CHAP 8: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng tin nhắn, Minh Anh liền bắt lấy điện thoại lên xem thì hơi bất ngờ khi Hoàng nhắn giờ này cho mình.
" Minh Anh à, tớ định vài hôm nữa sẽ đến gặp Vân. Cậu có thể đón mình được không, mình muốn tạo bất ngờ cho Vân."
Minh Anh thấy việc này cần nên nói chuyện trực tiếp thì sẽ dễ sắp xếp hơn nên không nhanh không chậm liền nhấn vào gọi điện lại cho Hoàng.
- Này, xin nhập học được rồi à?__ Minh Anh không vào thẳng vấn đề ban nãy mà lại hỏi chuyện du học của Hoàng. Thật ra, Minh Anh có thể hiểu tại sao Hoàng chọn đi du học như vậy. Vì Hoàng là một chàng trai có chí cầu tiến, lại thêm một điều nữa, anh luôn muốn trở nên tốt nhất khi bên cạnh Vân nên việc chọn du học một phần cũng vì lý do đó.
- Uhm, mình vừa nộp đơn hôm qua. Họ thông báo khoảng 1-2 tuần nữa là khai giảng rồi.__ Hoàng từ tốn trả lời.
- Vậy muốn tạo bất ngờ như thế nào đây?__ Minh Anh sau đó quay lại đề tài chính của cuộc nói chuyện này.
- Uhm, đầu tuần sau mình sẽ đến đó. Phiền cậu dẫn Vân đến quán bánh ngọt hai người từng đi ăn ấy.__ Việc đi ăn bánh ngọt là do Vân có kể qua cho Hoàng nghe.
- Ok. Nhưng khi nào, mấy giờ?
- Uhm. Khoảng 4h chiều bên ấy được không?
- ohm.. để xem tại còn phải đi làm thêm nữa, mà lại ngay giờ đó không biết Vân có chịu đi hay không?__ Minh Anh nói với dáng vẻ đâm chiêu.
- Tại khoảng giờ đó mình mới đáp sân bay kịp nên .... Phiền cậu nhiều nha, mình sẽ hậu tạ sau được không __ Hoàng vui vẻ ngỏ lời nhờ giúp đỡ với Minh Anh.
- Được thôi, việc thuyết phục Vân thì mình sẽ nghĩ cách còn bây giờ phải nghĩ coi cậu nên hậu tạ mình gì đây... Uh....À thôi đi, mình sẽ ghi lại khi cần mình sẽ dùng tới.__ Minh Anh cười đầy gian manh.
- Haha, được thôi. Mình sẵn sàng chờ cậu nhờ giúp bất cứ lúc nào nếu mình có thể.
- Vậy không còn gì nữa đúng không, mình đi ngủ đây.
- Vậy cám ơn cậu nhiều nha, chúc ngủ ngon.
- Không có chi đâu.__ Minh Anh vừa ngáp vừa hồi đáp lại.
Thế là cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Minh Anh liền vào giấc ngủ. Còn bên Hoàng thì hôm nay anh thức dậy từ rất sớm nên nhớ đến phải nhắn tin cho Minh Anh, hiện tại thì cũng đã 5 giờ sáng rồi nên anh cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân để tập thể dục. Mãi gần một tiếng sau thì trở về nhà, Hoàng liền lên phòng để chuẩn bị mọi thứ và một ít hành lý để sang Anh như đã hẹn. Anh muốn ở một vài hôm ở bên đấy và sẵn tiện bay qua Pháp. Hoàn thành xong mọi việc, cũng vừa đúng giờ ăn sáng nên Hoàng xuống nhà dùng bữa sáng với gia đình sẵn tiện thông báo với gia đình kế hoạch của mình.
- À ba mẹ vài hôm nữa con sẽ khởi hành.__ Hoàng thông báo với ba mẹ.
- Ủa, không phải 1-2 tuần mới nhập học sao? Sao con đi sớm vậy?__ mẹ của Hoàng có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thông báo này.
- À, con sẽ sang Anh trước ạ!__ Hoàng ngượng ngùng trả lời.
- Sang Anh??__ ba mẹ Hoàng cùng chung một câu hỏi.
- Dạ đúng, con sang Anh để thăm Vân và Minh Anh ạ! Cũng lâu rồi không gặp. Sau này đi học lại càng không có thời gian nên con sẽ sang thăm hai cậu ấy, sẵn tiện sang Pháp cũng gần, qua bên đấy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tốt thôi ạ.__ Hoàng không ngần ngại trình bày lý do. Việc Hoàng và Vân quen nhau cả hai gia đình đều chưa biết, nhưng gia đình Hoàng rất có thiện cảm với Vân ,đặc biệt yêu thích cô gái này. Hoàng thật ra muốn đợi cho cả hai chắc chắn mối quan hệ mới cho gia đình biết cả Vân cũng vậy. Nên việc quen nhau của hai người cũng chỉ có một ít bạn bè thân thiết biết mà thôi.
- Uhm, vậy cũng tốt. Mà dạo này con bé Vân và con bé Minh Anh ấy vẫn tốt chứ?__ ba Hoàng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
- À hai cậu ấy vẫn khỏe ba ạ !
- Uhm, vậy hôm nay cả nhà ta sẽ cùng về thăm ông bà ngoại một chuyến trước khi con đi. __ Ba Hoàng lên tiếng đề nghị.
- Vâng ạ, con cũng định vậy.__ Hoàng trả lời rất vui vẻ và vô cùng háo hức vì lâu rồi không gặp ông bà ngoại.
- À, con hỏi xem David có rảnh không cùng đi với gia đình mình xem như đi một chuyến du lịch cũng tốt. Dù gì sang đây nó vẫn chưa đi đâu nhiều.__ Mẹ Hoàng vui vẻ nói.
- À, vâng ạ để lát nữa con gọi điện cho anh ấy.
Sau khi dùng bữa sáng thì Hoàng lên phòng gọi điện cho David. Hiển nhiên David không nỡ từ chối lời mời này. Thế là cả nhà Hoàng cùng David cùng lên đường về thăm ngoại. Vừa về đến nhà ngoại, Hoàng đã nhanh nhẹn cùng David xách hành lý vào trong và chào hỏi ông bà. Cả gia đình Hoàng quyết định ở đây hai hôm. Tối đó, Hoàng và David cùng ra sân ngồi nói chuyện với nhau.
- Sao rồi, chuyện của Vân và cậu vẫn tiến triển tốt chứ?__ David hỏi đầy quan tâm vì anh có vẻ lo ngại về việc yêu xa này. Chưa kể đến anh cũng biết rõ cả hai chỉ chấp nhận nhau khi Vân vừa rời đi nên lại càng đáng lo hơn nữa.
- Dạ, vẫn tốt ạ! Em định sẽ sang thăm cậu ấy trước khi sang Pháp.__ nghe Hoàng nói thế thì David đôi mắt liền sáng rực lên.
- Thật không? Vậy tiện thể cho người anh này sang đấy cùng cậu được chứ??
- Thật ạ?__Hoàng nghi ngờ hỏi lại.
- Thật! Anh muốn sang đấy để gặp Minh Anh một lần. Vì trước giờ cả hai chỉ gặp nhau một lần qua video call nên anh rất muốn biết Minh Anh bên ngoài sẽ như thế nào__ David tỏ vẻ rất tò mò về cô bạn gái này.
- Thế hai người đã quen nhau rồi ạ??__ đến lượt Hoàng lại là người tò mò chuyện tình cảm của hai người này.
- Cũng không hẳn, vẫn chưa thể gọi là chính thức đâu.__ David có vẻ đang mong mỏi cho chuyện tình của mình đây.
- Thế cũng được ạ! Nhưng công việc của anh ở đây thì sao. Em sẽ định thứ bảy sẽ sang đấy.__ Hoàng cũng mong chờ cho anh họ của mình. Nhưng anh ấy còn việc công ty nữa liệu có ổn không nếu đi một chuyến như vậy.
- Không sao, anh sắp xếp được. Vậy khi nào đi thì nhớ liên hệ, anh sẽ qua đón cậu.
- Vâng ạ!__ Hoàng đã an tâm phần nào cho David. Sau hai hôm ở lại quê, gia đình Hoàng cũng trở về lại thành phố. Sang ngày hôm sau thì Hoàng cùng David chia tay gia đình để đi sang Anh. Vừa đúng khoảng 2 giờ chiều ( bên Anh) thì Hoàng và David cùng đáp xuống sân bay. Cả hai sau đó cùng đi dùng bữa sau chuyến bay dài. Tức tốc Hoàng liền gọi điện cho Minh Anh báo rằng mình đã đến nơi còn kèm theo một ý trêu chọc.
- Còn có cả David đang ở đây.
Bên phía Minh Anh thì sau khi tham dự tiết học Marketing ở trường cũng trở về phòng mình ở ký túc xá. Vừa về nên nơi đặt lưng lên giường thì nghe điện thoại của Hoàng reo lên báo rằng cậu ấy đã đến còn kèm theo một người đi cùng là David nữa. Nghe đến đây đôi mắt Minh Anh liền sáng rỡ vì cuối cùng cũng được gặp anh ấy. Sau cuộc gọi đó Minh Anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình liền không quản mệt mỏi sau tiết học nhanh chóng gọi cho Vân.
- Vân ơi, hôm nay đi ăn bánh ngọt cùng mình được không??__ Minh Anh nói với giọng mè nheo. Vân vừa kết thúc xong tiết học của mình và đang trên đường về phòng thì nghe Minh Anh gọi. Lại còn rủ đi ăn bánh ngọt nữa nên thoáng chút ngạc nhiên.
- Sao vậy, tự dưng hôm nay lại rủ đi ăn bánh ngọt?__ Vân trả lời với một cách đầy yêu chiều khi nghe được giọng mè nheo của Minh Anh.
- Tại hôm nay có chuyện vui nên muốn mời đi ăn đó mà__ Vừa nói Minh Anh vừa cười hí hửng. Vì thật ra hôm nay có nhiều chuyện vui thật mà.
- Nhưng mấy giờ? Hôm nay tụi mình còn phải đi làm thêm nữa đấy.__ Vân nói đầy lo ngại.
- Oh yên tâm đi, hôm nay bác Jasson vừa bảo hôm nay bác ấy có việc bận nên chúng ta được nghỉ vào ngày hôm nay. Minh Anh nói đều là thật.

**Flashback**
Hôm qua sau khi làm xong việc thì Edna và Vân về trước Minh Anh có ghé lại hỏi ông chủ xin phép nghỉ một hôm.
- Bác ơi, bác có thể cho cháu và Vân xin phép nghỉ ngày mai được không ạ tại có người thân qua thăm đấy ạ.
- Ồ, hiển nhiên là được rồi. Trùng hợp vừa mới đây bác có nhận một cuộc gọi bảo con trai của bác vừa từ Mỹ về nên bác cũng định ngày mai tạm nghỉ một buổi để dành thời gian cho nó. Nếu không phiền, con nhắn lại cho Vân và Edna giúp bác nhé.__ Ông Jasson vui vẻ trả lời.
- Thật ạ? Vậy cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Chúc bác có thời gian vui vẻ với gia đình ạ. Cháu tạm biệt bác ạ, cháu xin phép về trước.__ Minh Anh thật vui mừng.

***end flashback***

- Uhm vậy thì không còn lý do gì mà không đi cả__ Vân sau khi nghe Minh Anh nói xong thì cũng vui vẻ đồng ý.
- Uhm, 4 giờ đi nha mình sẽ qua đón.
- Ok.
Khi trở về phòng thì Vân nhìn thấy Edna đang còn soạn một số thứ trên máy tính. Vân liền nghĩ có nên rủ cậu ấy đi ăn cùng không.
- Edna có muốn đi ăn bánh ngọt cùng mình và Minh Anh không? Hôm nay chúng ta được nghỉ làm thêm một bửa đấy!

- Thế à, nhưng mình không thể đi cùng cậu rồi. Mình có hứa với một người bạn nếu có thời gian thì đi chơi cùng cô ấy một buổi thật may hôm nay được nghỉ nên mình không thể thất hứa được rồi.__ Edna nói có vẻ tiếc nuối với lời mời này.
- À. Cũng không sao. Cậu đi chơi vui vẻ nhé.__ Vân vui vẻ đáp lại. Sau đó nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 3 giờ rồi cũng nên chuẩn bị là vừa. Nên nhanh chóng, Vân sắp xếp sách vở ban nãy lại rồi thay đồ. Minh Anh cũng vậy, khi gọi điện cho Vân xong cũng nhanh chóng thay đồ và đi qua trường đón Vân. Cả hai sau đó cùng nhau di chuyển đến quán bánh ngọt lần trước. Vừa vào bên trong thì Minh Anh đã nhanh chóng phát hiện ra thân dáng của Hoàng liền lôi Vân theo sau. Còn Vân thì vào đến quán liền đến chọn bánh nên không để ý đến xung quanh nhiều, bỗng nhiên Minh Anh đột ngột lôi đi cũng khá bất ngờ. Do Hoàng ngồi quay lưng lại với hai người nên khi thấy Minh Anh lôi mình lại phía bàn người nam đang ngồi đó thì có chút cảm xúc dâng lên , đó là vừa mong chờ lại vừa ngờ ngợ không biết đó có phải cậu ấy hay không. Và rồi Vân dường như không thể thốt nên lời khi người trước mắt mình hiện giờ là người mình mong chờ gặp lại kể từ ngày hôm đó. Khi thấy Minh Anh và Vân đến trước mặt mình thì Hoàng liền nở nụ cười chào đón rồi kéo ghế cho cả hai cùng ngồi.
- Cậu...cậu ... Sao lại ở đây??__ Vân vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi thấy Hoàng nên lời nói cũng trở nên lấp bấp không rõ.
- À mình đến đây thăm cậu.__ Hoàng nở một nụ cười ấm áp và câu nói chất chứa đầy tình cảm. Khiến cho Vân có chút xao động
- Ê nè, thăm Vân chứ không thăm mình à!__ Minh Anh bất mãn lên tiếng.
- Hihi, hiển nhiên cũng phải thăm cậu rồi.__ Hoàng ngại ngùng lên tiếng.
Lúc này, Minh Anh phát hiện Hoàng chỉ có một mình ở đây liền định lên tiếng hỏi người còn lại đâu thì điện thoại có một cuộc gọi đến. Minh Anh nhìn thấy tên trên điện thoại liền nhanh chóng ra ngoài để nghe. Chẳng biết là có chuyện gì nhưng sau khi nghe xong cuộc gọi thì Minh Anh cũng xin phép rời đi với lý do
- Xin lỗi hai người nha. Mình có việc bận cần đi gấp. Hai người ở lại vui vẻ nha nếu xong thì cứ về trước không cần đợi mình đâu nha.__ nói rồi Minh Anh cũng nhanh chóng rời đi, bây giờ chỉ còn lại Hoàng và Vân. Cả hai cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng Hoàng cũng nhanh chóng phá vỡ bầu không khí này.
- Mình có cái này cho cậu.__ Vừa nói Hoàng vừa lấy một cái hộp ra trước mặt Vân.
- Cậu mở ra đi.__ Hoàng hướng chiếc hộp nói ý chỉ kêu Vân mở nó ra.
Vừa mở ra, trước mắt Vân là một sợi dây chuyền. Điểm đáng chú ý chính là mặt dây chuyền này . Nó là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là một hình tròn bên trong là một hình tam giác, bên trong tam giác ấy là biểu tượng một con mắt với một đường dài uốn cong phía dưới đôi mắt ấy,nó được thiết kế vô cùng tinh tế, mặt dây chuyền cũng lấp lánh không kém. Vân có chút ngỡ ngàng với mặt dây chuyền này trông nó có chút kỳ lạ. Liền hướng Hoàng gỡ bỏ thắc mắc vì cô cũng đoán được đây có thể là một biểu tượng nào đó rất đặc biệt.
- Ý nghĩa của mặt dây chuyền này là gì ?__ Vân mỉm cười dịu dàng hỏi Hoàng.
- Cậu tinh ý thật đấy. Nó có nghĩa là bảo vệ đấy. Mình với cậu không thể bên cạnh nhau nhiều, mình muốn nó thay mình.__ Hoàng nói đầy chân thành. Nghe được lời này của Hoàng thì Vân vô cùng cảm động. Cô cứ nghĩ mình có quá may mắn hay không khi có được Hoàng bên cạnh mình.
- Mình cám ơn cậu nhiều lắm. Mình sẽ giữ kỹ.
Chưa hết rung động thì Hoàng liền đứng lên hướng về phía của Vân. Cầm lấy sợi dây chuyền di chuyển ra phía sau Vân.
- Để mình đeo giúp cậu.__ đi cùng với lời nói ấm áp đó là hành động đầy ôn nhu, Hoàng khẽ vén tóc Vân sang một bên rồi choàng tay ra phía trước đeo sợi dây chuyền vào cổ cho Vân. Xong việc thì Hoàng cũng quay lại ghế của mình và cùng Vân dùng bánh. Trong lòng cả hai lúc này chính là hạnh phúc. Sau khi rời khỏi tiệm bánh, thì cả hai cùng nhau đi dạo.
- À, Vân này mình có chuyện muốn nói.__ Hoàng nghĩ cũng nên nói rõ cho Vân biết chuyện đi du học.
- Uhm cậu cứ nói đi __ Vân tỏ vẻ rất sẵn lòng lắng nghe.
- Mình đã đăng ký du học bên Pháp.
Vân khi nghe thế thì hoàn toàn bất ngờ.
- Thật à! Vậy cậu phải ở bên ấy bao lâu?.__ thật ra Vân thì phải ở bên đây tận 6 năm còn Hoàng phải học bên Pháp nữa thì không biết bao lâu nữa hai người mới có thể dành thời gian cho nhau.
- Cũng khoảng 6 năm giống cậu vậy.
Vân sau khi nghe nói vậy cũng đỡ lo phần nào.
- Vậy thật tốt rồi.__ Vân mỉm cười nói.
Cả hai sau đó tiếp tục đi dạo quanh thành phố. Sau một lúc thì Hoàng liền ngỏ ý.
- Mình có thể nắm tay cậu chứ.?__ Hoàng hỏi với vẻ e dè. Vân nghe Hoàng hỏi vậy cũng muốn bật cười. Cô nghĩ dù sau cả hai cũng đang quen nhau, nắm tay cũng chả có gì quá đáng thì có gì phải từ chối. Chưa kể, trước khi hành động Hoàng còn hỏi như vậy thì cho thấy Hoàng cũng đã nghĩ đến cảm nhận của mình trước. Và Vân không trả lời lại cho Hoàng mà vẫn im lặng hồi lâu. Khiến Hoàng cũng có chút bối rối.
- A, nếu cậu không muốn cũng không...
Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Vân đã đan tay mình vào tay Hoàng, điều này đã làm cho Hoàng vô cùng bất ngờ, trước đó anh còn nghĩ Vân sẽ từ chối việc này. Nhưng khi đan tay vào thì Hoàng cũng nắm chặt lấy bàn tay của Vân cứ như sợ nới lỏng một chút thì bàn tay này sẽ rời khỏi anh vậy. Sau đó cả hai cùng nhau dắt tay nhau đi đến công viên gần đó. Vừa ngồi xuống ghế Vân liền hỏi.
- Khi nào cậu nhập học.
- À, khoảng 2 tuần sau. Mình sẽ ở đây vài hôm, rồi sẽ bay sang Pháp để chuẩn bị cho việc nhập học.
- Uhm. Vậy khi nào đi thì nhớ báo cho mình hay nhé mình sẽ ra tiễn cậu. Chứ đừng đi mà không một lời nào như cách cậu bay sang đây đấy.__ Vân nói có chút trách vì Hoàng qua đây mà chẳng cho cô hay biết gì cả.
- Mình xin lỗi, mình chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi.__ Hoàng vừa gãi đầu vừa trả lời vì anh cũng nhận ra câu nói của Vân có chút hờn trách.
- Thôi được rồi. Mà cậu ở đâu khi còn ở đây?
- À mình cùng anh David ở khách sạn gần đây.
- Anh David cũng đang ở đây nữa à?__ Vân có vẻ bất ngờ.
- Uhm, anh ấy muốn tới đây gặp Minh Anh đấy.__ Hoàng cười nói.

- Thật là, mình không ngờ Minh Anh lại giấu mình chuyện này đấy.__ Vân nói vừa cười cô bạn của mình.
- Uhm. Thôi tối rồi cậu cũng nên về ký túc xá rồi phải không ?__ Hoàng lo lắng hỏi. Thật ra anh cũng luyến tiếc lắm anh vẫn chưa muốn kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay nhanh như thế. Vân nghe Hoàng nói cũng bất chợt nhận ra .
- Uhm, đúng rồi. Mà cậu vừa bay tới đây mà đúng không, chưa nghỉ ngơi gì đã đến gặp mình chắc mệt lắm, cậu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, vả lại trái múi giờ nên cũng mệt mỏi thêm đấy.__ Vân quan tâm nói, cô cũng có chút nuối tiếc cuộc hẹn ngày hôm nay nhưng cũng vừa xót cho Hoàng khi vừa mới đến nơi không nghỉ ngơi đã đến gặp mình.
- Để mình đưa cậu về.
Cả hai sau đó cùng dạo bước về trường của Vân. Hai người cũng chào tạm biệt nhau.
- Cậu về cẩn thận nhé. Khi về đến nơi nhớ báo cho mình biết đó.
- Uhm mình biết rồi. Cậu vào trong trước đi mình sẽ gọi anh mình đến đón. Cậu cứ yên tâm.
Sau một buổi hẹn ấm áp thì cả hai đã trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Vừa về đến phòng Hoàng liền nhắn cho Vân.
" Mình về đến nơi an toàn rồi nhé!"
" uhm vậy là tốt rồi. Cậu cũng mau ngủ ngơi sớm đi. Ngủ ngon"
Thế là một ngày hạnh phúc cũng nhanh chóng kết thúc. Và có lẽ đây cũng chính là một bước ngoặt mới cho hai......

*************"***"**""""*************

Hình mặt dây chuyền nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro