi liền quay sang lấy tay sờ nhẹ lên trán của cậu ấy:
- Trán bà cũng đâu có nóng lắm đâu_ Tôi vờ làm bộ mặt chứa đầy sự thắc mắc trên đó.
- Tôi có nóng sốt gì đâu mà nóng với chả lạnh.
- Vậy à, vậy sao bà bị mất nhận thức vậy hả? Bà học lớp 10-1 tôi học lớp 10-2 và hiện tại bà đang ngồi trong lớp 10-2 đó biết chưa.!!
-Uhm tôi biết mà_ Cậu lại tiếp tục làm bộ mặt thản nhiên như chưa có gì. Cùng lúc này trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ:
- Bộ bà chuyển lớp hả??_ Tôi hỏi với vẻ mặt không có gì gọi là chắc chắn.
- Bingooo_ Minh Anh cười tươi mà trả lời. Tôi dường như không tin được mà hỏi lại:
- Có thiệt không vậy, thiệt phải không_ Tôi lúc này vô cùng hớn hở.
- Thiệt mà! Bà còn nhớ lần trước trường có thông báo các bạn nào học chung hay xin chuyển lớp thì làm đơn xin phép với trường đó, thành ra tôi đã phòng trước chuyện học khác lớp nên đã xin chuyển nhưng danh sách dán ở trường là danh sách cũ ngày mai mới công bố danh sách mới thì phải, tôi cũng lên hỏi thầy BGH thầy bảo tôi cứ vào lớp mới hihi.
- Trời ơi vui quá đê...
- Làm gì quá thế cô nương.
- Hihi vui quá chứ sao cuối cùng cũng được học chung lớp.
Vừa lúc đó chúng tôi cũng nghe được tiếng bước chân bước về phía lớp của chúng tôi. Vì cả hai ngồi cạnh cửa sổ nên cũng trông ra xem thì thấy một cô giáo bên cạnh là một cậu học trò trông khá là điển trai cả tôi và Minh Anh cũng phải"wow" lên một tiếng và nhìn hai người đang bước từ từ vào lớp:
- Cô chào các em, cô giới thiệu đây là Hoàng cậu ấy từ thành phố chuyển về.
Cả lớp tuy chưa quen nhau nhiều và cũng chưa rõ về cô giáo nhưng cả lớp vẫn rất nhiệt tình vỗ tay chào đón cô giáo cùng với nhau và cậu học trò kia nữa. Cô bỗng chỉ tay về phía chúng tôi làm cho cả hai bỗng giật mình như vừa phạm phải lỗi gì vậy, nhưng cả hai khẽ thở phù nhẹ nhỏm khi cô nói:
- Hoàng, Em có thể vào phía sau hai bạn ấy ngồi nha em ! Cả lớp hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ về nhau nên cô sẽ cho các em tự do chọn chỗ ngồi rồi sau quá trình học tập cô sẽ xem xét và sắp xếp lại nhé! Và nếu các em vẫn muốn ngồi cùng với nhau thì cố gắng học tập tốt nhé vì tiêu chí sắp chỗ ngồi của cô sẽ cho một bạn giỏi ngồi kế một bạn yếu đấy.
- Dạ!_ Cả lớp đồng thanh trả lời cô giáo.
Hoàng vẻ mặt trong rất vui mà tiến về chỗ ngồi của mình:
- Chào hai bạn mình tên Hoàng rất vui được gặp _cậu ta nở lên một nụ cười tươi, nụ cười có thể khiến nhiều người yêu mến, trong đó có cả tôi và Minh Anh.
- Mình tên Minh Anh còn đây là Vân_ vừa nói vừa đưa tay về phía tôi.
- Hy vọng các bạn giúp đỡ mình nha.
- Ok. Tam bạn cùng tiến _ Minh Anh nói xong cả đám phá cười lên rất vui vẻ.
Kể từ hôm đó cả ba chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết đi chơi cũng đi cùng nhau, học tập thì tụ lại lại nhà một trong ba đứa cùng học. Cũng nhờ đó mà thành tích học tập của ba đứa luôn ở thứ hạng cao trong lớp. Trong nhóm chỉ có Hoàng là con trai nên cậu ấy lúc nào cũng ga lăng giúp đỡ hai chúng tôi cả. Đặc biệt hơn hết là lúc nào cũng mua bánh kẹo cho chúng tôi ăn. Cứ thế mối quan hệ của cả ba cũng dần tốt hơn. Thật đúng khi nói thức ăn luôn là thứ kết nối mọi người mà, ví dụ xác đáng là cả ba chúng tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro