Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay trời có nắng rất gắt, bình thường cũng chỉ dịu dịu thôi, nhưng lần này đặc biệt chói chang, khiến người khác cảm thấy lười nhát không muốn ra ngoài.

"Ai da, sao trời lại như vậy?" Cậu bạn ngồi bên cạnh Phác Thiếu Phàm đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia, đôi mắt đột nhiên nheo nheo lại theo phản xạ.

"Thôi đi, như thế càng thích." Thời tiết ấm áp như thế này làm hắn cảm thấy rất dễ chịu

Người kia bĩu môi khinh bỉ hắn, cũng không thèm quan tâm đến hắn hay bầu trời ngoài kia như thế nào, dồn hết sự chú ý vào con người lạ hoắc kia vừa mới bước vào.

Ai nha, sinh viên mới sao? Trông rất xinh đẹp!

Sinh viên xung quanh cũng dần ổn định chỗ ngồi, giáo viên nghiêm mặt đập thước xuống bàn. Đảo mắt xung quanh, phát hiện có một người vẫn bình thản nằm ngủ, không cất lời, không phải là sợ mà chẳng qua là nói nhiều cũng vô dụng, để dành hơi cho chuyện khác vẫn tốt hơn nhiều.

"Thiếu Phàm, tỉnh ngay đi, cậu xem người bạn mới của chúng ta đi, rất xinh đẹp đó, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một chút thôi!"

Hắn bực bội, vẫn úp mặt xuống bàn quát to "Mạc Gia Quân, câm miệng lại đi!"

Suốt hai ngày cuối tuần, hắn không thể yên thân được với thằng nhóc phiền phức kia, bây giờ thì thật tốt. Trước kia hắn tuyệt đối không tha thiết gì với chuyện đi học này, nhưng bây giờ lại đột nhiên phát sinh cảm giác yêu thích, muốn được mỗi ngày đều ở trên trường mà thôi.

Tiếng thước nhựa được gõ mạnh lên bàn, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc trong trẻo vang lên, thành công khiến hắn ngẩng đầu trợn mắt.

"Mới chuyển đến, Tống Mẫn Hiền, không cần giúp đỡ!"

Mạc Gia Quân nghệch mặt ra, ỉu xìu đi "Hả? Vốn dĩ cho rằng một người đẹp đến lớp ta, sắp có có cơ hội được quen một cô gái xinh đẹp, nào ngờ là con trai, lại còn rất lạnh lùng nha!"

Chẳng ai nhận ra khuôn mặt của Phác Thiếu Phàm lúc này buồn cười đến mức nào, thay đổi màu sắc liên tục hệt như con tắc kè. Hắn trong trường nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, chẩn soái ca ngôn tình của các người đẹp, nhưng có điều, hắn lại hung dữ phát sợ, tính khí cáu gắt. Là một bức tượng kiên cố không dễ gì sụo đỗ trong lòng các thiếu nữ, nếu bắt gặp khuôn mặt lúc này, chắc các bạn chỉ có thể phụt máu cười.

Tống Mẫn Hiền vẫn đứng ở đó, khuôn mặt đắc ý hiện rõ, vô tư đấu mắt với Phác Thiếu Phàm trước hàng chục ánh nhìn của học sinh.

Rầm.

"Cậu ta là sinh viên năm nhất!" Hắn đập bàn đứng dậy, trừng to mắt với người thầy giáo

Thầy giáo hừ lạnh một tiếng "Thì đã sao?"

"Có phải là ông không muốn đứng trên bục giảng nữa?"

Như nghe một chuyện hài, thầy giáo đứng cười "Có phải ý anh là tôi sắp bị đuổi việc nếu cứ tiếp tục cãi với anh? Được ngồi ở đây cho đến thời điểm này là nhờ sự nể nang của hiệu trưởng với mẹ anh thôi, đừng cứ ỷ lại vào tiền bạc. Giờ thì im lặng và ngồi xuống đi!"

Phác Thiếu Phàm nhếch mép, đôi mắt toé ra tia lửa, đạp ghế đứng dậy bỏ ra ngoài.

Tống Mẫn Hiền cười thoả mãn, đi xuống chỗ của Mạc Gia Quân, khuôn mặt đáng yêu giọng nói trong trẻo "Em muốn ngồi ở đây, anh có thể nhường cho em lên bàn trên ngồi được không?"

Người đẹp trước mặt đã yêu cầu, Mạc Gia Quân sao nỡ từ chối. Có điều, chắc chắn anh không phải là một kẻ háo sắc quên bạn, liền tỏ ra cứng rắn nói "Xin lỗi, phiền em ngồi chỗ khác!"

Cậu nhíu mày, biểu cảm không hài lòng nhìn người trước mặt, giọng nói lạnh lẽo cất lên "Tôi muốn anh lên trên đó ngồi. Anh có quyền ý kiến?"

Mạc Gia Quân nuốt nước bọt, giọng nói lạnh lẽo kia như muốn bóp chết anh, cả ánh mắt như dao kia nữa, tựa như muốn bằm nát cả cơ thể anh ra. Anh liền cười hoà giải lau mồ hôi trên trán nói "Được, được mà, anh lên, em cứ ngồi ở đây!"

Đặt cặp lên ghế, cậu thản nhiên bước ra ngoài trước hàng chục ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có Mạc Gia Quân là nhìn một cách bí ẩn.

Tán lá rộng lớn tạo thành bóng râm che cho Phác Thiếu Phàm, hắn tựa vào dưới gốc cây ngủ ngon lành, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chọi rọi trên khuôn mặt. Lúc ngủ, hắn rất yên bình, làm người nhìn cũng cảm thấy vô cùng thoái mái.

Tống Mẫn Hiền lắc đầu, cậu không tin dáng vẻ này so với lúc khi tỉnh táo lại cùng là một người. Cậu để ý thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn, là hình một nửa quả táo, mặt dây bằng bạc lấp loé dưới ánh nắng chói. Cậu nhìn một cách chăm chú, không để lộ một chút gì trong đáy mắt sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro