CHAP 5 :Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi bắt đầu chuyển đến ký túc xá ở trường đại học. Tôi cảm thấy thật choáng ngợp khi đứng trước ngôi trường này nó rất lớn, kiến trúc rất độc đáo không hổ danh là một trường đại học ở đất nước Anhq (Liverpool John Moores University). Tôi chọn vào trường này vì đây là ngôi trường đào tạo chuyên ngành quản trị khách sạn danh tiếng tại Anh nên tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho tôi sau này rất nhiều. Từ đây chuỗi ngày bước vào giảng đường đại học của tôi cũng bắt đầu...

Vì đây là trường lớn nên mỗi phòng chỉ có 2 sinh viên ở mà thôi. Tôi được trường sắp ở chung phòng với một cô bạn người Anh. Cô ấy rất thân thiện, khi tôi vừa mới bước chân vào phòng thì cô ấy đã hớn hở chào hỏi tôi còn rất tốt bụng giúp tôi mang hành lý vào trong. Tôi nghĩ với tính cách này của cô ấy thì sau này sẽ rất dễ kiếm việc làm, bởi đặc thù công việc của ngành quản trị khách sạn là cần sự cởi mở mà. Tiếng anh của tôi cũng không gọi là tệ vì trước khi sang đây tôi phải có được bằng tiếng anh nên tôi đã có được cái bằng IELT chỉ vừa đủ 7.0 thôi, vì thế việc giao tiếp tiếng anh của tôi cũng khá dễ dàng. Cả hai chúng tôi sau khi sắp xếp hành lí xong thì cùng nhau đi xuống căn tin dùng bữa ăn. Chúng tôi nói chuyện không ngừng trong suốt bữa ăn, và cô bạn kia lại là người pha trò nhiều nhất khiến cho cuộc nói chuyện càng thêm hài hước. Khi trở về phòng cũng đã 1 giờ trưa rồi, giờ này bên Việt Nam cũng đã 8 giờ tối. Tôi nghĩ giờ này mẹ cũng đang rảnh, nên liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ. Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Alo, Vân hả con?
- Dạ, con đây mẹ. Hôm nay con vừa mới chuyển vào ký túc xá nè, trường đẹp và lớn lắm mẹ ạ.- tôi háo hức khoe với mẹ về ngôi trường mới.
- Uhm, trường ở nước ngoài mà con, rồi con ăn gì chưa?
- Dạ con vừa ăn xong nên gọi cho mẹ liền luôn. Rồi ba đâu rồi mẹ?
- Ba con hôm nay đi làm về mệt nên ngủ sớm rồi. Còn mẹ đang xem tivi thôi.
- Hôm nay mẹ ăn gì, mẹ có uống thuốc điều độ không ?
- Nay bán đắt nên ăn canh thịt hầm, thuốc mẹ uống rất điều độ, bác sĩ cũng nói sức khỏe của mẹ cũng cải thiện nhiều rồi.
- Dạ, mẹ ráng giữ sức khỏe nha chờ con nữa đó. Con ráng học cho nhanh, có việc làm rồi con nuôi mẹ 😊😊.
- Thôi đi cô nương, cô học cho tốt vào rồi hãy tính tới chuyện nuôi tôi nhé. Không chừng lúc đó chạy theo chồng luôn rồi.
Tôi bỗng nhiên đỏ mặt lên, khi mẹ nói đến việc lấy chồng làm tôi nhớ đến cậu ấy.Mặc dù, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Hoàng đi đến kết hôn nhưng tôi lại cảm thấy ngượng như thế nào ấy cũng may là mẹ không nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này.
- Không đâu, mẹ phải chờ con, con phải lo cho mẹ trước rồi mới lấy chồng vả lại có ai dám rước con đâu haha.
- Uhm, mẹ chờ, ráng học tốt nghe chưa. Có làm thêm gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe không bỏ bê chuyện học có biết không.
- Tuân lệnh, mom. Thôi mẹ ngủ sớm đi. Chúc mẹ ngủ ngon- dứt lời tôi hôn chụt qua điện thoại.
- Uhm, con cũng nghỉ ngơi đi.
- Dạ, mẹ tắt máy trước đi.
Vừa dứt điện thoại thì tôi lại nằm dài trên giường vì hôm nay cũng không có việc gì làm. Tôi lại gọi video call cho Minh Anh.
- Hello, How are you?- vừa nhấc máy Minh Anh đã tuông một tràng tiếng anh.
- Tôi người Việt Nam, làm ơn nói tiếng Việt đi.
- Haha đùa tí thôi. Sao rồi vào ký túc xá chưa? Trường như thế nào đẹp không, có trai xinh gái đẹp gì không?
- Trường đẹp lắm bà ạ, lớn nữa kết cấu rất đặc sắc để mai tôi chụp cho bà xem.
- Uhm, tôi không lên thành phố nữa rồi. Ba mẹ bắt đi du học nữa rồi. - Minh Anh buồn bã nói.
- GÌ ? BÀ ĐI DU HỌC LUÔN HẢ?- Tôi bất ngờ thốt lên.
- Làm gì mà quá vậy, chỉ đi du học thôi mà có chết đâu mà la làng ghê vậy.
- Hihi tại hơi bất ngờ xíu thôi. Mà đi nước nào vậy.
- Tôi không biết nữa, cái đó ba mẹ tôi sắp xếp.
- Uhm vậy hả, hy vọng gần gần tôi nè hihi.
- Hy vọng là vậy.- Minh Anh nói với bộ dạng trầm ngâm.
- Có gì mà trông bà chán nản vậy, đi du học tốt cho bà mà.

- Tốt thì tốt thật, nhưng xa ba mẹ buồn lắm.
Minh Anh nói cũng phải, thậm chí tôi đây còn phải xa bạn trai mình kia mà. Thật ra cũng buồn thật.
- Uhm, đúng thiệt qua đây một mình một cõi ... Haizzz.- tôi cũng trầm ngâm theo Minh Anh
- Mà thôi đi, tới đâu tính tới đó. Bà nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài có việc bái bai nha.
- Uhm. Bye.
Tôi lại tiếp tục một mình nằm trên chiếc giường ở ký túc xá mà chả muốn đi đâu cả. Một lúc sau thì Edna, cô bạn cùng phòng của tôi trở về.
- Hey, sao cậu không đi tham quan trường đi.
- Thôi mình lười lắm, với lại học ở đây thì đằng nào mình cũng phải đi mòn hết cái trường này.- tôi vừa nói vừa cười.
- Uhm, cũng phải ha.- Edna cũng đồng ý.
- Mà tụi mình chưa biết gì về nhau cả - tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu, vì dù gì cả hai cũng ở chung phòng, tôi nghĩ cũng nên biết chút gì đó về nhau.
- Uhm, gia đình mình sống ở Luân Đôn, nhưng mình lại thích sống tự lập nên đăng ký vào trường ở Liverpool này, mặc dù hơi xa nhưng cũng rất thú vị.
- Ohh, vậy cậu không thấy nhớ gia đình sao?
- Ah, bình thường thôi mà, vả lại ba mẹ tớ thì suốt ngày đi du lịch mãi thôi, không chừng 3-4 ngày là thấy ba mẹ mình tới đây rồi đấy- Edna nói và cười vui vẻ.
- Thú vị thật đấy.
- Còn cậu thì thế nào?
- Mình hả?, mình thì không có gì đặc biệt cả, mình được sang đây học là nhờ có cơ hội nhận được học bổng với mẹ mình cũng muốn mình sang đây học tập để sau này mong có được công việc tốt. Ở Việt Nam mình có hai người bạn thân. Minh Anh, cô bạn của mình thì nghe nói cũng sắp đi du học nhưng chưa biết là ở đâu. Còn cậu bạn nữa là Đăng Hoàng ...- tôi kể luông tuồng một hơi, khi nhắc tới Đăng Hoàng thì bỗng nhiên tôi sựng lại vì không biết giới thiệu cậu ấy với Edna như thế nào.
- Đăng Hoàng thế nào ? - Edna hỏi với vẻ mặt trông đợi .
- À cậu ấy.....- tôi gãi đầu chữa gượng vì không biết nói sao bây giờ, nếu là lúc trước thì đây là chuyện rất bình thường nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi thì không muốn mọi người biết quá nhiều về chuyện hẹn hò của mình, nhưng nếu nói là một người bạn thân thì tôi lại thấy tội cho Hoàng.
- Cậu ấy là bạn trai cậu đúng không? - Edna cười nhẹ hỏi tôi.
- Hả ! - tôi bất ngờ không biết nói gì.
- Mình biết ngay mà, mình thấy bình thường mà có gì đâu cậu phải ngại việc này chứ?
- À, mình và Hoàng chỉ mới bắt đầu khoảng 3 ngày thôi nên mình không biết nói sao cho phải.
- wow, nếu nói vậy chẳng lẽ cậu và cậu ấy chỉ mới bắt đầu khi cậu sang đây.- Edna vô cùng ngạc nhiên.
- Uhm, đúng vậy.
- Cái này thú vị hơn này - Edna cười lên.
- Vậy còn cậu, cậu đã có bạn trai chưa?- Tôi tò mò hỏi vì Edna cũng đã biết chuyện của tôi rồi.
- Mình à. Uhmmm.... Nói sao nhỉ ? Đúng là tớ không có bạn trai và cũng sẽ không bao giờ có bạn trai.- Cậu ấy lại cười tươi khi vừa dứt câu.
- À, tại sao vậy ?
- Uhm .... Tại vì... Là bí mật sau này cậu sẽ biết thôi.
- Uhm. Mình sẽ cố gắng điều tra xem haha- tôi nói nửa đùa nửa thật.
- Thôi mình đi tắm đây - Edna vươn vai đi vào nhà tắm.
Tôi thì trên tay đang cầm chiếc điện thoại với sự lưỡng lự" Có nên gọi cho Hoàng không ta ? Thật sự muốn nghe giọng cậu ấy thế nào !" Tôi mãi lo nghĩ ngợi thì ...
- Ui mẹ ơi! - Tôi giật cả mình, quăng chiếc điện thoại lên vì trên màn hình điện thoại đang hiển thị chữ "Đăng Hoàng". Tôi thiết nghĩ có phải Hoàng luôn đọc được suy nghĩ của tôi không vậy. Bỏ qua hết, tôi vội vàng nhấc máy, vì hiện tại tôi đang rất muốn nghe giọng cậu ấy đây.
- Alo, Vân hả ? - Một giọng nói trầm ấm mà tôi mong đợi nãy giờ vang lên.
- Uhm, mình đây. Sao giờ này cậu còn chưa ngủ? - Tôi không biết nên nói gì với Hoàng, ngoài việc hỏi những cậu tầm xàm này.
- À mình ... Tại hôm nay chưa liên lạc với cậu nên mình....
Tôi không biết Hoàng như thế nào nhưng tôi hiện tại mặt đang đỏ ửng lên vì tôi có thể hiểu ý tứ của câu nói bỏ lửng của Hoàng là gì. Trong lòng tôi như đang bay trên mây vì hạnh phúc.
- À hihi.
- Mà cậu vào trường mới như thế nào rồi, có gặp khó khăn gì không?
- Trường bên này đẹp lắm đó Hoàng, mai mình sẽ chụp vài bức hình gửi cho cậu và Minh Anh nhé. Hiện tại thì mọi việc rất ổn thỏa vẫn chưa có gì cả.
- Mà cậu có mặc áo ấm không đấy, trời bên đấy lạnh lắm không được để bị cảm có biết chưa - Hoàng ân cần dặn dò tôi.
Có lẽ, không ai có thể biết tôi hạnh phúc như thế nào đâu khi nghe được những lời này của Hoàng. Tôi cảm thấy thật may mắn làm sao khi có được một người bạn trai như mình mong ước chỉ cần người ấy quan tâm chu đáo đến mình là được.
- Mình biết rồi mà. Cậu cứ như mẹ mình ấy.
- Mình là bạn trai cậu mà, đây chỉ là một trách nhiệm nhỏ của người bạn trai thôi - giọng nói của Hoàng nghe rất chắc chắn, như một lời khẳng định.
- Uhm, được rồi mình biết bạn trai mình tốt mà.
- Hihi, mà cậu đã ăn gì chưa? Đồ ăn bên đó dễ ăn không ?
- Mình ăn rồi. Đồ ăn rất ngon.
- Vậy thì tốt rồi. - Hoàng nói nghe vẻ như vừa trút đi nỗi lo vậy.
- Việt Nam giờ này trễ rồi, mau ngủ đi - Tôi nói một cách quan tâm.
- Cho mình nghe giọng cậu thêm xíu nữa đi - Giọng Hoàng như đang làm nũng với tôi vậy khiến tôi cũng phải bật cười như nhanh chóng nghiêm túc.
- Không được, cậu đi ngủ sớm cho mình. Thức khuya không tốt cho sức khỏe. Cậu mà không nghe mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa đó - Tôi nói giọng hâm dọa vì tôi thật sự không muốn Hoàng thức khuya như vậy mặc dù tôi cũng không muốn cuộc gọi này kết thúc.
- Được rồi mình sẽ đi ngủ. Mình nhớ cậu.
Vừa dứt câu thì cuộc gọi cũng tắt mà tôi chưa kịp nói lời nào tạm biệt. Tôi đành nhắn vài dòng " Chúc ngủ ngon. Nhớ giữ sức khỏe đấy nhé. Love". Nhắn xong và gửi đi, tôi lại thấy tin nhắn của mình cũng không kém phần sến súa như Hoàng hôm qua. Đúng lúc Edna cũng tắm xong và đi ra, tôi cũng nhanh chân chạy ngay vào phòng tắm. Tắm xong, ra ngoài thì thấy Edna đang nằm nhắn tin với ai đó mà cười tít mắt.
- Này, vậy mà cậu bảo không có bạn trai à. Nhắn tin với ai mà vui vẻ thế.
- Hihi, mình đã bảo không có bạn trai rồi mà.
- Thôi được.
- Mà nè chúng ta nói chuyện tiếp đi. Giờ buồn quá à chẳng biết làm gì cả.
- Uhm, mình cũng vậy hiện tại ở nước mình cũng đã tối rồi ai cũng đi ngủ hết.
- Cậu chắc hồi đó học giỏi lắm hả. Mình nghe nói đa phần học sinh Việt Nam sang đây du học đều học rất giỏi đó.
- Không đâu, mình học cũng tạm thôi. Chắc mình là trường hợp ngoại lệ trong số những sinh viên mà cậu nói đấy - Tôi cười vui vẻ mà trả lời.
- Xí mình không tin đâu. Hồi nãy mình thấy tấm giấy khen của cậu để trên bàn mình dịch thử thì hình như là " Giải nhì học sinh giỏi môn ngữ văn " cấp tỉnh hay gì đấy, mà sao cậu lại đem sang đây.
- À, cái đó cũng nhờ may mắn thôi. Mình đem sang đây để làm động lực thôi vì nó có kỷ niệm của tớ và Hoàng với lại mình đạt được cái này cũng nhờ có mẹ và Minh Anh luôn bên cạnh động viên, mình mới có thể đạt được nó. Khi mình thấy cái giấy khen này thì giống như động lực cho mình vậy.
- Ohh, hay thật đấy.
- Còn cậu thì sao mình nghĩ cậu cũng đâu thua kém mình đâu thậm chí còn hơn mình không chừng.
- Không, không có đâu.- Edna vội phân bua.
- Vậy cái đó là gì vậy ? - tôi vừa chỉ vào tấm huy chương trên tường phía sau Edna. Và tôi biết rõ đó là huy chương môn Lí quốc gia Anh.
- À cái này. Uhm thì cũng là may mắn thôi - Edna cười ngượng.
- Uhm. Mình sẽ cố gắng nghĩ nó là may mắn của cậu - tôi lườm Edna làm cậu ấy càng bối rối.
Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến tối rồi chìm vào giấc ngủ....Cho đến ngày hôm sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro