*Chap 4: Khoảng lặng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bắt đầu một mối quan hệ thì không khó, thậm chí rất dễ. Nhưng

để nuôi dưỡng được mối quan hệ đó bền lâu, vững chắc lại là

chuyện khó khăn vô cùng.

______________________________________________________________________
Anh im lặng... Cô cũng im lặng. Có lẽ họ cần cho nhau một khoảng

trống để biết họ cần nhau như thế nào. Nhưng rồi cô đã lên tiếng

vì dường như cô đã có đủ khoảng trống cho bản thân hay chỉ là vì

đối với cô đã có rất nhiều khoảng trống để anh có thể bước vào

bên trong lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của cô...

- Anh hứa với em tiếp tục sống rồi mà nên đừng buông bỏ nó dễ

dàng như vậy.

- Tim vỡ rồi..._ Anh đáp

- Do em gây ra?_ cô trả lời

- Không! Anh tự làm mà... Tự phá hủy nó em không có lỗi._ có lẽ

anh biết rằng chính bản thân anh cũng không muốn chia tay cô.

- Nhưng giết anh thì quả thực em không thể, bây giờ em không

quan tâm ai hết chỉ muốn buông bỏ tất cả giải thoát cho bản thân.

Vậy nên anh giúp em nhìn ngắm thế giới này nhé.

- Không... Giết anh đi._ anh cương quyết.

- Em không thể làm được.

- Vậy đừng làm anh đau và em nhớ sống tốt.

- EM CẦN ANH. Em chỉ cần anh._ cô như vứt bỏ mọi thứ, bất chấp

chỉ vì anh - người cô không bao giờ muốn rời bỏ.

- Em sẽ đau đó hãy quên anh đi. Anh sẽ làm em đau đó.

- Em không sợ._ Câu trả lời cố chấp

- ..._ anh im lặng.

- Chỉ cần anh không bỏ em lại..._ chưa dứt câu nói thì lời nói của

anh chen vào.

- Em cần hạnh phúc mới chứ không phải dòng tin nhắn...

- Em cần tin nhắn của anh hơn hạnh phúc.

- Nhưng anh sẽ không thường xuyên nhắn tin cho em như trước._

anh phải mềm lòng trước sự cố chấp của cô - cô gái ngang bướng

có phần trẻ con và cố chấp chịu tổn thương để bên anh đến lạ lùng

nó khác hoàn toàn với người đã cố chấp bỏ mặc anh để đến bên

kẻ khác.

- Được! Không sao._ khẩu ngữ vui vẻ đến lại.

- /icon mặt buồn/

- Anh cười lên đi. Anh buồn xấu lắm á.

- Xấu mà có đẹp đâu.

- Xấu hơn lúc anh vui á._ cô vẫn không từ bỏ việc khiến anh cười

trở lại. Và cô đã thành công một lần khi mang lại nụ cười đã bị

người yêu cũ của anh lấy mất. Đến cả người bạn thân của anh

cũng phải hỏi cô đã dùng bùa gì để khiến anh cười trở lại.

- Ukm._ ngắn gọn và đầy xúc tích.


_____________________________________________________________________

Sau khi kẻ lạnh lùng và có phần ngây ngốc kia bị mềm lòng, cô bắt

đầu trở lại làm một đứa trẻ luôn được anh cưng chiều, bảo vệ và

đặc biệt là hay làm nũng anh để anh trở che.

- Đau.

- Bị sao vậy?_ Anh lập tức lo lắng.

- Chảy máu rồi.

- Mau băng lại đi._ anh lo đến sốt sắng.

- Hông.

- Ngoan nghe lời đi nào._ anh dỗ dành.

- Vậy băng vô rùi phải thưởng nha.
/Có khác nào đứa trẻ con đòi kẹo không? Người ngoài biết được không biết cái hình tượng lạnh lùng ít nói của cô phải giấu đâu/

- Ukm... Được rồi.

Vài phút trôi qua....

- Băng vô rồi nè._ giọng nhí nhảnh.

- Muốn thưởng gì nè? _ anh hỏi.

- Muốn anh._ trả lời nhanh gọn, không chút do dự.

- Được rồi ngoan đi nghỉ đi._ anh dỗ dành.

- Ừm._ cô ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo con.

Cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Khi ngủ trên môi cô

vẫn còn nụ cười tươi rói vì anh đã không bỏ cô. Đây là giấc ngủ

ngon lành đầu tiên kể từ hôm cái tin dữ ngủ ngốc đó anh tạo ra để

cô quên đi anh. Cố lên cô gái! Tôi chỉ có thể nói như vậy cho cô.

Màn đêm buông xuống với bầu trời đầy sao. Đêm trong thành phố

quả nhiên đẹp đến vậy hay là vì thành phố này cô có được người

yêu cô. Ánh đèn đường liêu xiêu, các phương tiện có lẽ cũng đã

chỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Các con đường giờ đây trở lên

vắng lặng khác với vẻ tấp lập ban ngày vốn có. Chỉ còn tiếng chổi

đêm đều đều của các chị lao công. Khung cảnh như này hỏi có ai

mà không xao lòng. Một khung cảnh yên ắng, phảng phất một

chút buồn man mác khi tôi nhớ lại một chuyện. Đó là khi anh nói

với cô về người con gái anh từng rất yêu đã bỏ anh để theo người

khác và họ còn đứng trước mặt anh tình cảm với nhau. Khi ấy trái

tim anh chết rồi tưởng như không ai có thể làm nó rung động lần

nữa nhưng rồi cô đã xuất hiện như vầng trăng hiền hòa thắp sáng

đêm tối đến bên anh đem lại nụ cười cho anh. Sau khi nghe anh

nói cô đã khóc không phải vì cô thấy anh vẫn còn nhớ và nhắc

người cũ trước mặt cô mà vì cô thấy anh đã phải chịu quá nhiều

tổn thương ai cũng được yêu thương mà tại sao anh lại không thể

có. Cô yêu anh hơn, hiểu anh hơn, cần anh hơn và muốn đem lại

niềm vui cho anh nhiều hơn. Nhưng có lẽ họ sẽ không còn là của

nhau lâu đến vậy nếu không trải qua những sóng gió trước đó với

nhau. Và phải nhớ đến hồi ức cô và anh nắm chặt không buông

khi đối mặt với vực sâu do những con người đã lấy đi nụ cười và

niềm vui của họ trong một thời gian trước khi tìm thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro