CHAP 4 :Những dòng tin nhắn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến máy bay ấy mà trong tôi thật nhiều cảm xúc không thể tả nổi, nó cứ hỗn độn như thế nào ấy. Tôi giống như một đứa trẻ, háo hức trông chờ đến một đất nước mới thì sẽ như thế nào, nhưng đâu đó lại lo lắng không biết qua bên đó tôi sẽ sống như thế nào vì chẳng có ai bên cạnh cả. Nhưng có lẽ cảm xúc buồn của tôi nó dâng lên nhiều hơn vì rất nhiều điều. Tôi phải xa mẹ trong một khoảng thời gian dài, không được gặp mặt mẹ thường xuyên hay theo tôi tưởng tượng thì gặp mẹ trong mơ, để rồi tự cười mình với suy nghĩ đó. Mẹ đã lớn tuổi nên mẹ không sử dụng điện thoại thông minh nên hai mẹ con chỉ có thể nghe tiếng qua chiếc điện thoại nhỏ mà thôi. Một điều nữa khiến tôi cảm thấy thật buồn cười đó chính là tôi lại có một mối tình bắt đầu từ một khoảng cách mà cả hai lại ở xa nhau gần nửa vòng trái đất. Nhưng chắc có lẽ đây là điều đặc biệt trong mối tình đầu đời của tôi đấy. Những suy nghĩ ấy đã kéo tôi vào một giấc ngủ trên một chuyến bay dài.
Tôi đến được thành phố Liverpool của nước Anh mất gần 1 ngày 4 giờ, vì tôi đi chuyến bay tới Anh của hãng hàng không Qatar Air nên đây chính là thời gian ngắn nhất trong số các chuyến bay khác. Mất 1 ngày để đến nơi tôi thật sự rất mệt mỏi và quên hết tất cả những gì tôi đã nghĩ trên suốt chuyến bay ấy. Tôi sau đó cùng một số bạn cũng đi du học giống tôi được người của công ty đã tặng học bổng đưa đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi và ngày mai chúng tôi mới bắt đầu vào trường của mình.
Về đến khách sạn thì tôi muốn nằm vật ra giường và ngủ một giấc thật ngon nhưng tôi còn một việc phải làm đó là gọi điện cho mẹ. Tôi điện video với mẹ do có hẹn Minh Anh qua nhà tôi để cùng nói chuyện. Tiếng chuông vừa reo vài tiếng thì.
-Hi, qua tới rồi đó hả?- tiếng nói đầy háo hức của Minh Anh khi vừa thấy tôi qua màn hình.
- Uhm, mình vừa tới nơi về khách sạn rồi. Thật sự rất mệt luôn đấy, mà mẹ mình đâu rồi?- tôi thì lại nôn nao mong gặp mẹ và ba.
- Con đến rồi đó à, bên đó mấy giờ rồi? Con có mệt lắm không? Con có ăn gì chưa ? Rồi con đang ở đâu vậy? ...- mẹ tôi tuôn ra một tràn câu hỏi cho tôi, khiến tôi cũng thấy thật hoang mang.
- Mẹ à, gì mà gấp dữ vậy! Mẹ hỏi từ từ thôi, con sẽ trả lời hết mà. Con đã về khách sạn rồi ạ, bên này uhmmm.....- tôi dáo dác nhìn quanh kiếm đồng hồ để xem chính xác giờ.
- Dạ, đã 8 giờ rồi, bên Anh cách Việt Nam 7 tiếng đó ạ! Con định chợp mắt một chút, mai con sẽ chuyển vào ký túc xá ở trường. Con đã ăn trên đường về khách sạn rồi.
- À,qua đó lạnh lắm đó nhớ giữ ấm, chăm sóc bản thân cho tốt vào nghe chưa. Có nhớ mẹ thì cứ gọi nhé mẹ luôn chờ máy - mẹ cười nột cách hiền dịu với tôi, nụ cười này có lẽ không ai có thể có được như người mẹ tuyệt vời này của tôi.
-Dạ, con biết rồi. Mẹ cũng vậy đó nha, đừng làm việc nặng quá không tốt cho tim mạch của mẹ đâu đấy. Mà ba đâu rồi ạ?
- Ba con, ông ấy đi làm về mệt nên chợp mắt chút rồi.
- À dạ. Vậy mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ bên đó cũng trưa rồi.
- Uhm, bai con gái
- Bái bai mẹ.
Minh Anh từ nãy đến giờ ngồi nhìn mẹ và tôi nói chuyện nên im lặng, sau đó thì cậu ấy lại háo hức nhận lại chiếc điện thoại từ tay mẹ tôi để nói chuyện.
- Ê, bên đó đẹp không?
- Đẹp lắm, nếu có dịp thì tôi sẽ chụp lại vài cảnh gửi bà nhe.
-uhm, bà đi mới có 1 ngày mà nhớ bà quá à. Không còn ai để tôi nhây hết.
- Bà cũng vào đại học rồi còn đâu, còn dư thời gian để nhây với tôi nữa à?- Tôi làm bộ mặt đắc ý.
- uhm hé quên mất.
- Mà Hoàng cậu ấy sao rồi?- Tôi hỏi mà trên mặt sự ngại ngùng đã lan ra khắp nơi luôn rồi.
- Hức, hức buồn thiệt. Con bạn tôi chưa hỏi tôi tiếng nào đã hỏi đến người ấy rồi.
- uhm...uhm thì...tại...thấy bà khỏe không mất miếng da miếng thịt nào là được rồi, còn tôi không thấy Hoàng nên hỏi thôi.
- Nè nha, đừng tưởng tôi không thấy cảnh hai người này kia ở sân bay nha. Tôi nghi lắm mà.- Thật ra Minh Anh vẫn chưa biết chuyện gì của tôi và Đăng Hoàng cả.
- Thôi mệt ghê, không thấy thì hỏi thôi. Bà suy luận chi cho sâu xa vậy.
- Uhm, ai biết được sự suy luận của tôi lại chính xác thì sao.
- Thôi tùy bà, muốn nghĩ sao cũng được.
- Ha ha. Chấp nhận đi.
- Rồi bà khi nào nhập học?
- Cũng còn lâu lắm, khoảng 1 tháng nữa thì phải. Nhưng tuần sau tôi lên Hồ Chí Minh để ổn định chỗ ở và làm thêm.- đây chính là điều tôi vô cùng ngưỡng mộ Minh Anh, dù là con nhà giàu khá giả, nhưng cậu ấy chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình cả.
- Uhm, vậy thôi nghỉ ngơi gì đi. Tôi chợp mắt chút đã.
-Bye~
Tôi vừa nằm xuống giường một chút thì tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên, tôi bật dậy xem tin nhắn thì thấy.
" Cậu đã đến nơi chưa?"
Tôi vì vẫn còn mệt nên chỉ gọn nhẹ đáp lại " mình đến rồi ". Sau đó nằm phịch xuống giường mà ngủ một giấc dài và một tiếng Ting~ báo tin nhắn đến lại vang lên nhưng tôi đã ngủ mất rồi.
Tôi đánh một giấc đến chiều khoảng tầm 2 giờ, tôi lò mò tìm điện thoại để xem nhưng tin nhắn. Thì lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy những dòng " Cậu đã ăn gì chưa?", " Bên ấy rất lạnh nhớ giữ ấm đấy nhé!", " Nếu bên ấy có buồn thì nhắn tin với mình hoặc gọi cho mình" . Điều này lại khiến tôi nhớ về năm học lớp 11, cả ba đứa Hoàng , Minh Anh và tôi cùng đăng ký vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường, khi đó Hoàng và Minh Anh thi Toán chỉ có tôi thì lại chọn môn Văn. Lúc ấy cả ba đều được xuống thành phố Long Xuyên để thi và ở khách sạn. Đêm hôm ấy, trước khi thi tôi đã vô cùng hồi hộp đã không ngủ được nên cứ bần thần ngồi ngoài ghế đá của khách sạn. Minh Anh thì xuống Long Xuyên cùng với gia đình nên đã tranh thủ thăm họ hàng thành ra lúc ấy chỉ có tôi và Hoàng còn ở khách sạn cùng với một vài thầy cô và các bạn, anh chị dự thi khác nữa. Tôi mãi ngồi một mình chăm chú vào cuốn sách ôn luyện môn Văn mà không hay Hoàng đã đi ra đây và đứng cạnh chỗ tôi cho đến khi Hoàng lên tiếng.
- Sao cậu không vào trong ngủ đi, mai tụi mình phải thức sớm đến điểm trường thi đấy !
- Tại mình thấy hồi hộp quá, đây là lần đầu tiên mình được đến tỉnh thi cuộc thi như thế này đấy!
- Trời ạ, không nên hồi hộp lo lắng như vậy đâu, hồi hộp lo lắng là ngày mai thi không tốt đâu, chưa kể mình còn phải ngủ đầy đủ để có tinh thần đi thi nữa, cậu ngồi đây đến sáng sẽ mệt lắm đấy.
- Mình cũng biết vậy, nhưng hồi hộp quá thì làm sao bây giờ? Như vậy nên mình không ngủ được.
- Mình cũng không biết làm sao nữa hay vậy đi- vừa nói Hoàng nhanh chóng gấp cuốn sách của tôi lại và để sang một bên.
- Giờ tụi mình thi hát tiếp đi, cái trò tụi mình vẫn thường hay chơi ấy.
- Ok luôn - tôi vui vẻ, nhiệt tình hưởng ứng trò chơi này vì tôi tự tin tôi sẽ thắng Hoàng trò này.
- Phần thưởng là gì đây? - tôi giả vờ vuốt cằm suy nghĩ như một thám tử.
- Người thắng sẽ khao trà sữa nhé!- Hoàng thốt lên.
- Bắt đầu chơi thôi, mình bắt đầu trước nhé!- tôi xông sáo khởi đầu trò chơi. - Con cò bé bé nó đậu cành tre... Rồi đấy chữ "tr" đó tới cậu kìa.
- Trên cành cao chim hót mời em đi đón mùa xuân... Thế là Hoàng nhanh chóng đáp trả.
Cả hai cứ mãi chơi đến quên thời gian, tôi thì cũng quên mất sự hồi hộp ban đầu. Bỗng nhiên Hoàng chạy vào trong rồi nhanh chóng chạy ra với trên tay là một chiếc áo khoát.
- Cậu choàng áo này đi, trời tối gió rất lạnh. - vừa nói Hoàng vừa choàng áo lên người tôi.
- Cám ơn cậu nhiều nha!
Bao nhiêu ký ức vô tình ùa về với tôi làm tôi xao xuyến làm sao. Sau đó thì tôi cũng trả lời lại với Hoàng
" Mình biết rồi, cậu cũng phải giữ sức khỏe nha". Vừa nhắn xong thì tôi cũng cùng bạn cùng phòng đi xuống nhà ăn, tôi lại bất cẩn bỏ quên điện thoại trên phòng nên những tin nhắn sau đó tôi đã không thấy. Cho đến khi ăn xong về phòng thì tôi lại thấy những dòng tin nhắn từ Hoàng. " Mình biết rồi, tháng sau mình sẽ lên thành phố HCM ". Tôi sau đó cũng nhắn hỏi lại "Cậu có định đi làm thêm không?". Hoàng lập tức nhắn lại ngay " có chứ ". Tôi nhắn lại dòng tin nhắn cuối "Nếu vậy thì nhớ sắp xếp thời gian cho phù hợp, với không được bỏ bê sức khỏe nha, mình phải đi sắp xếp lại đồ để chuyển vào ký túc xá cho ngày mai. Nên tạm biệt nha khi có thời gian thì mình sẽ nhắn cho cậu :(". Hoàng như đang túc trực chờ đợi tin nhắn từ tôi vậy, chỉ cần tin nhắn tôi gửi chỉ với 1s đã có câu trả lời " Ok. Vậy làm việc đi, nhớ nghỉ ngơi đó nha <3". Nhìn vào ký tự hình trái tim tôi khẽ cười trước sự sến súa của Hoàng. Đấy chính là những khởi đầu cho mối tình " đặc biệt" của tôi khi yêu xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro