CHAP 6 :Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****chap này sẽ đổi ngôi kể nhé****
Sáng hôm sau, Vân dậy từ rất sớm, vì cô ấy vẫn chưa quen được múi giờ ở đây. Vân chuẩn bị để đến lớp ngày đầu tiên tuy nhiên cô bạn Edna vẫn trùm kín mền ngủ say. Vân sợ trễ giờ đành phá hỏng giấc ngủ của Edna.
- Hey, Edna Get up now !
- Uhmmmmm..... Vẫn còn sớm cơ mà cho mình ngủ thêm chút đi.
- Không được chỉ còn 20' là đến giờ rồi. Cậu không thức mình sẽ đi một mình.
Edna bật ngay dậy, chạy nhanh vào toilet, Vân còn đó ngơ ngác không nghĩ Edna có tốc độ thần thánh như vậy. Vân ngồi đó chờ và nhìn vào chiếc điện thoại. Vân ngẫm nghĩ một hồi quyết định nhắn tin cho Hoàng vì hiện tại ở Việt Nam là khoảng 3h.
" Cậu đang làm gì vậy?". Tin nhắn đã được gửi đi, Vân vẫn đang trông chờ một tin hồi đáp cho mình, thì " A! Mình xin lỗi nãy giờ mình đang chuẩn bị đồ để lên thành phố nên không thấy được tin nhắn của cậu". Vân bất giác mỉm cười vì cô có lẽ cảm nhận được sự bối rối của Hoàng như thế nào liền gõ gõ một vài dòng " À, vậy mai mốt cậu sẽ lên thành phố học?". Không như lần trước, lúc này tin nhắn từ Hoàng đến rất nhanh. " Uhm, mình sẽ lên trên ấy ở khoảng 4-5 ngày". Vân dường như rất ngạc nhiên khi nghe Hoàng bảo chỉ ở khoảng 4-5 ngày, cô không hiểu lý do. Chẳng phải học đại học sẽ phải học đến 4 năm sao? Đằng này Hoàng bảo chỉ ở 4-5 ngày. Nhưng dù vậy Vân cũng không hỏi thêm gì cả. Đúng lúc này Edna cũng vừa ra nên Vân cũng nhắn lại cho Hoàng " bye nhé, mình phải đi học rồi" Hoàng cũng vội nhắn lại " chúc cậu có buổi học đầu tiên vui vẻ ❤". Nhận được tin nhắn trong lòng Vân như đang nở hoa, và hiện lên nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn.
Ngày đầu đến lớp với Vân cứ như là những ngày đi học đầu tiên vậy vì trông cô vẫn có cái gì đó bỡ ngỡ với những người bạn ngoại quốc. Còn Edna thì...,cô cứ luyên thuyên với Vân suốt cả đường đi từ chuyện này đến chuyện khác mà không hay mình đã đến trước cửa lớp. Vào lớp thì cả hai tự chọn vị trí ngồi, Edna dĩ nhiên không hề tách rời khỏi Vân rồi, nhưng vừa để sách vở lên bàn thì Edna đã chạy đi làm quen với các bạn trong lớp rồi. Vân ngồi nhìn thấy sự hoạt náo của Edna mà cô cũng bất giác mỉm cười, thầm nghĩ"Ước gì mình cũng hoạt bát vô tư như cậu ấy nhỉ".
Sau một lúc ồn ào tiếng nói cười của sinh viên thì giảng viên cũng bước vào lớp đầy nghiêm nghị.
". Hi everyone"
" Good morning teacher"- cả lớp không hẹn mà cùng đồng thanh.
" Tôi là John, là giảng viên cũng như chủ nhiệm của lớp, và tôi sẽ giảng dạy về chuyên ngành quản trị của lớp chúng em ".
" Chúng ta hôm nay sẽ nói sơ lược về những gì cần thiết cho các bạn trong việc học sắp tới. Về tài liệu, lớp tôi chuyên ngành đào tạo quản trị khách sạn du lịch và nhà hàng nên việc tìm kiếm tài liệu tôi sẽ đề xuất với các em là dãy sách số 9 trong thư viện chỗ này có thể giúp ích cho các em tương đối nhiều đấy. Thứ hai, các bạn có thể liên hệ tôi bất cứ khi nào có thắc mắc hoặc cần tài liệu để làm nghiên cứu chuyên môn. "
" còn đây là......"
Thầy John vẫn tiếp tục phần giới của mình cho cả lớp về tài liệu tìm kiếm, một số môn học bổ trợ và một vài giảng viên khác nữa. Cả lớp đều tập trung lắng nghe và ghi chép lại. Thế là 30 phút trôi qua là một màng giới thiệu của giảng viên. Và tiết học hôm nay cũng chủ yếu để cho sinh viên mới làm quen mà thôi nên 30 phút cũng chính là tiết học ngày hôm nay.
Kết thúc tiết học, Vân cũng cùng Edna lại chào hỏi thêm một số bạn mới rồi lại trở về ký túc xá của mình. Vừa về đến phòng điện thoại của Vân reo lên inh ỏi. Vân cũng vội vàng bắt máy.
"Alo"
" Này bà đang ở đâu vậy"- giọng nói này không ai khác chính là Minh Anh.
" Tôi đang ở ký túc xá có chi không"- Vân bình tĩnh hỏi.
" Này, bây giờ bà ra ngoài được chứ?"- Minh Anh nôn nao hỏi Vân như có gì đó rất gấp.
" Ủa ra ngoài làm gì có ai đâu mà ra, ra thì được đó nhưng để làm gì"- Vân nghi ngờ hỏi vì cô có linh cảm rằng Minh Anh đang ở rất gần thì phải.
" Được, thì ra ngoài cổng trường liền cho tôi, tôi có gửi một món quà cho bà đó ra nhận nè."
Vân nghe xong thì cứ nghĩ linh cảm của mình đã sai rồi nên có chút buồn, vì cô thực sự cũng mong sẽ có Minh Anh ở đây.
" uhm tôi biết rồi để tôi ra ngay"- Vân trả lời trông dáng vẻ rất sầu não.
" uhm lẹ lẹ nha không thì hư quà đó"- Minh Anh hối thúc đầy hào hứng.
" Biết rồi"
Vân vừa về đến phòng chưa được đặt lưng lên giường giờ lại phải xuống cổng trường trong sự mệt mỏi. Cô lại nhớ đến 4h chiều nay còn phải đi làm thêm nữa thì sự mệt mỏi lại càng tăng cao. Vừa đi vừa chán nản vừa rủa Minh Anh. Có quà sao không gửi thẳng vào trường lại bắt lội ra tới cổng trường. Lý do khiến Vân mệt như vậy vì trường đại học cứ như một thành phố thu nhỏ vậy, khuôn viên trường ngoại quốc thì cũng cỡ bằng cái thị trấn nhỏ của cô rồi thế nên việc ra tới cổng trường như là một cực hình vậy vì phải đi bộ một quãng rất xa. Vừa đi vừa lầm bầm, cuối cùng Vân cũng ra đến cổng trường nhưng trước mắt cô là một khoảng trống không, chỉ với một vài sinh viên ra vào trường ngoài ra thì chẳng có ai, cô quay đầu nhìn quanh thì lại thấy một chiếc vali đang để ở gần cổng bên trái. Cô nghĩ đây là quà nên cũng dần tiến lại. Còn cách khoảng 5 bước chân nữa thì cô xém ngã ngửa khi..
" Ta đa....."
Minh Anh từ đằng sau chiếc va li bật nhảy lên, làm cho Vân một pha hoảng hồn và hơn hết là bất ngờ.
" Ah, Minh Anh .... Hic hic"- Vân bỗng xúc động mà nức nở lên khiến cho Minh Anh cũng hốt hoảng.
" Ey, này này sao tự nhiên khóc "- Minh Anh chạy lại ôm chầm lấy Vân vẫn còn đứng chôn chân ở đó mà khóc nức nở hết sức an ủi Vân.
Vân sau một hồi khóc nức nở cũng rời khỏi cái ôm mà nhìn Minh Anh bình tĩnh lại.
" Sao bà lại ở đây ? Bà đến đây khi nào sao không báo cho tôi biêt trước hả?"
" Thì đã bảo là quà mà thì phải bất ngờ chứ. Tôi cũng qua đây học luôn nè vui không "
" Vui chứ sao không,cũng rất bất ngờ đó"
" HiHi tại ba mẹ bảo con tự chọn nước để du học đi thì thấy bà bên này một mình nên qua luôn cho vui haha, nhưng có cái không vui là khác trường nè"- Minh Anh nói mà vẻ mặt đầy sự bất mãn trên đó trông rất buồn cười.
" Mà bà học trường nào mà lại tới tận đây kiếm tôi vậy "
" Tôi hả để nhớ xem, tôi học ở Đại học Liverpool cũng gần trường này đó nghe nói học Kinh tế là hết sảy"

" Wow trường đó đẹp lắm nha còn nổi tiếng nữa đó ghê ta"- Vân vui vẻ đáp lời.
" Ủa rồi định đứng ở đây nói chuyện hết luôn hả "- Minh Anh ngỏ ý muốn đến chỗ khác để tiện nói chuyện.
"Uhm hé xin lỗi nãy giờ quên"- Vân nói với vẻ mặt vô tội.
" Lên ký túc xá được không sẵn tiện tham quan luôn"
" Dĩ nhiên là được rồi ở đây cũng dễ lắm "
Vân dẫn Minh Anh đến gặp chú bảo vệ của trường nói một vài lời để xin phép dẫn bạn lên ký túc xá. Mất chưa khoảng 5 phút đã được. Vân cùng Minh Anh kéo hành lý lên ký túc xá. Vùa vào phòng thì Minh Anh không hề kiêng nể mà phóng thẳng lên chiếc giường của Edna mà không cần biết có người đang trùm chăn kín mít nằm ở đó. Edna cảm thấy chiếc giường như đang nhún xuống thì vội mở chăn ra xem là gì thì chỉ bắt gặp bóng lưng của Minh Anh đang quay về phía mình. Còn về Vân cô đã há to mồm và nhắm mắt khi thấy Minh Anh nhảy thẳng lên giường của Edna mà không kịp nói lời nào. Sau đó Vân cũng chầm chậm mở mắt ra xem sự việc đã đi đến đâu rồi thì một bầu không khí im lặng đang bao trùm lên căn phòng này. Minh Anh nhìn biểu hiện của Vân cũng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì theo tầm mắt của Vân mà nhìn ra phía sau mình thì...
" Ahhhhhhh, I'm sorry, sorry, sorry..." - vừa nói xin lỗi tới tấp thì Minh Anh cũng khom lưng xin lỗi theo từng tiếng xin lỗi đó.
Vân sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng.
" Minh Anh is my best friend who I had told you before"
" ohhh, haha"- Edna sau một tràng xin lỗi tới tấp của Minh Anh và màng giới thiệu vừa rồi của Vân cô cũng bật cười.
" Cậu ấy là Edna bạn cùng phòng với tôi đó, cậu ấy rất thân thiện nên yên tâm đi, haha"- Vân sau khi thấy một màn xin lỗi đầy chân thành của Minh Anh thì cũng không nhịn được cười.
" À, thế ra là vậy "- Minh Anh ngượng ngùng trả lời.
Sau một hồi thì Edna cũng lên tiếng.
" Chào cậu, mình là Edna bạn cùng phòng với Vân rất vui được gặp"- Edna chào hỏi Minh Anh rất hào hứng khiến cho Minh Anh cũng cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn.
" Mình là Minh Anh mình rất vui được gặp cậu"
" Này Minh Anh, Edna chúng ta mang hành lý Minh Anh đến chỗ ở của cậu ấy rồi cùng ra tiệm bánh ngọt trò chuyện nhé"- Vân sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.
" ok"- cả Edna và Minh Anh cùng đồng thanh.
" Mới gặp mà hợp ý nhau ghê hé"- Vân trêu chọc.
Haha cả đều phá cười lên. Rồi Edna cũng đi thay đồ rồi cùng đi đến khách sạn mà Minh Anh đã đặt trước đó. Xong hết thì ba người lội bộ đến tiệm bánh ngọt Joyce rồi vào bàn ngồi nói chuyện cùng nhau rất nhanh thì Minh Anh đã có thể tự nhiên nói chuyện cùng Edna.
" Minh Anh cậu học ở trường nào vậy"- Edna tò mò hỏi.
" À trường mình cũng gần đây thôi, University of Liverpool "
" Oh ra vậy cậu học về lĩnh vực kinh tế à"
" uhm đúng rồi đó "- Minh Anh gật gù trả lời.
" Rồi bà có định đi làm thêm không"- Vân hỏi trong khi vẫn còn ăn miếng bánh trong miệng.
" Có chứ, nhưng không biết làm ở đâu nữa nè"- Minh Anh rầu rỉ trả lời.
" Vậy chiều nay đi với tôi với Edna lại chỗ làm thêm hỏi xem có cần thêm người không nếu được thì làm ở đó với tôi luôn"- Vân kiến nghị.
" uhm vậy đi"
Đang dùng bữa thì Edna có điện thoại.
" Hello, my loves "- Edna trả lời đầy vui vẻ.
"Ok, I'm going to come right now"
Vừa kết thúc điện thoại Edna liền đứng lên nói.
"Xin lỗi mấy cậu rồi, như mình đoán đó ba mẹ mình đã đến đây rồi đấy haha, mình phải đi gặp họ một chút nhé các cậu ở lại vui vẻ nhé. Goodbye"
"Ok. Bye"
Edna rời đi thì Vân quay sang hỏi
"Bà đi vậy Hoàng có biết không?"
"Có chứ. Nhưng tôi bảo cậu ấy không được nói cho bà biết đấy"
"Uhm. Mà sao tôi nghe Hoàng nói chỉ lên thành phố 4-5 ngày gì à bà biết tại sao không "
"Ủa, sao kì vậy?"- Minh Anh cũng ngơ ngác hỏi lại.
"Tôi cũng không biết luôn"- Vân cũng tỏ vẻ bất lực với câu hỏi này.
Cả hai vẫn đang trò chuyện say mê thì tiếng điện thoại của Vân vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Thuận theo cả hai cùng nhìn vào điện thoại của Vân thì Minh Anh liền mỉm cười chọc ghẹo Vân, còn Vân chỉ biết cười chữa ngượng vì hai chữ " ĐĂNG HOÀNG" đang hiện rất rõ trên màn hình, đây là cuộc gọi Video call nên Vân rủ Minh Anh cùng nói chuyện luôn. Có lẽ vì cũng đã lâu cả ba chưa cùng nhau gặp mặt trò chuyện kể những chuyện trên trời dưới đất như hồi trước, kể ra thì thật sự rất nhớ. Vân ấn chấp nhận cuộc gọi.
"Hi Vân cậu đang rảnh mà đúng không"
" Uhm mình đang ở cùng Minh Anh nè "- Vừa nói Vân quay máy qua phía Minh Anh.
" wow sao cậu ở đó vậy Minh Anh"- Hoàng vô cùng bất ngờ khi gặp Minh Anh ở đây.
" Thì trường tôi học ở đây thì tôi ở đây chứ ở đâu với lại gần Vân nên đến thăm bạn tôi sẵn tiện coi giúp "người ấy" của ông có sứt mẻ gì không đó mà".- Minh Anh nói mà ánh mắt đầy gian xảo.
" Hi hi, vậy thì cám ơn cậu nha"- Hoàng vừa nói vừa gãi đầu thể hiện sự bối rối.
Còn Vân nghe Minh Anh nói vậy thì mặt cũng đỏ ửng lên mà xấu hổ.
Minh Anh vội hỏi.
" Ủa rồi giờ này ông đang ở đâu làm gì mà gọi vậy, hình như có ai ngồi gần đó hả "- Minh Anh nghi hoặc hỏi.
" À, mình đang chuẩn bị lên thành phố, còn đây là anh họ mình anh ấy đang sống ở Pháp qua đây chơi vài hôm, anh ấy muốn biết về bạn của mình nên bảo mình gọi "- Hoàng nói khéo từ "bạn" vì có lẽ sợ Vân vẫn chưa quen với danh xưng khác. Luôn là vậy Vân lại cảm thấy mình thật sự quá may mắn khi quen Hoàng chăng người luôn nghĩ cho cô từng điều nhỏ nhặt nhất.
" Ohhh, vậy anh ông đâu cho gặp mặt với coi."- Minh Anh hồi hộp chờ đợi xem mặt người bí ẩn nãy giờ.
" Hi, girls "- anh của Hoàng là người gốc Pháp nên vẻ ngoài vô cùng điển trai, có gì đó mạnh mẽ nhưng lại rất ấm áp cách nói chuyện thì rất lịch thiệp. Khiến cho Vân và Minh Anh cũng phải hút hồn.
Nhưng Vân có lẽ khá hơn Minh Anh rồi vì cô đã có Hoàng nên cũng không muốn để ý đến ai khác. Chắc không chỉ Vân may mắn khi có một người bạn trai như Hoàng mà Hoàng cũng thật có phúc khi yêu một cô gái như Vân đây. Trong giây lát Minh Anh vẫn đứng hình trước anh họ của Hoàng, một cái chớp mắt cũng không có, có lẽ sợ chớp mắt một cái thì người này sẽ biến mất vậy. Vân thấy vậy liền khẽ huýt vào vai Minh Anh để nhắc nhở, nhưng thôi rồi nó đã vô tác dụng với cô gái đang say mê chàng trai trước mặt mình rồi. Anh họ của Hoàng thấy vậy thì cũng khẽ cười trước sự ngây ngốc của Minh Anh. Vân không chịu được nữa liền quay sang gọi Minh Anh.
" Minh Anh , Minh Anh..."
" Hả ...hả"- Minh Anh như mới từ đâu rơi xuống sau đó liền bối rối xấu hổ khi gặp nụ cười của anh họ của Hoàng trên màn hình.
" Hi, tôi là David thân vinh dự khi gặp các cô bạn của Hoàng đây"- anh họ của Hoàng nói chuyện đúng chất của những người đàn ông Pháp. Nó có gì đó rất nho nhã lại vừa lịch thiệp nữa, đúng là con người sống ở đất nước lãng mạn mà.
" Chào anh ạ, em tên là Vân còn đây là Minh Anh"-Vân vừa nói vừa hướng bàn tay về phía Minh Anh.
"Em chào anh chúng em đều là bạn thân của Hoàng đấy ạ"- Minh Anh lúc này cũng đã bình tĩnh mà nói chuyện.
" Các em rất dễ thương đấy, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trong thời gian gần"- David nói mà ánh mắt thể hiện đầy sự ôn nhu và không những thế trong khi nhìn Minh Anh thì ánh mắt của anh lại lộ lên nét cười trong đấy.
" Dạ chúng em cũng hy vọng vậy ạ"- cả cùng đồng thanh nói.
Hoàng sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng.
" Các cậu lát nữa sẽ làm gì?"
" Khoảng 3h chúng mình sẽ đến chỗ làm thêm"
" uhm vậy hai cậu nghỉ ngơi đi mình có chút việc cần giải quyết, gặp lại sau nhé"- Hoàng luyến tiếc tạm biệt.
" Uhm bye Hoàng"
******
Ở phía bên Hoàng vừa kết thúc cuộc gọi thì David liền nói.
" Vân là bạn gái em à"
" Dạ đúng ạ" - Hoàng vừa trả lời vừa gõ gõ hồ sơ trên máy tính.
" Vậy còn cô bạn kia thì sao, Minh Anh đấy"- David hỏi với vẻ mặt trông chờ.
" Ý anh là gì"- Hoàng khó hiểu hỏi lại.
" Minh Anh đã có bạn trai chưa"
"À, chưa đâu anh, đừng nói là anh để ý cậu ấy nhé"- Hoàng liếc xéo hỏi David.
"Uhm, đúng vậy cô bé trông rất dễ thương "- David nói một cách thẳng thắn không một chút e ngại đúng thật là một người đàn ông chín chắn.
" À vậy thì cơ hội luôn rộng mở cho anh rồi đó "- Hoàng vừa nói xong thì tờ giấy đề trên đó" Đơn nhập học đại học Bách Khoa Paris"( Application form for École polytechnique University) cũng được in ra.
Hoàng liền đứng dậy và lấy một tờ giấy note viết vài dòng gì đó vào trong tờ giấy rồi đưa cho anh họ rồi rời đi bỏ lại một câu" Good luck". David nhận tờ giấy liền mỉm cười. Hoàng thì hướng một đường đi đến bưu điện.
#######
Vân và Minh Anh sau khi kết thúc cuộc gọi thì lại tiếp tục trò chuyện.
" này bộ mê người ta rồi hả "- Vân giọng trêu chọc nói với Minh Anh.
" Uhm thì, cũng có chút chút, mà bà có công nhận ảnh đẹp trai lắm đúng không"- Minh Anh mắt sáng rỡ nói.
" Uhm công nhận thiệt, cuốn hút lắm."- Vân nói ra những gì mình nghĩ.
" đó thấy chưa người như bà còn bị cuốn hút nói chi là tôi"- Minh Anh mặt đắc ý bảo.
"Rồi rồi, được rồi, giờ đi dạo không trời cũng râm mát nè"
" Đi chứ nhanh nhanh nè".
Vân cũng chán nản với cô bạn này của mình, đôi lúc thì chín chắn vô cùng nhưng có lúc thì cứ như trẻ con ấy. Nhưng cũng nhờ vậy mà Vân lúc nào cũng vui vẻ khi chơi với Minh Anh. Cả hai tranh thủ dạo quanh mấy khu phố ở thành phố này, mặc dù đường đi thì chả đứa nào rành cả, vì cả hai đều mới đến đây lần đầu tiên. Sau đó thì Minh Anh và Vân ghé vào một shop đồ lưu niệm. Cả hai vào ngắm nghía các thứ. Minh Anh liền chạy đến chỗ bán những chiếc móc khóa.
" Này Vân, cho bà nè"- Vừa gọi Minh Anh liền giơ lên không trung trước mắt Vân chiếc móc khóa hình một con gấu Koala loài gấu mà Vân yêu thích.
" Wow đẹp vậy, cám ơn bà nhiều nha"- Vân hứng khởi nhận lấy món quà này từ Minh Anh.
" Bà không mua cho bà hả"- Vân chợt nhớ ra liền hỏi lại.
" Có chứ sao không tôi mua một cái mặt trăng và một cái ngôi sao".
"ohhh, cho ai nữa hả"-Vân tò mò.
" À để đó thôi thay tới thay lui"- Minh Anh cười nói.
Sau một hồi mãi mê với những món đồ thì cả hai cũng rời khỏi đó. Vân thì trở về ký túc xá để lấy giấy giới thiệu sẵn tiện rủ Edna luôn. Còn Minh Anh thì về phòng khách sạn của mình. Vừa vào đến phòng thì một tiếng "Ting~~" vang lên. Minh Anh hơi bất ngờ và suy nghĩ "Ai lại nhắn cho mình vậy chứ, chẳng lẽ là Vân nhưng mới gặp khi nãy mà..."
Minh Anh cũng lấy điện thoại ra xem là ai thì cô đã há hốc mồm, đôi mắt lại sáng rực lên. Cô không tin vào mắt mình khi đọc dòng tin nhắn trên điện thoại.
"Hi Minh Anh, I'm Dav.....".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro