CHAP 2 : Tiếp Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba luôn chơi thân với nhau suốt những năm học cấp ba. Cho đến cuối năm lớp 11, nhà trường ra thông báo các em phải chọn học giữa ban xã hội và bạn tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải học khác lớp. Lại một lần nữa nỗi buồn vì bị tách lớp với bạn thân lại bao vây lấy tôi. Những năm trước thì tôi chỉ lo nghĩ vì mất đi một người bạn thôi, nhưng cấp ba này lại có thêm một người nữa lạc vào suy nghĩ của tôi đó chính là Hoàng. Dù cả ba chơi thân với nhau, thế nhưng phạm trù của cả ba lại trái ngược nhau tôi thì chỉ học tốt các môn xã hội, Minh Anh và Hoàng thì lại học tốt các môn tự nhiên, cũng vì vậy mà nghe tin này cả ba đều buồn rầu không thôi. Nhưng tôi lại thấy một phần vui vì Minh Anh và Hoàng có thể học cùng lớp. Tôi thấy vui chỉ vì một lý do vì chơi cùng nhau thỉnh thoảng tôi cũng quan sát cả hai đứa bạn này của mình, thì tôi thấy dường như Hoàng rất hay để ý đến Minh Anh, cũng phải thôi cậu ấy vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi cơ mà. Sở dĩ tôi nghĩ vậy là do những lần Hoàng mua những món đồ đặc biệt cho Minh Anh mà cậu ấy chả thèm mua cho tôi như vậy. Nhưng có một chuyện tôi rất khó hiểu, những khi Hoàng mua quà tặng thì Minh Anh luôn luôn nhận nhưng con bạn này của tôi cũng thật khó hiểu, nhận thì nhận nhưng mấy món quà đó nó lại đem tặng lại cho tôi và lúc nào cũng có một vài lý do cùn, chẳng hạn như hôm qua Hoàng mua tặng nó một chiếc bóp viết rất đẹp nha và đặc biệt hơn nữa chiếc bóp đó lại rất giống chiếc bóp mà tôi đã ngắm nghía mãi lúc cả ba cùng đi siêu thị. Và tối hôm đó Minh Anh lại đem món quà đó đến nhà tôi.
- Vân ơi~~!
- Ra liền đây !_ Tôi chạy ra gấp rút theo lời kêu gọi khẩn cấp của đứa bạn này.
- Lẹ lên, lẹ lên
- Này, đừng nói là lại đưa quà cho tôi nha_ Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Anh, và nhận lại được một nụ cười thân thiện từ cô bạn này.
- Chuẩn không cần chỉnh luôn, cho bà nè_ Minh Anh vừa cười vừa đưa cái bóp hồi sáng ra trước mặt tôi.
- Gì nữa đây, sao lại đưa tôi nữa_ Tôi vờ than vãn.
- Thì cho bà nè có gì đâu! Tại nhà tôi nhiều bóp rồi cũng có cái giống vậy rồi nên cho bà nè.
- Nhưng cái này là người ấy của bà tặng mà _ Tôi nở một nụ cười mang đầy ý trêu chọc.
- Gì mà người ấy, người kia. Tôi đánh bà thật đấy thì tại nó thân nên tặng tôi thôi mà ai biết được nó lại có tình ý với bà thì sao_ Bây giờ trên mặt Minh Anh là nụ cười giống tôi ban nãy khi trêu chọc cậu ấy.
- Trời ạ, hoang đường vừa thôi Hoàng mà để ý tôi chắc trời sập đấy cô bạn ạ. Chưa kể nữa là... Nó tặng quà riêng cho bà chứ có tặng cho tôi đâu nè!_ Tôi tỏ vẻ rất chắc chắn trong từng câu nói của mình, trông có vẻ ta đấy biết hết mọi chuyện vậy.
- Uhm, thôi bỏ qua chuyện đó đi, bà nhận cái này dùm tôi đi nha~~~_ Cậu ấy trưng bộ mặt đầy khẩn cầu trước mặt tôi.
- Nè, bye bye_ cậu ấy dúi chiếc bóp vào tay tôi và chạy đi nhưng tôi đâu có cho cậu ấy ra về dễ dàng như vậy được.
- Này, bà đứng lại cho tôi _ vừa kêu tôi chạy theo nắm vào yên sau của chiếc xe đạp nên cô bạn của tôi phải đứng lại.
- Này, mấy cái kia quà bánh, viết thước này kia thì tôi còn nhận, còn cái này thì tôi không lấy nữa đâu_ vừa nói tôi lại dúi chiếc bóp vào trong tay của Minh Anh.
- Thôi mà ~~~_ Cô bạn của tôi lại có chút mè nheo.
- Không !_ Tôi trả lời một cách dứt khoát và đầy quyết đoán.
- Được, vậy thì tôi phải dùng cách này thôi._ Minh Anh vừa nói khiến tôi rất bất ngờ để xem cậu ấy làm gì.
-Ê, CÁI BÓP!_ Tôi hô toáng lên khi thấy Minh Anh ném cái bóp rất mạnh vào nhà tôi.
- Bye nha~~_ Trông lúc tôi vẫn còn ngóng theo cái bóp đang bay trên không trung thì Minh Anh đã vọt xe chạy đi mất.
Bây giờ lại nhận được cái bóp từ Minh Anh thì cũng vui đó nhưng vẫn thấy rất ngại vì đây là quà của Hoàng tặng cho cậu ấy mà. Tôi cũng đành chịu mà mang cái bóp đó vào nhà. Và những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi và những món quà cũng tiếp tục rơi vào tay tôi với một sự ép buộc bá đạo của Minh Anh. Còn về Hoàng có lẽ cậu vẫn luôn nghĩ những món quà đó Minh Anh vẫn còn giữ cho đến hôm ấy. Hôm đó, tôi giặt lại cái bóp viết của mình và treo lên hàng rào phơi nhưng khi lấy vào thì vô ý trượt chân, kéo theo cái bóp cũng bị rách toẹt vì vẫn còn vướng trên hàng rào. Tôi mặt nhăn, mày nhó vào nhà với cái bóp rách toẹt khi nãy. Vào phòng thì tôi nhìn lên bàn học, lại thấy cái bóp hôm đó Minh Anh đưa cho thì nhiều suy nghĩ lại hiện lên trong đầu tôi "Có nên sử dụng không? Nếu sử dụng Hoàng thấy Hoàng có buồn Minh Anh không?Ôi, khó quá!" Đấy là những thứ tôi nghĩ trong đầu mình lúc bấy giờ. Nhưng rồi tôi cũng quyết định sử dụng nó và lỡ nếu Hoàng có hỏi thì tôi sẽ nói là " mình mua vô tình giống". Và ngày hôm sau, chiếc bóp viết cũng được tôi mang đến trường kèm theo là sự hồi hộp. Lúc vào học, tôi lấy bóp viết ra sử dụng, tôi đã lén nhìn xuống Hoàng xem cậu ấy có để ý tới không, quả như tôi đoán Hoàng liền bị chú ý bởi chiếc bóp phía trước mắt mình, tôi len lén nhìn xuống xem biểu hiện của Hoàng như thế nào thì một điều vô cùng bất ngờ đang diễn ra, Hoàng nhìn chiếc bóp và cười rất tươi như đang hạnh phúc vậy. Cũng từ ngày hôm đó, tôi luôn suy nghĩ về điều này, luôn nhớ về cái nụ cười của cậu ta ngày hôm đó với biết bao nhiêu câu hỏi cần được trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro