*Chap 3: Ta kết thúc vậy sao?*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ tuổi trẻ của chúng ta, nếu đã không thể cùng nhau đi 1đoạn

đường dài, thì cũng đừng trở thành những người xa lạ mà mỗi lần

chạm mặt phải ngoái đầu lảng tránh. Chúng ta đừng để nợ quá

nhiều những ân tình, đừng để nợ quá nhiều nhưng hồi ức đẹp. Bởi

những điều ấy, theo thời gian sẽ vẫn còn ở lại, sẽ vẫn làm cho chúng

ta chạnh lòng. Và chúng ta sẽ hối tiếc thôi. Vậy nên thà cứ thử bất

chấp một lần rồi để sau này không nuối tiếc.

_

____________________________________________________________________

Nhưng rồi cái cảm giác chờ đợi không 1 lời hồi đáp đáng sợ ấy

dường như đánh gục cô. Giọt lệ đắng ngắt rơi xuống sau dòng tin

đầy chua chát của cô: Im lặng như thế vui lắm sao. Đó như tiếng

lòng của cô với anh. Cô lúc này như vỡ òa với cảm xúc. Chắc có lẽ

anh cũng cảm giác được tâm trạng cô lúc này. Và anh đã hồi đáp

lại cho cô. Tất nhiên im lặng đôi khi là cách giải quyết vấn đề

nhưng không phải mọi vấn đề im lặng đều giải quyết được như

tâm trạng của 2 người họ bây giờ. Họ càng im lặng lại càng gây

bứt rứt và đau khổ cho nhau. Lời hồi đáp của anh là câu nói:

Mình kết thúc đi. Cô thực sự không thể kiềm nén bản thân được

nữa. Bao nhiêu nhớ thương, hy vọng và mong đợi của cô mà anh

nhẫn tâm nói câu kết thúc. Nó nhẹ nhàng đến vậy sao? Tình yêu

của cô và anh chỉ như vậy thôi sao? Bao nhiêu câu hỏi nảy ra

trong đầu cô lúc đó. Nhưng rồi cô cũng chỉ hỏi một câu"Tại sao".

Nó như mang nặng hết những câu hỏi trên nhưng câu trả lời thì

như nào cô cũng đã rõ:" Chúng ta yêu nhau nhưng mãi mãi không

bao giờ có thể đến được với nhau. Vì chúng ta vốn khác nhau ở 2 thế

giới...". Câu nói như khoét sâu vào trái tim cô một lỗ hổng đen sâu

hun hút, nhấn chìm cô giữa lòng biển đen thăm thẳm. Nước mắt

cô có thể rơi nhưng sao lại không rơi. Hình ảnh thật khiến người

ta đau lòng. Cô không hận anh, oán anh, cô chỉ trách bản thân sao

không thể cố bước thêm sâu vào căn phòng đen tối kia để đến bên

anh. Lí trí cô nói từ bỏ đi nhưng con tim thì không thôi nói rằng

"Cố lên! Rồi những tháng ngày hạnh phúc sẽ quay về bên ta". Giờ

chọn con tim hay là nghe lí trí mới có thể hạnh phúc. Cô như đang

cố vùng vẫy trong lòng biển trống trải đau thương.

"Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh!". Cô đã suy nghĩ kĩ chưa hay

phải chăng đây là câu nói khi mà sự tuyệt vọng đã bủa vây lấy

cô, quấn chặt trái tim cô. Ánh mắt của cô không còn một màn

sương bảo phủ nó nữa mà thấy vào đó là một cái nhìn đầy sự

ngoan cường và lòng quyết tâm. Nhìn vào ánh mắt đó đâu phải

chỉ thấy mỗi như vậy mà nó còn mang theo một nỗi buồn man

mác. Hẳn ai nhìn vào đó cũng sẽ có chút xao lòng không lỡ.

_____________________________________________________________________

Anh cũng không thể ngờ người con gái mình yêu lại cố chấp tới

vậy. Cố chấp đến đau lòng. Anh tự dằn vặt bản thân, rốt cuộc anh

đã làm gì mà khiến cho người anh yêu phải chịu đựng đau khổ

như bây giờ. Anh không biết phải làm sao mới có thể khiến người

con gái anh yêu được hạnh phúc. Anh muốn giữ nụ cười trên môi

của cô. Nhưng việc anh làm vẫn chỉ là im lặng và im lặng. Phải

chăng anh ngốc đến mức không nhận ra cô yêu anh nhiều đến

như nào hay sao? Bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng cô đã nói: "Nếu kết

thúc thì anh hãy giúp em một việc". Anh bất ngờ với câu trả lời

này của cô.

- Được nếu có thể sẽ làm._ câu trả lời khô khốc

- Sống tiếp thay em nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này..._ câu trả lời

đầy bão giông nhưng lại được nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

- Không. Nói sẽ không đẹp đẽ gì đâu..._ anh trả lời.

- Ngắm thế giới này giúp em để em chấp nhận từ bỏ anh_ vẫn

quyết định đầy đau thương đó của cô. Cô thà là để anh làm tổn

thương còn hơn là để anh bị tổn thương. Cô biết câu chuyện của

anh và cô người yêu cũ. Cô không muốn là người phải cầm dao

đâm vào trái tim anh, nếu phải nhận thì cô sẽ nhận nó thay anh.

- Nó sẽ là cực hình với một người không muốn sống tiếp. Vậy nên

em hãy sống tiếp và hạnh phúc._ anh nói.

- Tại sao lại không muốn sống tiếp? _ đáng nhẽ người đang cảm

thấy vậy phải là cô.

- Nếu muốn vậy hãy giết tôi đi._ anh nói không chút do dự.

- Không thể..._ cô run rẩy, giết anh sao? Cô không đủ can đảm hay

đúng hơn là cô không thể vì dù có thể nào cô vẫn muốn anh bình

an và không phải chịu thêm một nỗi bất hạnh nào nữa. Cô yêu

anh, yêu anh hơn chính bản thân. Còn nhớ lần anh vào viện một

tuần và nhiều người đã khuyên cô từ bỏ anh vì nghĩ rằng anh

không tỉnh lại nữa. Nhưng cô đã bỏ mặc lời nói của họ vẫn chờ

anh tỉnh lại. Mặc cho mỗi đêm cô đều bị ác mộng dày vò. Liệu

anh có hay, liệu anh có chấp nhận đưa bàn tay cho cô nắm bước

tiếp trên chặng đường dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro