Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi mau lên! Ngủ lắm vào giống hệt như heo!"

Chết tiệt! Sao đến cả trong mơ cũng nghe thấy giọng của tên nhóc đáng ghét kia cơ chứ!

"Này, không nghe tôi nói sao? Ngủ như chết vậy!"

Không được, phải tống cổ thằng nhóc đó ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ này.

"Anh là con heo à? Kêu mãi không dậy! Dậy mau lên!!"

Phác Thiếu Phàm giật bắn người, ngồi đơ ra, hồn bay phách lạc. Mất vài giây sau mới ổn định lại được, liền trừng mắt nhìn Tống Mẫn Hiền.

"Cậu là ma à? Sao suốt ngày cứ bám theo tôi vậy?"

Cậu nhún vai một cái. Quả nhiên là khác một trời một vực, lúc ngủ thì dễ chịu bao nhiêu, tỉnh dậy rồi lại khó chịu bấy nhiêu. Xem ra, Phác Thiếu Phàm tính tình ngoài trẻ con còn có thể xem là người đàn ông đanh đá.

"Coi ra anh rất hay trốn học!"

"Mặc xác tôi!"

Tống Mẫn Hiền liếc mắt nhìn hắn, xong lại im lặng nhắm mắt. Cậu không có hứng thú để học cho lắm, những thứ ở trường đều đã được học qua, mục đích học sớm như vậy cũng vì cho tương lai phát triển nhanh một chút. Chính miệng cha cậu đã nói không cần học trước để ra vẻ ta đây, biết con chậm chạp nên cho con học trước, góp ích một chút cho tương lai.

Thật ra lúc đầu nghe nói như vậy cậu cảm thấy rất tự ái. Ai nói cậu chậm chạp, cậu chính là "Sống chậm lại để yêu nhiều hơn!" Nhưng lời này nghe như là đang bao biện, nhưng chính xác là cậu đang bao biện mà.

Phác Thiếu Phàm thấy cậu ngồi đó nhắm mắt, khó chịu lên tiếng hỏi "Cậu không đi sao?"

"Anh không đi sao?"

Đến chỗ của hắn còn ra giọng như vậy.

"Nhưng tôi ở đây trước!"

"Liên quan gì đến chuyện tôi phải đi hay không đi?"

Hắn gầm lên một tiếng, phủi mông bỏ đi, lực dùng ở chân đạp mạnh xuống đất như muốn gây ra động đất để chôn chết cậu vậy.

Tống Mẫn Hiền cười rạng rỡ dưới nắng, cậu lẩm bẩm trong miệng "Em làm anh ta tức giận rồi, có phải em rất đáng ghét không?..."

...

Trong một căn nhà nhỏ thiết kế đơn giản, một người đàn ông vẻ điển trai đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, ngón tay thon dài đánh nhanh trên bàn phím.

Tiếng động ở cửa vang lên rất to, như có người muốn làm sập cửa nhà anh vậy. Anh nhìn ra bên ngoài, cười khổ nói "Em tính phá nhà sao?"

Khuôn mặt hầm hầm, giọng nói lạnh lẽo phát ra "Không, em muốn giết người!"

Anh ôm chặt người đó vào lòng, tì cằm lên đầu người đó, dịu dàng hỏi "Lại có ai dám chọc giận Hiền của anh vậy?"

"Chính là Diên Lôi, anh ta cưỡng hôn em!"

Anh có chút sửng sốt, tay dịu dàng vuốt mái tóc cậu, tham lam hít mùi thơm từ cơ thể cậu, nhẹ giọng hỏi "Em rất khó chịu sao?"

Tống Mẫn Hiền gật đầu rất mạnh, cậu xoay người lại, chu chu mỏ với anh "Mau mau, em cảm thấy môi của mình rất bẩn!"

Bật cười một tiếng, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu, ra sức ' làm sạch ' nó. Cả hai dây dưa với nhau rất lâu, cậu vòng hai tay qua cổ anh, nhắm mắt tận hưởng, lưỡi anh khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, như muốn lấp đầy miệng nhỏ của cậu.

"Phác Nam Du, anh là đồ đáng ghét!"

"Chẳng phải là em bảo anh giúp em hay sao, hơn nữa em còn rất hưởng thụ đó nha."

Tống Mẫn Hiền vùi mặt vào lòng anh, lảng tránh sang chuyện khác "Này, có phải là em rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất dễ thương đúng không?"

"Đúng vậy, Hiền của anh là tốt nhất!"

Cậu nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào "Vậy thì anh nhớ phải giữ em thật chặt đó, phải luôn bên cạnh em, chỉ cho phép anh rời xa em lúc đi tắm, hoặc giải quyết nhu cầu bản thân thôi!"

Tịch Nam Du cười khổ "Hiền à, anh đâu thể lúc nào cũng bên cạnh em. Nhỡ sau này anh có xảy ra chuyện gì thì sao? Em không được ngang bướng như lúc này, anh bảo em nhất định phải tìm một người yêu em hơn cả anh yêu em đó biết chưa?"

Cậu nhăn mặt, đưa tay bịt miệng anh lại, hung hăng trừng mắt với anh "Không được nói nữa. Anh sẽ bên cạnh em mãi mãi. Sẽ không còn ai yêu em hơn anh yêu em nữa đâu...."

Cậu đột nhiên đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn anh, sau đó lại ôm anh thật chặt thủ thỉ "Và anh cũng sẽ không yên tâm giao em cho người khác mà đúng không? Vì thế nên, đừng rời xa em, Hiền rất là cần anh..."

Như có một dòng nước ấm chảy vào lòng, Tịch Nam Du cười thoả mãn, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cậu như muốn cả hai hoà làm một.

...

Chiều xế tà, mặt trời dần dần xuống núi, ánh vàng chiếu lên người Tống Mẫn Hiền. Cậu ngủ say dưới gốc cây, môi nở nụ cười nhẹ.

Đôi mắt nhíu lại, mi động.

"Chết thật, sao lại ngủ quên thế này! Còn cả Phác Thiếu Phàm cũng không gọi mình dậy! Đã trễ như vậy rồi!"

Tống Mẫn Hiền chạy nhanh lên phòng học để lấy cặp, sau đó lại chạy ra bên ngoài. Bước chân đang chạy từ từ chậm lại, chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro