CHAP 3 :Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi về nụ cười của Hoàng. Cứ nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra được lý do gì mà Hoàng không những không buồn mà còn cười hạnh phúc như thế kia chẳng lẽ Hoàng có ý gì với tôi. Đó là lý do cuối cùng tôi nghĩ tới và tự mình nghĩ, tự mình bừng tỉnh vì tôi chả có gì để cho Hoàng để ý cả. Nghĩ vậy tôi cũng tự cười chính mình.
Hôm sau, đến lớp thì lại thấy Hoàng và Minh Anh đang ngồi nói chuyện cười đùa với nhau thế là suy nghĩ kia của tôi nó đã bị dập tắt trong tức khắc. Ra chơi, tôi đã khéo lôi Minh Anh ra ngoài để kể về vụ việc khiến tôi nhức não mấy ngày nay.
- Gì vậy Vân? Nay sao thế, căng vậy có gì nghiêm trọng hả ?
Tôi gật gù trả lời:
- Nè, tôi thắc mắc hoài mấy bửa nay, cái hôm Hoàng thấy tôi sử dụng cái bóp của nó tặng bà sao nó lại cười vui quá vậy, không có chút gì buồn hay giận gì luôn__ Tôi hỏi vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi trông chờ câu trả lời từ Minh Anh.
- Uhmmmmmmmm__ cậu ấy ra dáng suy nghĩ như một thám tử đang điều tra vậy chỉ có điều là trên tay không có cái kính lúp và một cái nón thám tử trên đầu thôi.
- Trả lời lẹ coi, nghĩ thử xem tại sao.
- Có thể nó thích bà mà không phải tui rồi sao_ Minh Anh dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi và nói ra câu đó.
- Bà xàm thì xàm vừa thôi, Hoàng nó không thích bà thì thôi, chứ dễ gì tới lượt tôi.
- Ai biết đâu à! Tui nghĩ sao nói vậy mà tôi thấy nó cũng đúng mà ta. Haha
- Tôi đập bà đấy, cười gì mà cười hả!_ Tui làm vẻ mặt hù doạ với Minh Anh.
- Vậy thì đừng để ý vụ đó nữa, cứ xem như Hoàng không thích đứa nào cả.
Chúng tôi vừa nói xong, cùng lúc ấy Hoàng chạy đến:
- Hai cậu làm gì mà đứng đây vậy, nói xấu tôi hả?_ Hoàng trưng ra dáng vẻ nghi ngờ nhìn chúng tôi.
- Bạn giỏi vậy, tốt vậy có gì đâu mà nói xấu._ Minh Anh khéo léo trả lời.
- Uhm, tạm tin hai người đó, kẹo nè ăn không?
Vừa nói xong Hoàng chìa ra trước mắt hai chúng tôi bàn tay đầy kẹo, cả hai khi thấy thì mắt sáng rỡ tranh nhau lấy kẹo rồi chạy nhanh vào lớp. Hoàng thì ngóng theo và lại nở nụ cười đó là nụ cười hài lòng, đầy sự vui vẻ trong đó. Tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy của Hoàng khi vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, cũng vì vậy mà tôi lại có thêm dấu chấm hỏi trong đầu mình.
Hôm nay, có tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm phát ra những tờ giấy do trường gửi về các lớp. Khi tất cả nhìn vào tờ giấy thì nét buồn bắt đầu hiện lên. Vì trước mắt là dòng chữ:" Giấy đăng ký ban học " có nghĩa chúng tôi phải điền vào ban mình chọn học và đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phân chia ra các lớp khác nhau trong năm tới. Tôi buồn thật đấy nhưng không biểu lộ ra nhiều, tôi nhẹ nhàng cầm chiếc bút lên và ghi ban học của mình vào chỗ trống " Ban Xã Hội". Tôi lại liếc nhìn về Minh Anh và Hoàng mặc dù tôi đã đoán được nó là gì. Bầu không khí trầm lặng lan toả khắp lớp học hiện giờ, thật đáng sợ.
Nhưng sau một tuần chúng tôi đã quên lãng đi vụ đó và cứ như bình thường mà vui vẻ học tập cùng nhau. Đến hôm đó, nhà trường thông báo cho lớp tôi tham dự một buổi tư vấn du học. Cả lớp đều rất hào hứng đi thăm dự tại Uỷ ban của huyện, họ phát ra những tờ giấy ghi rất nhiều ngành nghề trên đấy và đất nước du học là Anh quốc. Tôi thì rất chú tâm vào vấn đề này, do gia đình tôi khó khăn nên việc có học bổng du học thì tôi cũng rất kỳ vọng. Còn Hoàng và Minh Anh trông có vẻ không hứng thú lắm. Khi về nhà tôi đã kể lại toàn bộ buổi tư vấn và giải thích chi tiết cho mẹ nghe, mẹ liền vui vẻ và mong muốn tôi có thể nhận được phần học bổng này vì trong này cũng có ngành mà tôi lựa chọn là quản trị khách sạn nhà hàng. Sau ngày hôm đó, tôi luôn nổ lực học hết sức mình để có nền tảng và đủ điều kiện đi du học. Hoàng và Minh Anh thì dường như vẫn chưa biết ý định này của tôi.
Năm học 12~~
Thật nhanh mới đây chúng tôi đã lên 12, năm cuối cấp rồi, ai cũng lo tập trung vào tìm khối thi, ngành học phù hợp.
- Vân bà chọn khối nào, ngành gì ?
- Tôi chọn khối D, ngành quản trị ?
- Tôi thi khối A, ngành Kinh tế._ Minh Anh buồn bã trả lời.
- Có gì đâu vẫn liên lạc với nhau hoặc lên thành phố thuê chung nhà trọ cũng được mà._ thật ra trước đó cả hai đã hứa cùng nhau lên thành phố học nhưng lúc đó cả hai vẫn chưa quyết định được ngành nghề.
- Uhm hé, tôi quên hihi.
- Hình như Hoàng chọn Đại học Bách Khoa thì phải.
- Uhm, nó giỏi vậy mà vào bách khoa là quá Ok rồi.
- Uhm.
Tới tháng 4, tôi đã lên phòng ban giám hiệu đăng ký xét tuyển học bổng du học và chắc chắn là Hoàng và Minh Anh vẫn chưa biết chuyện này.
Cuối cùng, kỳ thi quan trọng nhất trong đời mỗi học sinh cũng đã tới. Chúng tôi trong thời gian này cũng ít gặp mặt nhau vì lo tất bật ôn thi. Tôi thi bên ban xã hội nên hai ngày đầu đã thi xong, còn Hoàng và Minh Anh tới ngày thứ ba của kỳ thi mới kết thúc. Khi kết thúc kỳ thi, tất cả đã được thảnh thơi cùng nhau đi ăn, đi chơi khắp nơi bù đắp lại những ngày ôn thi vất vả trước đó.
Tới ngày báo kết quả thi tất cả đều vui vì đứa nào cũng điểm cao, tất cả đều gửi đơn xét tuyển vào các trường đại học của mình. Tôi thì đã nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng du học toàn phần sau 1 tuần biết được điểm thi, tôi đã rất vui vì đã thực hiện được nguyện vọng và trông chờ của mẹ, mẹ tôi thì khỏi phải nói rồi bà mừng hơn cả tôi. Cuối cùng, họp gặp mặt cả nhóm :
- Tôi có chuyện muốn nói cho mấy người nghe nè!
- Hả vụ gì?_ Minh Anh đang ăn mà hỏi tôi. Còn Hoàng thì chỉ im lặng lắng nghe.
- Tôi sẽ đi du học.
-HẢ!!!_ lúc này cả Hoàng cũng đồng thanh với Minh Anh.
- Bà nói thật hả?_ Minh Anh hỏi tôi nhưng cậu ấy lại đang nhìn về Hoàng với ánh mắt buồn trong đó có sự lo lắng, khiến tôi thật khó hiểu.
- Thật mà !
- Vậy cậu đi du học khoảng bao lâu?__ Hoàng lúc này cũng lên tiếng nhưng lại nghe đâu đó có sự mất mác nhưng tôi không thể đoán được.
- Theo như mình tìm hiểu thì khoảng 6 năm.
- Gì! tôi phải xa bà 6 năm hả Vân!! Tôi không chịu đâu huhu___ Minh Anh giả vờ khóc.
Hoàng lúc này chỉ biết im lặng.
- Ủa tôi được du học ông không vui hả Hoàng?__ tôi hỏi một cách ngây ngô.
- Đâu, đâu có tôi vui mà tại hơi bất ngờ không biết nói gì thôi hihi__ câu trả lời của Hoàng tôi nghe có vẻ không thật lắm.
Tôi cũng không hỏi gì Hoàng nữa. Cả ba lại tiếp tục dùng bữa cùng nhau nhưng Hoàng cũng chỉ nói một vài câu rồi lại thôi, không giống như thường ngày. Tôi cũng không hiểu tại sao. Minh Anh mỗi lần nhìn qua Hoàng lại là ánh mắt lo lắng, thương xót hay những điều tương tự vậy.
Tối hôm ấy sau một tuần cả hai biết vụ đi du học của tôi, thì cả ba cùng ít gặp mặt do Minh Anh đi du lịch với gia đình nên không đủ ba đứa chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Nhưng Hoàng bỗng nhiên nhắn tôi ra gặp cậu ấy ở công viên. Tôi cũng ra gặp, thật ra tôi cũng hơi bất ngờ vì đó giờ Hoàng chưa từng hẹn riêng tôi như vậy.
- Vân mình ở đây!_ tôi đi xe đạp ra thì nhìn dáo dác mãi mới thấy Hoàng vẫy tay gọi.
- Hôm nay lạ ta tự nhiên kêu tôi ra đây có chuyện gì sao không nhắn cho lẹ._ tôi vô tư nói vui với Hoàng.
- À, có vài chuyện không tiện nói qua tin nhắn nên hẹn ra đây.
- Uhm. Vậy cậu nói đi.
- Cậu đăng ký đi du học khi nào vậy?
- À, lúc tháng tư ấy nhưng mình không chắc có đạt được hay không nên không nói cho hai người nghe.
- À, thì ra vậy bạn giỏi thật đấy._ Hoàng nói chuyện một cách trầm tĩnh không vui cũng không buồn.
- Mà Vân này, cậu có từng nghĩ tới việc cậu sẽ có bạn trai không?
Tôi không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Hoàng mà vui vẻ trả lời.
- Uhmmm. Đối với giai đoạn này thì có cũng được vì cũng đã đủ lớn rồi, mà không có cũng chả sao. Mà tôi còn không biết tôi thích giới tính gì nữa haha, tôi toàn thích thần tượng nữ không à, cậu cũng biết đấy có người nói thích thần nữ nguy cơ thích nữ rất cao haha.
- Mình thấy cũng bình thường mà đâu phải ai cũng vậy, mình có thể chắc cậu là gái thẳng haha.
- Sao cậu chắc như vậy?_ tôi nghi ngờ hỏi.
- Thì chơi cùng cậu quan sát cậu thì biết chứ gì dễ mà!_ Hoàng gãi đầu ngượng ngùng trả lời.
- Ohh. Ghê nha __ tôi gật gù ra vẻ khen ngợi.
- Vân. Thật ra ...mình_ Hoàng ấp úng nói chuyện với tôi.
- Gì vậy? Hôm nay lần đầu thấy bạn Hoàng ấp úng đấy nha, có chuyện gì chia sẻ với mình đi.
- Nếu mình thích một người mà người đó sẽ đi xa một thời gian thì mình có nên nói cho người đó biết tình cảm của mình cho người đó biết không?
- Theo mình thì nên nói đi, vì người ta đi xa không biết chắc chắn 100% họ có trở về lại và gặp mình hay không nên tốt nhất nói ra để không hối hận.
- Uhm. Vậy Vân à mình còn có một chuyện muốn nói với cậu.
- Uhm cậu nói đi_ tôi lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều vì chỉ nghĩ rằng Hoàng sẽ nói gì đó về người cậu ấy thích.
- Mình từng nghe Minh Anh nói rằng cậu không muốn có người yêu khi còn đang đi học. Nên mình đã giấu tình cảm của mình dành cho cậu, thành ra có những món quà mình muốn tặng cậu nhưng mình nghĩ cậu sẽ không nhận, nên mình đã nhờ Minh Anh đưa cho cậu giúp mình. Mình không biết việc mình sắp nói ra có làm cậu ghét mình không nhưng như lời cậu khuyên thì nên nói ra để không hối hận. Thanh Vân mình thật sự thích cậu! _ Hoàng đã dùng hết can đảm của mình để nói ra hết tất cả với tôi.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe cậu ấy nói câu cuối cùng. Tôi không nghĩ nghi ngờ của mình là thật. Tôi không biết trả lời cậy ấy như thế nào bây giờ tôi thật sự rất rối. Thật ra, tôi cũng có chút cảm xúc gì đó với Hoàng nhưng tôi không biết đó là tình bạn nè thân thiết thông thường hay là một cái loại đặc biệt hơn thế. Bộ não của tôi lúc này như dừng hoạt động rồi vậy. Còn Hoàng vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi mà im lặng chờ đợi.
- Mình ....mình_ lúc này đây sự ấp úng ban nãy của Hoàng đã chuyển sang tôi.
- À không sao đâu bạn cứ suy nghĩ từ từ cũng được. Nếu không được chúng ta có thể là bạn như trước được không?
- Cậu cho mình thời gian suy nghĩ nhé!_ tôi e ngại hỏi lại Hoàng.
- Uhm không sao đâu. Giờ để mình đưa cậu về nhé!
- À, à cám ơn cậu.
Cả hai chúng tôi cùng nhau về nhà nhưng suốt quãng đường chả ai nói với ai chuyện gì. Chỉ còn nghe tiếng xe đạp cót két đang chạy mà thôi. Cũng từ ngày hôm đó chúng tôi đã không gặp nhau nhiều nữa.
Ngày du học của tôi cũng tới, tôi xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ba mẹ tôi, Minh Anh và Hoàng cũng ra tiễn tôi.
- Bà đi nhớ liên lạc về cho tôi nha, nhớ bà lắm đó huhu_ Minh Anh cũng khóc đôi chút.
- Biết rồi mà, khóc gì chứ!
- Con qua tới thì điện cho mẹ nha, nhớ chăm sóc tốt cho mình không được để đau bao tử như trước đó nghe không!
- Con biết mà!_ tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ và quay sang ôm lấy Minh Anh.
Sau đó tôi đã tới trước mặt Hoàng, cậu ấy có vẻ bất ngờ. Tôi đã đưa mặt bên vành tai cậu ấy và nói:
- Mình xin lỗi để cậu đợi câu trả lời của mình. Câu trả lời của mình đây nghe cho kỹ nhé! Mình cũng thích cậu ! Mình hy vọng cậu sẽ đợi mình trong vòng 6 năm được chứ?
Hoàng không nói gì chỉ biết cười vui vẻ và gật đầu. Rồi cậu cũng chịu nói trước khi tôi kéo hành lý vào trong.
- Mình nhất định sẽ đợi cậu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro