Chap 10: Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay đã 2 tháng ,kể từ ngày Hoàng sang Pháp. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chỉ có bài tập luận án trong chương trình học ngày càng dồn dập nhiều hơn nên liên lạc giữa Hoàng và Vân cũng ít dần đi vì ai cũng bận việc của mình. Kể cả Minh Anh và Vân ngoài lúc làm việc ở quán cafe thì cũng ít nói chuyện hơn trước. Tuy nhiên, do thường đi làm ở quán nước nên Vân trở nên thân với Minh Khoa hơn trước, cả hai nói chuyện rất hợp ý với nhau.
Sau 1 tháng làm báo cáo luận văn thì tất cả đã được thảnh thơi như trước gặp mặt trò chuyện cũng dần quay về quỹ đạo cũ. Minh Khoa từ khi vào làm liền thân thiết với nhóm bạn của Vân, nhưng nếu tinh tế mà thấy Minh Khoa luôn đối xử với Vân theo một cách rất đặc biệt. Nhưng Vân cũng chẳng phát hiện vì vốn dĩ Vân chỉ xem Minh Khoa là bạn bè thân thiết giống với Minh Anh và Edna mà thôi. Thỉnh thoảng có tâm sự gì Minh Khoa thường hay chia sẻ với Vân nên cô chỉ nghĩ có lẽ vì cô giống anh đều là sinh viên du học từ Việt Nam nên không thể chia sẻ cho ai khác nên liền chia sẻ với cô. Thế nhưng có lẽ cảm giác mà Khoa dành cho cô không chỉ có vậy.
Minh Khoa ngay từ lần đầu tiên gặp Vân anh đã bị cô gây chú ý sau vài lần trò chuyện với nhau thì lại thấy càng hợp nhau nên anh cũng có cùng suy nghĩ với Vân do cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau. Cho đến một hôm thì anh cùng Vân đi dạo sẵn tiện mua một ít đồ dùng sau khi tan làm , cũng chính lúc này anh đã nhận ra cảm xúc của mình dành cho Vân không đơn thuần là bạn thân nữa mà nó càng dâng lên ngày một nhiều hơn, anh muốn gần gũi với Vân hơn nữa, cô ấy lại là một cô gái ấm áp thật rất dễ khiến cho người khác rung động trong đó có cả Khoa nhưng anh không nhận ra ngay từ đầu. Hôm đó đi vào cửa hàng tiện lợi Khoa đã vô tình va vào cánh cửa kính đang được sửa chữa gần đó khiến tay anh chảy máu rất nhiều. Vân đi gần đó liền hốt hoảng nhìn vào cánh tay đang chảy đầy máu của Khoa.

- Thôi không được rồi, tay cậu chảy nhiều máu quá rồi __ Vân gấp gáp lo lắng cho cánh tay của Khoa.
Trong khi đó Khoa lại ngẩn người nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vân dành cho mình khiến cho tim của anh hẫng đi một nhịp đến độ anh cũng phải giật mình với chính mình.
- Khoa ! Khoa!........
- Hả, hả mình nghe đây có gì sao?__ Khoa lúc này mới thức tỉnh khi nghe Vân liên tục gọi anh mà quên cả việc tay mình đang bị thương như thế này.
- Cậu có đau không? Hay vào tạm cửa hàng, sơ cứu rồi đến bệnh viện kiểm tra được không ?
- Uhm, mình nghĩ không cần đến bệnh viện đâu sơ cứu sơ lược là được rồi vết thương không quá nghiêm trọng đâu.
- Sao cậu nói cứ như chắc chắn rồi vậy ?__ Vân hoài nghi hỏi lại.

- Cậu quên mình đang học Y à ?__ Khoa nhướng mày hỏi lại sau đó anh lại cười lên với cùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn lấy Vân.
Vân khi bắt gặp ánh mắt đó của Khoa thì có chút ngây ngẩn và ngượng ngùng. Cô liền xoay mặt qua nơi khác tránh đi ánh mắt dịu dàng đó của anh có lẽ là vì cô sợ gì chăng ?
- À ,...à.. Mình quên __ Vân gượng cười đáp với vẻ lúng túng.
Cũng bởi dáng vẻ này mà Khoa lại càng khẳng định được cảm xúc của anh lúc này là như thế nào " Sao cậu ấy đáng yêu như vậy "?.
- Thôi được rồi vào trong mua một ít băng gạc thôi, vết thương để lâu quá không tốt đâu!__ Vân sau một hồi thì bừng tỉnh vội nói. Khoa cùng Vân vào bên trong mua một ít vật dụng sơ cứu vết thương. Trong lúc băng bó, Vân luôn chăm chú tỉ mỉ từng chút vì sợ làm Khoa đau, còn Khoa thì chỉ còn biết ngẩn người ra đấy nhìn Vân đang chăm chú giúp mình mà trong lòng trở nên ấm áp không ta được, bất giác lại cười lên một cách ngây ngốc. Vân băng bó xong thì ngước mặt lên thì vô tình thấy nụ cười đó thì khẽ cười vì bộ dạng ngây ngô của Khoa lúc này.
- Cậu làm gì mà cứ ngẩn người ra thế ?__ Vân khẽ huơ huơ tay trước mặt Khoa.
- Hả, à không có gì đâu! Mà trời cũng tối rồi đấy mình đưa cậu về nhé !
- Uhm, vậy mau thanh toán rồi về thôi.
Cả hai dạo bước về đến Dorm ( KTX) của Vân rồi tạm biệt nhau. Về đến nơi, Vân liền vào trong tắm, hôm nay chỉ có mỗi cô ở Dorm vì Edna cùng gia đình về thăm nội do khóa học của các cô được nghỉ một tuần. Cũng đã lâu Vân chưa gặp mặt gia đình, trưa này nghe chị gọi bảo sẽ về thăm nhà nên sẽ video call cho cô cùng nói chuyện với gia đình. Nhớ ra Vân vội lấy ngay điện thoại gọi cho chị.
- Ahhh, chị hai à em nè__ Vân hào hứng gọi ngay khi màn hình vừa hiện lên.

- Chị tưởng em quên rồi chứ ! Đã ăn gì chưa ?
- Em ăn rồi. Mà có ba mẹ ở đó không chị?
- Có nè.!__ Chị hai của Vân vừa nói vừa quay camera sang ba mẹ của cô.
- Ahhh, con gái của mẹ mấy nay không gặp mặt con ba mẹ nhớ con lắm. Con ăn gì chưa?
- Con cũng nhớ nhà lắm. Con ăn rồi nha. Mà ba mẹ sức khỏe dạo này ổn không ?
- Ui, con lo làm chi sức khỏe ba mẹ vẫn vậy rất tốt. Khi nào con mới về nước được?__ mẹ Vân rất trông ngóng Vân trở về, còn sức khỏe của bà đôi khi không tốt nhưng bà luôn khoe rằng sức khỏe luôn tốt khi gặp Vân để Vân không lo lắng nhiều ảnh hưởng tới việc học. Vân dù biết vậy nhưng cũng không thể làm được gì chỉ cố gắng rút ngắn thời gian học nhanh nhất có thể để có cơ hội về với gia đình. Cô cũng phần nào yên tâm khi chị cô thỉnh thoảng vẫn ghé thăm ba mẹ dù có chồng ở xa đi chăng nữa.
- À dạ chắc khoảng tháng 5 mới về được mẹ ạ. Lúc đấy con được nghỉ tận 1 tháng lận nên con sẽ tranh thủ về một chuyến với mẹ chứ con nhớ cơm mẹ nấu lắm rồi.__ Vân hào hứng nói chuyện còn khéo nịnh món cơm mẹ nấu.
- Con nhỏ này, nói vậy thì mau mau về mẹ nấu cho ăn no căng luôn nè ở bên đó nhớ giữ sức khỏe nghe chưa. Không có mẹ phải ăn uống đầy đủ nghe về đây mà thấy con ốm là mẹ bắt con ở đây luôn khỏi đi học nữa.
- Dạaaaaaa.... Con biết rồi mà mẹ yên tâm đi, sẽ không giảm đi miếng thịt nào đâu ạ.___ Vân cười tươi đáp.
- Sao rồi con gái của ba bên đó khỏe không?__ Ba Vân lúc này mới lên tiếng.
- Con khỏe lắm ba ơi như trâu luôn. Haha.
- Được rồi bên đó hình như cũng đã khuya lắm rồi đó cho con nó ngủ nghỉ gì đi.__ Ba Vân lên tiếng đề nghị.

- Uhm đúng rồi, con đi ngủ sớm đi. __ mẹ Vân nói.
- Dạ vậy con ngủ nha chúc ba mẹ ngủ ngon nha, cả chị hai nữa. __ Vân phấn khởi chào tạm biệt gia đình tuy trong đó có chút luyến tiếc không nỡ.

- Uhm ngủ ngon em gái!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vân trở nên phấn khởi hơ nhưng trong chốc lát Vân lại nằm im trên giường nhưng vẫn chưa thể ngủ được vì trong đầu cô bỗng chốc hiện lên ánh mắt và nụ cười mà Khoa dành cho cô nó thật sự ấm áp và dịu dành khiến cô thật sự có chút rung động. Cô đã tự đặt nghi vấn cho mình.
" Mình và Hoàng đang quen nhau tại sao lại có những cảm xúc không nên có như vậy với Khoa được. Nhưng những cảm xúc này quả thật mình chưa từng có khi bên cạnh Hoàng, chẳng lẽ mình và Hoàng chỉ có chút rung động ngộ nhận tức thời thôi hay sao. Aaaaaaaa, rối quá thôi tới đâu hay tới đó vậy. Mà nhắc mới nhớ chẳng phải Hoàng nói làm luận văn xong trước mình một tuần rồi sao? Mà sao mấy nay không thấy cậu ấy liên lạc với mình nữa vậy ta? Chắc cậu ấy lại bận gì nữa rồi. Haizzzz "
Trong lúc mãi suy nghĩ thì Vân giật mình khi nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Cô liền bật điện thoại lên xem dòng chữ " Chúc ngủ ngon" .....
_________****************_________

- Nè, Hoàng đi chơi không ngày mai được nghỉ nè.
- Uhm được đó. Đợi tôi thay đồ cái đã.
Một nhóm bạn cùng phòng rủ Hoàng đi chơi vì họ vừa mới hoàn thành luận văn nên được phép nghỉ 2 ngày. Và họ coi đây là đi xả stress sau gần 1 tháng làm luận văn vất vả.
- Vậy đi đâu đây ?__ Hoàng đang mặc dở chiếc áo sơ mi đi ra vừa hỏi.
- Tới Ocean Club đi.__ Mark lên tiếng đề nghị.
- Ok. Chỗ đó được đó mình có tới một lần với anh họ nước uống ở đó ngon lắm.
- Cậu chỉ đến đó vì nước uống thôi hả . __ Bill một anh chàng "bad boy "chính hiệu tuy nhiên thành tích học tập thì lại vô cùng vượt trội. Anh là một trong những người bạn thân của Hoàng ở đây mặc cho tình cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn.
- Chứ còn gì khác à?__ Hoàng nhướng mày hỏi lại, anh thừa biết ý của Bill là gì nhưng anh không hứng thú với điều đó nên anh đã hỏi ngược lại.
- Haha. Không có gì đâu. Đồ uống rất ngon thôi. ___ Bill cười to xem như qua chuyện.
- Mà cậu đã liên lạc với Vân chưa đấy?__ Mark quan tâm hỏi Hoàng.
- À, mình đã nhắn cậu ấy rồi..nhưng hình như cậu ấy ngủ hay gì rồi nên mình không thấy tin nhắn trả lời nên thôi.
- Uhm. Vậy đi thôi, chơi cho đã hôm nay thôi.
- Let's gooo.__ Bill lên tiếng hối thúc tất cả.
______________********_____________

Khoa sau khi về đến nhà thì cũng vào tắm ngay. Sau đó liền ngả lưng lên giường, anh để cánh tay săn chắc lên trán của mình ánh mắt thì nhìn mãi lên trần nhà. Đúng vậy, anh đang suy nghĩ về một người
" Có lẽ mình đã có tình cảm với cậu ấy thật rồi, chính ngay lần đầu gặp mặt đó. Nhưng thật nực cười mình nhận ra quá trễ nhỉ. Mà có lẽ cậu ấy đã có bạn trai rồi. Vậy mình có nên tiếp tục hay không đây..." anh nở một nụ cười buồn như đang tự cười giễu mình. Không nhanh không chậm quay sang một bên lấy chiếc điện thoại nhấn nhấn một vài dòng tin rồi khẽ mỉm cười. Khoa là con nhà tài phiệt nên khi sang đây học anh cũng chỉ ở một mình ở khách sạn, nhưng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình nên anh muốn đi làm thêm để lo chi phí sinh hoạt cho mình. Cũng nhờ đây mà anh đã có cơ hội được gặp Vân để rồi cảm xúc của anh đã đi đến ngày hôm nay......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro