Chap 9: Tạm biệt - Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối Hoàng ở lại nước Anh. Anh đã nhắn cho Vân để hẹn cô ra để chào tạm biệt. Vân ngày hôm ấy khi nhận được cuộc hẹn của Hoàng thì có chút buồn vì Hoàng phải đi. Tối hôm đó.
" Vân ơi, cậu có điện thoại kìa"__ Edna đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì nghe thấy chuông điện thoại của Vân, ngay lúc này Vân đang trong phòng tắm nói vọng ra.
" À, thế cậu nghe máy giúp mình, nói người đó lát mình sẽ gọi lại sau"__ Vân thường không liên lạc với ai nhiều, chỉ có một vài người bạn là Hoàng với Minh Anh và gia đình cô thôi. Nên cô không ngần ngại nhờ Edna nghe máy giúp.
" Ok"__ Edna liền nhận lời nghe máy giúp. Khi nhìn lên tên hiển thị thì cô có vẻ hơi ngần ngại vì tên người gọi đó chính là
" Hoàng". Thật ra, thì Edna chưa từng biết mặt Hoàng nhưng ít ra cũng biết tên bạn trai của Vân là gì. Nhưng vì đã nhận lời của Vân nên Edna đành nhấc máy.
" Alo, tôi là Edna bạn của Vân. Hiện tại cô ấy đang bận nên tôi nghe máy giúp"__ vừa nhấc máy Edna đã tuông một tràng cho đầu máy bên kia hiểu.
" Oh. Tôi là Hoàng, vậy cậu có thể nhắn cho Vân lát nữa gọi lại cho tôi được không?"__ Hoàng sau khi nghe một tràng giải thích từ Edna thì có hơi bất ngờ, nhưng sau đó đã bình tĩnh và nhờ Edna nhắn lại những điều vừa rồi cho Vân giúp anh.
" À, ok đó cũng là điều Vân nhắn với tôi nên anh không cần lo, thế không còn việc gì tôi cúp máy nhé"__ Edna vui vẻ trả lời.
" Ok. Cám ơn cậu rất nhiều"
Sau cuộc nói chuyện thì Edna lại quay lại chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Mãi một lúc sau Vân mới từ phòng tắm bước ra. Chưa kịp để Vân hỏi, ngay khi nghe tiếng mở cửa Edna đã vội lên tiếng.

" À, người lúc nãy vừa gọi cho cậu là Hoàng. Cậu ta có bảo cậu gọi lại đấy."
" À, vậy cám ơn cậu nhé." __ Vân vừa lau khô tóc vừa trả lời.
Xong hết mọi việc thì Vân đi đến lấy điện thoại. Vừa bảo.
" Mình ra ngoài xíu nhé."__ Vân cười ngượng ngùng vì cô biết thể nào Edna cũng nhận ra cô ra ngoài để làm gì mà.
" Ok, cứ thoải mái đi nhưng nhớ 4 giờ đi làm đấy nhé"__ Edna vui vẻ trả lời cũng không quên nhắc nhở cô bạn rằng đã sắp đến giờ đi làm thêm vì hiện tại đã 2 giờ rồi.
" Mình biết mà sẽ nhanh thôi"
Đi ra bên ngoài Vân tìm đến một chiếc ghế trong sân trường gần khu ký túc xá của cô. Một nơi vô cùng thoải mái, dưới chân chỉ là toàn là cỏ xanh non, bên trên là những tán cây to rợp bóng tạo nên một không gian thoáng đản và vô cùng mát mẻ. Vân ngồi xuống chiếc ghế ấy lại hít vào một hơi thật sâu như đang thật sự tận hưởng làn gió mát thanh khiết tại đây. Sau một hồi, cô liền lấy điện thoại nhấn gọi dãy số quen thuộc với tên " Hoàng". Tiếng chuông chờ cứ văng vẳng một khoảng cuối cùng cũng có người tiếp nhận cuộc gọi.
" Alo, mình nghe đây"__ lần này Hoàng đã chắc chắn là Vân nên không chần chừ lên tiếng.
" Cậu gọi mình có gì không? Mà hình như ngày mai cậu phải bay rồi phải không?"
" Đúng rồi. Nên mình muốn hẹn cậu tối nay đi dạo với mình được không?"
" Hiển nhiên là được rồi. Nhưng có thể khoảng sáu giờ mình mới tan việc "
" À, không sao mình cũng định hẹn vào giờ đó. Vậy nếu tan việc cậu cứ ở tại đó mình sẽ đến đón rồi chúng ta cùng đi ăn tối luôn có được không?"
" Được mà. Vậy mình sẽ đợi cậu ở đó. Mà cậu biết địa chỉ chứ "__ Vân cười hỏi. Vì cô chưa từng đề cập đến nơi làm của mình nhưng Hoàng đột nhiên muốn đến đón cô vậy thì anh sẽ đi đến đâu đây. Nghĩ tới đây, Vân lại thấy Hoàng thật ngây ngô làm sao.
" Ah, mình..... Mình .... Mình quên mất mình vẫn chưa biết địa chỉ nơi làm việc của cậu. Mình thật xin lỗi."__ Hoàng cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân anh còn chả biết Vân làm việc ở đâu nhưng đã vội vàng muốn đến đón Vân. Anh thật lại cảm thấy có lỗi khi ngay cả nơi làm việc của bạn gái mình mà cũng chẳng biết ở đâu thì thật là thiếu quan tâm đến cô ấy.
" Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi. Dù gì mình cũng chưa đề cập tới chuyện này mà. Địa chỉ tại Hope street quán cà phê Sweet coffee mình sẽ ở trước cửa quán chờ cậu"
" wow ở đó là phố ẩm thực nổi tiếng lắm đó, như vậy sẽ rất tiện, mình sẽ dẫn cậu đi ăn khắp nơi ở đó"__ sau khi Hoàng biết được địa chỉ là một trong những con phố nổi tiếng về ẩm thực bậc nhất của Liverpool-Anh thì anh vô cùng phấn chấn vì anh có thể đãi Vân một bữa để chào tạm biệt vừa dịp có thể dạo phố cùng nhau thật vui.
Vân khi đi làm ở đấy thì rất bất ngờ khi vào lúc tối tan việc trở về, lúc nào cô cũng thấy những hàng quán tấp nập bày ra với vô số những món ăn thật ngon. Nhưng cô không nghĩ đây là một con phố nổi tiếng về ẩm thực của nước Anh. Nghe Hoàng nói thế cô cũng phần nào có suy nghĩ giống anh.
" Nếu thật vậy thì tuyệt quá. Nếu mai cậu đi thì bây giờ soạn đồ chuẩn bị đi là vừa. Mình phải đi làm rồi hẹn gặp cậu lúc sáu giờ tối nay nhé."__ vừa nói chuyện điện thoại Vân liền nhìn thấy đồng hồ đã gần đến bốn giờ mất rồi nên liền nhanh chóng tạm biệt Hoàng.
" Uhm, chúc cậu làm việc vui vẻ hẹn gặp sáu giờ " __ Hoàng cũng nhanh chóng tạm biệt.
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện, Vân lại một lần nữa hít thở sâu để nhận lấy luồng không khí mát mẻ ở đây. Cô vội vàng trở về KTX gọi Edna đi làm, các cô còn phải ghé qua trường của Minh Anh nữa. Minh Anh đã chuyển về trường khoảng ba ngày trước. Cô quyết định ở KTX và vẫn quyết định làm thêm ở chỗ của Vân mặc dù trường cô cũng có giấy giới thiệu ở những nơi khác. Thật may cho Minh Anh lịch học của cô không bị trùng với giờ làm thêm nên cô không cần phải đổi nơi làm việc. Đến giờ, Minh Anh ra trước cổng trường khoảng một, hai phút sau thì cũng thấy Edna và Vân đi tới. Cả ba nhanh chóng di chuyển đến chỗ làm. Nhưng có một điều bất ngờ đang diễn ra trước mắt của ba người nhưng có lẽ nhân vật chính kinh ngạc nhiều hơn hai người còn lại có lẽ là Minh Anh. Khi vừa chân vào quán thì họ đã bắt gặp ngay David ngồi ngay bàn gần cửa và ưu nhã thưởng thức cafe của Sweet Coffee, đúng vậy đây chính là nơi làm việc của ba cô gái này đây. Vừa nhìn thấy Minh Anh, David liền ngẩng đầu lên và cười với cô nhưng cũng không quên chào hỏi hai người bên cạnh. Sau một lúc thẩn thờ thì Minh Anh cũng bình tĩnh lên tiếng hỏi.
" Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói trở về nước ngày hôm qua rồi sao ?"

" Hihi, anh đúng đã dự định về ngày hôm qua nhưng anh có một xíu việc cần giải quyết ở đây giúp một người bạn nên ngày mai anh mới đi. Hiện tại đã giải quyết xong việc nhưng còn nhiều thời gian nên anh muốn cùng em đi dạo thôi."__ David gãi đầu e ngại vì đã gây cho Minh Anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Minh Anh chỉ còn biết há hốc mồm với điều này. Edna và Vân từ khi chào hỏi với David xong thì cũng không nói gì, cả hai vẫn đang đứng nhìn một màn ngạc nhiên đang diễn ra trước mặt họ. Nhưng vốn dĩ Vân đã biết David và Minh Anh có mối quan hệ đặc biệt nên việc David xuất hiện ở đây cô có thể hiểu phần nào lí do, cứ như vậy một Minh Anh vẫn còn đang bất ngờ, còn Edna thì đang ngơ ngác trước tình huống này, riêng Vân thì cô đang đứng cười tủm tỉm khi chứng kiến cảnh này. Nhưng một hồi sau thì Vân cũng bình thường trở lại và nói.
" Nếu anh ấy đã đến đây rồi thì cậu cũng không nên bỏ anh ấy một mình lại như thế đúng không?"__ Vân ngỏ ý muốn Vân chấp nhận lời mời của David.
" Cậu..."__ Minh Anh có hơi bất ngờ khi nghe Vân nói vậy và cô không hay rằng Vân đã biết chuyện của David cùng cô.
" Sao? Còn không mau đi xin bác Jasson đi hay để mình xin giúp cho?"__ Vân hồ hởi ra sức muốn giúp Minh Anh có được một cuộc hẹn.
" À, không sao đâu anh đã xin bác ấy giúp rồi"__ David im lặng một lúc lên tiếng.
" Ohhh. Vậy thì mau đi đi "__ Edna sau một lúc ngơ ngác thì đã hiểu phần nào câu chuyện nên liền cùng Vân hối thúc Minh Anh chấp nhận.
" Nếu vậy... Hôm nay hai cậu làm việc vui vẻ nha "__ Minh Anh có vẻ ngại ngùng.
" Yên tâm đi chơi vui vẻ đi"__ không biết Edna và Vân có hẹn không mà câu nói này do cả hai đồng thanh cùng thốt ra.
" Vậy chúng ta đi được chứ?"__ David muốn xác nhận lại ý kiến của Minh Anh một lần nữa.
Minh Anh vẫn còn đang ngại trước tình huống này nên không lên tiếng trả lời thay vào đó chỉ gật đầu. David sau khi thấy vậy liền nắm lấy tay của Minh Anh và chào tạm biệt hai người còn lại rồi cả hai rời đi. Edna và Vân chỉ mỉm cười, sau đó thì vào phòng thay đồ để làm việc. Đang lúc hai người làm việc thì có một anh chàng rất điển trai nhưng nhìn anh ta trông có vẻ không giống nét của người tây và có lẽ việc anh ta đến đây cũng không phải để dùng nước, anh khi vừa bước vào chỉ ngóng vào bên trong , trông giống như đang tìm kiếm ai đó, trên tay còn cầm một tờ giấy. Thấy thế Vân liền đến hỏi.

" Cậu có cần giúp gì không ?"__ Vân hỏi lịch sự bằng tiếng anh.
" À mình đến đây để xin việc. Mình là du học sinh Việt Nam nên được trường đưa giấy giới thiệu đến đây"___ anh chàng ấy cũng lịch thiệp trả lời và nêu rõ lý do mình có mặt tại đây.
Vân sau khi nghe được anh chàng này là du học sinh Việt Nam thì cảm thấy vô cùng vui mừng. Đó có lẽ là tâm lí chung của tất cả mọi người vì ai khi xa quê hương mình đến một nơi đất mới thì gặp đồng hương chính là điều vui nhất của chính họ tâm trạng của Vân lúc này chính là như thế.
Ngay khi anh chàng cất giọng thì Vân có chút yêu thích và thiện cảm bởi cách ăn nói và chất giọng trầm ấm không kém với Hoàng là bao.
" À, mình tên Vân mình là du học sinh Việt Nam giống như cậu. À có lẽ cậu đang muốn kiếm bác Jasson xin việc nhưng nếu không bận gì cậu có thể ngồi dùng một ít nước chờ bác ấy được không. Bác Jasson vừa ra ngoài mua một ít nguyên liệu."__ Vân vừa nói vừa hướng một chiếc bàn gần đó để chỉ cho anh chàng ấy ngồi vào để đợi ông Jasson.
"Wow, thật không ngờ lại có người Việt Nam giống mình ở đây. Mình tên là Minh Khoa, rất vui được gặp cậu. À, không sao mình có thể đợi dù sao hôm nay mình cũng không có tiết ở trường."__ anh rất vui khi gặp được một người Việt Nam giống mình, nhưng điều khiến anh chú ý có lẽ là cô gái trước mặt mình đó là Vân, anh đã bị cô thu hút bởi một điều gì đó mà ngay cả anh cũng không thể lí giải được.
" Vậy cậu ngồi đây nhé. Mình đi làm việc"__ Vân vui vẻ nói và rời đi làm việc tiếp.

Mãi một lúc sau, ông Jasson cũng quay trở về trên tay khệ nệ những thùng nguyên liệu. Ông tiến đến quầy pha chế và sắp xếp lại mọi thứ. Vân lúc này đang bưng một ít thức uống cho những vị khách gần đó, cùng lúc dọn những chiếc ly đã dùng. Khi quay lại thì cô liền thấy ông Jasson nên nhanh chóng tiến đến.
" À, bác ơi có một bạn sinh viên giống cháu đến đây xin việc đấy ạ. Cậu ấy đã đợi bác từ nãy đến giờ đấy"
" Oh, thật vất vả. Cậu ấy ở đâu?"__ ông Jasson cảm thấy thật có lỗi khi phải để cho cậu ta chờ đợi lâu như vậy.
" Dạ cậu ấy đang ngồi ở đằng kia đấy ạ. Chàng trai mặc áo đen ấy"__ Vân tận tình chỉ cho ông Jasson.
" Ok. Cám ơn cháu. Cháu cứ tiếp tục làm việc đi"__ ông Jasson vui vẻ tiếp nhận.
" Vâng ạ. Không có gì đâu bác, cháu xin phép"__ Vân lễ phép rời đi tiếp tục làm công việc của cô.
Ông Jasson theo chỉ dẫn của Vân liền đi đến gặp Khoa. Sau một hồi nói chuyện thì thấy trên mặt anh rất hào hứng và vui vẻ. Cùng lúc anh đi ra cửa thì Vân cũng bưng thức uống cho khách ngang đó, anh liền chào tạm biệt cô.
" Chào Vân mình về trước nhé. À mình đã được nhận vào làm rồi. "
" Cậu ở đây đợi mình chút"__ Vân sau đó nhanh chóng bưng nước cho khách. Vừa xong cô đi đến chỗ Minh Khoa đang đứng đợi.
" Chúc mừng cậu nha. Khi nào cậu đến đây làm"
" À, mai mình sẽ đến."___ anh cảm thấy rất vui khi nghe Vân quan tâm mình đến vậy dù cho cả hai chỉ vừa mới quen nhau cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ.
" Nếu vậy hẹn gặp cậu ngày mai."___ Vân liền chào tạm biệt anh chàng vì cô còn việc phải làm nên không thể trò chuyện lâu được.
Có vẻ Khoa có hơi luyến tiếc khi phải tạm biệt Vân nhưng dù sao ngày mai cũng tới đây làm thì có thể sẽ gặp cô nên anh chàng cũng vui vẻ rời đi. Nói chuyện với Minh Khoa xong thì Vân quay lại làm việc tiếp. Mãi đến năm giờ năm mươi thì Vân vội thay đồ vì sợ Hoàng đến đây phải đợi cô và ngay lúc này khách đã dần thưa bớt nên rất tiện. Đúng sáu giờ thì Vân đã thấy Hoàng đứng trước cửa để đợi nhưng Vân không vội ra ngay mà quay lại nói với Edna.
" Hôm nay mình có hẹn với Hoàng. Cậu về trước nhé. Thật xin lỗi."

" À không sao đâu. Cậu cứ đi đi. Đi chơi vui vẻ nha"___ Edna vui vẻ nói.
" Vậy tạm biệt nha"
Tạm biệt xong thì Vân đi ra nơi Hoàng đang đứng. Hôm nay, Vân bất ngờ chủ động đan tay vào tay Hoàng mà không chút e ngại như lần đầu. Hoàng thấy được điều này liền rất vui vẻ liền dẫn cô đi dạo khắp những hàng quán dọc trên con phố Hope nhộn nhịp, tràn ngập mùi hương của thức ăn. Anh dẫn cô đến chỗ này rồi đến chỗ kia có thể nói có bao nhiêu hàng quán ở đây thì Hoàng đều thu gom hết vào bụng của cả hai. Sau khi không thể nhét thêm một món nào nữa thì Vân liền lên tiếng.
" Chúng ta đến các con phố khác đi dạo được hay không. Cậu cho mình ăn sắp ngập mặt rồi này"__ Vân vờ than vãn đề nghị cả hai người cùng đi dạo.
" Vậy được rồi. Chúng ta sẽ đi dạo "
Thế là cả hai cứ như vậy nắm tay nhau dạo hết khắp các con phố ở Liverpool rộng lớn này. Đến một lúc thì Vân hỏi.
" Mai mấy giờ cậu bay "__ Vân bên ngoài trông rất điềm tĩnh nhưng thật ra sâu bên trong cô vẫn còn chất chứa nét buồn vì phải xa Hoàng một lần nữa.
" À mai khoảng mười một giờ mình sẽ ra sân bay, cậu sẽ đến tiễn mình được chứ "__ Hoàng hỏi đầy mong đợi.
" À, dĩ nhiên rồi mình đã hứa với cậu hôm trước là mình sẽ tiễn cậu khi đi mà?"
" Uhm. Mình vẫn còn nhớ nhưng mình sợ ngày mai trùng giờ học của cậu"__ Hoàng lo lắng, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng dù chỉ một chút nhỏ đến việc học của Vân.
" Không đâu, mười giờ ngày mai là mình hết tiết rồi nên rất tiện mà, cậu đừng lo lắng như thế "__ Vân rõ ràng nhận ra sự quan tâm của Hoàng dành do mình đâm ra lo lắng cho mình, cô rất cảm động và rất muốn trấn an anh chàng.
" Nếu vậy thì tốt rồi"__ Hoàng cười rất tươi nói với Vân.
Hai người cứ như vậy mà dạo chơi khắp nơi. Đến tối thì giống lần trước Hoàng đưa Vân về tận trường sau đó mới trở về khách sạn của mình, chỉ có khác là lần này anh phải đón taxi trở về. Về đến phòng, điện thoại của Vân liền reo lên tin nhắn của Minh Anh.
" Này sao bà biết chuyện của tôi với anh ấy hả?"
Vài giây sau khi đọc được tin nhắn thì Vân đã định hình được ý nghĩa câu hỏi ấy là gì liền nhắn.
" Cậu giữ bí mật với mình thì mình sẽ giữ bí mật này luôn. Haha"
Không đợi tin nhắn tới tiếp, Vân liền nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ,cũng không để ý đến việc trong phòng hiện giờ không thấy bóng dáng của Edna đâu. Đến khi tắm xong vừa bước ra khỏi cửa thì Vân giật bắn người khi thấy Edna đang ngồi trên giường chăm chú nhìn vào màn hình máy trước mặt để soạn tài liệu.
" Cậu về khi nào thế "__ Edna cũng giật mình không kém khi thấy Vân bước ra.
"À mình chỉ vừa về tới. Mà hồi nãy cậu đi đâu đúng không ,nên mình không thấy cậu"
" À mình thấy trong phòng hơi nóng nên xuống sân ngồi hóng mát đấy"
Cả hai nói chuyện xong thì Vân đi đến máy tính trên bàn của mình để soạn tài liệu học tập trên lớp buổi sáng nay. Chưa được bao lâu thì máy hiển thị tin nhắn từ Hoàng
" Mình về đến nơi rồi nhé"
Vân nhận được tin nhắn khẽ mỉm cười trong nụ cười ấy vừa có sự an tâm vừa có sự hài lòng về Hoàng.
" Vậy hãy ngủ sớm đi, mai phải bay rồi. À nhớ thu dọn đồ cho đủ nha. Chúc ngủ ngon"
Cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc. Hoàng thì chuẩn bị hành lí cho ngày mai, Vân thì vẫn cứ ở đó soạn tài liệu mãi đến khi xong cũng đã mười một giờ ba mươi rồi cũng đúng lúc buồn ngủ nên cô liền lên giường ngủ. Trước khi vào giấc ngủ thì một dòng chữ được gửi đến từ Hoàng
"Cậu cũng ngủ ngon"
Có lẽ chính vì vậy mà Vân mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Đến sáng hôm sau, Vân thức dậy từ rất sớm cùng Edna xuống căn tin trường dùng bữa sáng rồi cả hai đi đến lớp học. Hôm nay có tiết chuyên ngành nên cả hai không thể chậm trễ và bỏ lỡ được tiết học nên hai người nhanh chóng đã có mặt trong lớp nghe giảng và ghi chép mọi thứ rất tỉ mỉ. Nhưng hôm nay tiết học có phần hơi dài, thông thường thì mười giờ đã kết thúc nhưng hôm nay đã đến mười giờ ba mươi rồi nhưng vẫn chưa xong. Ngồi trong lớp mà Vân cứ thấp thỏm lo lắng liệu có đến tiễn Hoàng được hay không. Còn về phía Hoàng đã gần đến giờ vào bên trong rồi nhưng vẫn mãi chưa thấy Vân xuất hiện, anh liền nghĩ có lẽ chưa hết tiết nên Vân vẫn mãi chưa đến. Đến mười giờ năm mười khi Hoàng định bước vào trong làm thủ tục thì
" Hoàng!"__ Vân vừa gọi vừa chạy vội đến bên Hoàng.
" Cuối cùng cậu đã đến mình còn lo sẽ không gặp được cậu đấy"
" Mình xin lỗi đột nhiên hôm nay thầy giảng bài dài quá. Cho mình xin lỗi nhé . Cậu qua bên đó nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Khi qua đến bên đó nhớ gọi cho mình "__ Vân ân cần dặn dò.
" Đồ ngốc không có gì phải xin lỗi cả nếu cậu đã đứng đây.Được rồi ,cậu yên tâm đi, đúng rồi ở đây đặc biệt rất lạnh cậu phải mặc ấm nhớ chưa còn nữa cậu phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy"
Vân không nói gì liền rướn người hôn vào má của Hoàng một cách nhẹ nhàng. Chính điều đó khiến anh có chút bất ngờ mà đứng ngẩn người ra đấy. Trong khi đó thì Vân đã quay người rời đi cũng không quên nói thêm
"Tạm biệt. Yêu cậu"__ vừa ngoảnh đầu lại Vân vừa mỉm cười ấm áp nói. Và càng buồn cười hơn khi nhìn thấy vẻ ngây ngẩn của Hoàng.
Đến khi khuất bóng của Vân thì Hoàng mới choàng tỉnh xoay người vào trong sân bay để làm thủ tục để đến Pháp. Một cuộc chia tay đầy ấm áp đã diễn ra tiếp nối quãng thời gian yêu xa của cả hai con người luôn hướng về nhau...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro