CHAP 7 : Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá, thì Vân hơi bất ngờ khi thấy gia đình của Edna cũng đang ở đây trò chuyện. Cô lễ phép lại chào hỏi.
" Hello, I'm Kelsey who is roomate of Edna. Nice to meet you."
" Ohhh, you're so lovely. We are her parents. Nice to meet you too."
Sau đó thì Edna tiếp tục nói chuyện với ba mẹ. Còn Vân thì đến hộp tủ lấy giấy giới thiệu và thay đồ để đi xin việc làm thêm. 15 phút sau thì ba mẹ của Edna cũng rời đi, Edna cũng chuẩn bị cùng đi với Vân.
3h 30 thì Vân và Edna đến khách sạn của Minh Anh. Cả hai cùng đi đến phòng 4080 gõ cửa. Thì Minh Anh liền ra mở cửa. Thật ra thì ban nãy Minh Anh đang nhắn tin thì nghe tiếng gõ liền chạy ra mở cửa màn hình điện thoại vẫn còn hiện trang tin nhắn ấy, nên Minh Anh liền chạy vội lấy lại điện thoại. Vân cũng thấy được điều đó, sự tò mò trong Vân cũng nhen nhóm.
" A, hai người đợi mình nha, mình đi thay đồ cái đã nhanh lắm"
" Uhm lẹ lẹ nha, trễ rồi đó"- Vân bất mãn trả lời.
Edna thì chỉ cười thầm. Sau đó,thì cả ba cùng đến Sweet coffee để xin việc. Thường những quán nước ở phương Tây rất thưa thớt, nhóm Vân tới đây cũng tầm giờ mới tan việc nên quán cũng không đông lắm, khiến cô có chút ngỡ ngàng. Từ trong phòng pha chế bước ra một người đàn ông trung niên, trông rất vui tính bước tới các cô gái.
" Hi guys, can I help you?"- người đàn ông này rất thân thiện. Khiến cho cả ba cũng bớt căng thẳng.
Và với trình độ " ngoại giao" tốt như Edna thì cô đã tiên phong mở lời.
" we findout part- time work here. This is the letter of introduction of my school." - Edna vừa nói vừa đưa tờ giấy ra trước mặt người đàn ông này.
" Oh , I'm a master of Sweet Coffee. Nice to meet you. And congratulations to you, we receive you now because we need to add some waiters."- Ông chủ vui vẻ đón tiếp cả ba Khiến cả ba cũng thở phào nhẹ nhõm mà vui mừng.
" Thanks so much. So when do we star working?" - Lúc này Minh Anh liền lên tiếng.
"Oh, It will be ok if you can start working tomorrow "
" ok it's great" - cả ba không hẹn cùng nhau đồng thanh.
" Mình nghĩ chúng ta nên thưởng thức một ít đồ uống tại đây thì sẽ hay hơn đúng chứ"- Vân lên tiếng đề nghị.
" It's sound goodddd" - Minh Anh lém lĩnh trả lời.
" Vậy kiếm chỗ ngồi thôi nào" - cả ba đều hứng khởi trước lời đề nghị của Vân.
" Chú có thể cho cháu 1 ly cappochino, và 2 ly coffee milk không ạ"- Edna hào hứng gọi đồ uống.
" No problem girls"- ông chủ cũng hài hước không kém.
Cả ba mãi ngồi trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời ngoài vũ trụ các thứ đến quên cả thời gian. Mãi cho đến 6h tối cả ba mới nhen nhóm dạo bước trở về nơi ở của mình.
Minh Anh vừa về đến phòng khách sạn cô đã háo hức mở điện thoại của mình lên xem có thông báo tin nhắn tới hay không, nhưng sự thất vọng đã hiện lên trên mặt cô gái xinh đẹp này bởi máy cô không hiện lên bất cứ một thông báo nào. Buồn bã Minh Anh ngồi dậy vào nhà tắm. Trong khi Minh Anh đang chìm mình trong dòng nước ấm thì chiếc điện thoại của cô bên ngoài liên hồi những tin nhắn đến nhưng vì cô bật chế độ yên tĩnh nên cũng không hay biết gì mặc cho những tin nhắn liên tục " bay " tới điện thoại của mình còn cô gái của chúng ta thì vẫn tiếp tục tận hưởng hơi ấm của nước.

Lát sau cô bước ra với cái khăn bông quấn trên người, nếu nhìn sơ lược thì trông Minh Anh rất thanh khiết trong bộ dạng này nhưng thực chất chính là sự quyến rũ mê người. Bước đến bên tủ đồ lựa bộ đồ ngủ phù hợp rồi lại phóng nhanh lên giường, phải hay không vì trước đó không thấy một tin nhắn nào từ "người kia" nên khi ngồi lên giường cô ấy cũng chả thèm để tâm đến chiếc điện thoại một lần nào nữa thay vào đó là lấy chiếc laptop của mình ra để tìm hiểu thêm thông tin về ngôi trường ngày mai cô sẽ nhập học. Mài mò một lúc cũng đã 9h tối thì bỗng nhiên Minh Anh phát hiện chiếc điện thoại vừa phát sáng hiện báo tin nhắn. Cô đã vội vàng quăng phắt đi chiếc laptop lên một chỗ khác để nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại của mình vì tin nhắn vừa đến đó chính là của David.
" Are you still here?"
Khỏi phải nói Minh Anh ngỡ ngàng đến mức nào khi thấy hàng loạt tin nhắn gửi tới từ rất lâu trước đó. Trong lòng Minh Anh bỗng thấy một cảm giác có lỗi khi hàng loạt tin nhắn đến từ mấy tiếng trước mà cô thì chả để tâm đến đặc biệt là của người ấy. Cô liền nhắn lại.
" I'm so sorry, because I didn't know message to my phone, so...."
Có lẽ, từ khi đến đây câu nói cô nói nhiều nhất chắc là "I'm so sorry" thì phải. Minh Anh cũng nghĩ như thế và tự cười mình. Rất nhanh tiếng tin nhắn lại báo lên, Minh Anh vội cầm máy lên nhưng rất tiếc không phải người cô trông chờ mà lại là Edna.
" Hey, girls I'm Edna. What are you doing now?"
Lý do mà Minh Anh nhận được tin nhắn là do Vân bên kia đã đi ra ngoài nói chuyện điện thoại cùng Hoàng. Edna một mình trong ký túc xá liền chán nản, được hay lúc nói chuyện ở Sweet coffee các cô gái đã trao đổi thông tin với nhau, nên Edna mạo mụi nhắn tin cho Minh Anh để kiếm người nói chuyện cùng để xóa đi sự chán nản này.
" oh, I'm breathing haha". - Minh Anh nhắn lại với sự hài hước của mình mặc dù người nhắn tin không phải là người cô trông đợi nhưng cô vẫn vui vẻ mà tiếp chuyện.
" aha,you're really humorous, I'm boring :("
" Hey, Where is Vân?"
" She goes outside to call with Hoàng"
Minh Anh nhận thấy tin này thì cũng không có gì bất ngờ. Nhưng không hiểu lúc này tại sao cô lại thấy ghen tị với Vân ghê á. Vì Vân có người quan tâm nói chuyện, còn cô thì trông chờ tin nhắn mỏi mòn vẫn chưa thấy gì, haizzz. Cô tự hỏi có phải không có duyên với nhau hay không khi lúc Minh Anh chú ý đến tin nhắn túc trực chờ đợi thì chẳng thấy người kia đâu. Nhưng cô không để ý đến thì lại ồ ạt tin nhắn đến. Thật nực cười mà.
" Oh, I'm also boring now. We are the same"
" Do you have lover?" - Edna bỗng nhiên chuyển đổi chút đề mà hỏi Minh Anh.
( nghỉ viết tiếng anh nha mệt quá ).
" Mình hả, nói chưa thì cũng không đúng nhưng nói có thì là nói dối" - Đây chính là câu trả lời đúng nhất với hoàn cảnh của Minh Anh hiện tại.
" Vậy là đang chuẩn bị tìm hiểu hả, hay chỉ mới gặp mặt thôi"- Edna rất nhạy bén khi nhận ra ý tứ trong câu trả lời của Minh Anh.
" Cậu hay vậy. Vậy còn cậu có người yêu chưa nếu có thì tư vấn cho mình đôi chút đi" - Minh Anh hào hứng.
" À....thì...uhm.. Hihi"
Nhận thấy câu trả lời ấp úng của Edna thì cũng hiểu được phần nào nhưng cũng không chắc chắn lắm. Điều này lại khiến cho Minh Anh càng thêm hứng thú tò mò. Không ngần ngại mà nhấn vào nút call video mà gọi.

" Chào nè, câu trả lời của cậu là sao hả? Rốt cuộc là có hay không?"
" Thật ra thì cũng có đó nhưng mình không biết tư vấn cho cậu như thế nào, vì tình yêu của mình không giống các cậu " - Edna cười hiền hòa trả lời.
" Là sao, chẳng lẽ...." - Minh Anh cũng ngờ ngợ đoán ra được câu trả lời.

" Uhm nếu cậu nghĩ vậy thì có lẽ là đúng rồi đó"- nhìn vào ánh mắt của Minh Anh, Edna cũng đã phần nào biết được câu trả lời của cô.

" Oh thú vị thật đấy, nói thật nha mình rất thích các câu chuyện về tình yêu nữ nữ với nhau. Cậu kể mình nghe chuyện của cậu đi.". - Minh Anh không ngần ngại mà hỏi chuyện Edna vì cô thật sự rất thích các chuyện tình như vậy.

" Oh cậu không kỳ thị gì sao?" - Edna hơi bất ngờ.
" Có gì đâu chứ tình yêu nào mà chả đẹp đâu cần phải cùng với người khác phái mới được đâu đúng không. Đôi khi họ còn gắn bó với nhau hơn nhiều nữa đó" - Minh Anh trả lời một cách thâm thúy.
" uhm đúng vậy, nhưng giờ đã khuya rồi hôm nào rảnh mình sẽ kể cho cậu nghe rõ hơn. Giờ thì đi ngủ thôi nào" - Edna thật ra không có ý muốn từ chối nhưng cô muốn có thật nhiều không gian thời gian để kể sẽ hay hơn nhiều. Cùng lúc này Vân cũng vừa bước vào phòng nhưng cô chỉ quay sang Edna chúc ngủ ngon thôi liền lên giường mà ngủ liền một giấc.
Edna cũng đoán chừng có lẽ do nói chuyện với Hoàng vui quá nên giờ có thể ngủ ngon đó mà. Cô tự nghĩ liền cười khúc khích.
Về phía Minh Anh khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Edna thì tin nhắn một lần nữa lại tới.
" Oh anh xin lỗi cô bé, lúc nãy anh bận tí việc nên không thể trả lời tin nhắn được. Em còn thức chứ"- nói đúng ra thì David bận thật vì anh đã có việc làm ổn định rồi. Hiện tại anh đang điều hành một công ty tại Pháp chuyên về kinh doanh thời trang. Nếu nói về công việc này thì có lẽ cũng đoán được anh ấy cũng là một người có tài rồi vì ở Pháp nổi danh là Kinh đô thời trang mà. Và với một người trẻ như anh mà có thể làm được điều này thì khỏi phải nói rồi.
Minh Anh khi nhận được tin nhắn cũng phần nào thông cảm, vì hiện giờ anh là người đang đi làm nên việc bận rộn là điều hiển nhiên rồi.
" Vậy anh đã về nhà chưa cũng đã khuya rồi đấy" - Minh Anh ân cần hỏi thăm.
" Cám ơn cô gái anh vừa về đến nhà thì thấy tin nhắn hồi đáp của em đấy. Em cũng nên ngủ sớm đi, có phải ngày mai sẽ nhập học không?" - Thật ra thì lúc nói chuyện ban chiều thì Minh Anh có nói về chuyện ngày mai mình nhập học với David nghe.
" Vâng ạ, vậy anh cũng ngủ sớm nhé."- Minh Anh hạnh phúc trả lời tin nhắn vì ban nãy cô đã nhận được sự quan tâm ân cần của David.
" Ngủ ngon nhé cô gái " tặng kèm một trái tim - khiến cho Minh Anh không khỏi xao xuyến bởi sự ngọt ngào của anh chàng này.

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm có giấc ngủ ngon của hai cô gái Vân và Minh Anh đấy khi cả hai cùng lúc đều được hưởng thụ sự ngọt ngào của hai chàng trai mà họ yêu thương. Nhưng bên Minh Anh vừa chuẩn bị vào giấc ngủ thì một tin nhắn lại đến. Và dòng tin nhắn hiện lên không phải của một ai xa lạ mà là của......
Hoàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro