Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Thôi, sao chú còn ở đây?"

"Cậu Tống, tôi đứng chờ cậu với thiếu gia, sinh viên đều ra hết cả, tôi sợ hai người bận gì đó nên đứng đây đợi mấy tiếng đồng hồ. Cậu ở đây, còn thiếu gia đâu?"

Cậu thở dài "Lúc nãy tôi ngủ quên mất. Phác Thiếu Phàm chắc chắn đã trốn đi đâu rồi!"

Tống Mẫn Hiền xoa xoa đôi mắt, đáng lý ra cậu nên trông chừng hắn cho thật tốt. Nếu hắn làm ra loại chuyện gì xấu xa, cậu chắc chắn sẽ bị mẹ hắn trách móc.

Nhìn sang lái xe đang sốt ruột nhìn mình, cậu lên tiếng "Chú Thôi, chở con đến nơi này!"

Lái xe có chút kinh ngạc khi nơi mà cậu muốn đến lại trông hệt như một căn nhà hoang. Chưa phải là nhà hoang, có điều, trông đã cũ kĩ lại còn cỏ lá xung quanh nữa, âm u thế này!

"Cậu Tống, cần tôi đi cùng cậu không?"

"Không cần, chú cứ đứng ngoài này đợi cháu!"

Tống Mẫn Hiền chau mày giơ chân dẫm đạp lên cỏ, cậu nhanh chóng bước đến căn nhà. Nếu cậu không tìm hiểu kĩ, chắc chắn cũng không biết nơi này được coi là mạng sống của Phác Thiếu Phàm. Băng đản đánh lộn gì đấy của hắn đều tập trung hết ở đây, nếu lục tung cả đất nước này vẫn không tìm thấy hắn, thì chỉ có nơi này là có hắn thôi.

Cậu đẩy cửa bước vào, mùi ở đây không được dễ chịu cho lắm. Thử tưởng tượng mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá phảng phớt, còn có mùi máu tanh nữa, mấy thứ mùi đó trộn lại, ra được mùi ở chỗ này.

Mấy tên đàn em của hắn ngồi xung quanh, đa số chỉ toàn là học sinh cấp ba. Bọn họ loé sáng đôi mắt khi thấy cậu bước vào, nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu.

Tống Mẫn Hiền biết chắc chắn người đứng đầu như hắn không có khả năng ngồi ở những nơi thế này cùng đàn em, chỉ có thể trốn trong một căn phòng nào đó hoàn mĩ hơn nhiều. Cậu bước đến một cánh cửa màu trắng, tên đứng canh liền chặn lại.

"Cậu bé, đi đâu vậy? Nơi này không phải là chỗ có thể tuỳ tiện vào!"

"Tôi muốn tìm Phác Thiếu Phàm!"

Ngữ khí nghênh ngang của cậu làm tên đứng canh tức điên, dám gọi thẳng tên đại cả của bọn chúng, chắc chắn là chán sống. Hắn nắm cổ áo cậu, hung tợn quát "Đừng có ngông cuồng ở đây! Mày biết đại ca có quyền lực thế nào không mà dám gọi thẳng tên!"

Cậu chau mày, nhàn nhạt nói "Tôi là vợ của hắn ta!...vào được rồi chứ?"

Tên canh cửa chỉ muốn cười một trận thật to, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu, hắn bán tin bán nghi đẩy cửa bước vào hỏi ý kiến.

Tống Mẫn Hiền tranh thời cơ chạy tọt vào bên trong. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên là đúng như suy nghĩ, trong đây còn hoàn mĩ gấp tỷ lần bên ngoài kia, sang trọng hệt như ở nhà của hắn.

Tên canh cửa trợn to mắt, túm áo cậu lại.

"Đại ca, xin thứ lỗi!"

Phác Thiếu Phàm đang ngồi uống rượu, đối diện hắn còn có Mạc Gia Quân, nghe giọng của thằng đệ, không để ý nhắm mắt hỏi "Lại chuyện..."

"Phác Thiếu Phàm anh giỏi lắm!"

Hắn mở to mắt, nhìn thẳng vào Mạc Gia Quân, chỉ thấy là bạn mình đang vui vẻ cười vẫy tay chào ai đó.

Chết tiệt! Đến cả chỗ này mà thằng nhóc đó cũng mò ra được!

"Đến đây làm gì?"

Tống Mẫn Hiền dùng dằng thoát khỏi bàn tay to lớn của tên canh cửa, tiến một bước lạnh lùng nói "Lôi anh về! Nếu không, sợ là anh sẽ chỉ hành động ngu xuẩn mà thôi!"

Rầm!

"Khốn khiếp! Cậu phiền phức chết đi được! Tôi không cần một đứa ranh như cậu đi dạy đời, quản lý cuộc sống của tôi. Cút đi!!"

Cậu sững sờ nhìn chiếc bàn đã bị nứt ra, đôi bàn tay rắn chặt đặt trên đó cũng đỏ ửng đi, đã hiện rõ gân xanh. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa kịp phản ứng lại. Một thứ cảm giác gì đó như trái tim cậu bị bóp chặt lại.

Phác Thiếu Phàm thở hồng hộc, đôi mắt đã hằn những tia máu, ánh nhìn hung tợn chiếu thẳng vào cậu. Hắn từ từ ổn định lại trạng thái, đôi mắt cũng dịu lại, nhìn cậu cúi đầu, mái tóc nâu hạt dẻ che đi đôi mắt, chỉ kịp thấy khoé môi cậu nhếch lên.

Tống Mẫn Hiền ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt hằn máu của hắn, bình thản đến đáng sợ. Cậu cười nửa miệng, nhìn hệt như một ác quỷ.

"Phác Thiếu Phàm, nhớ rõ một điều, phải luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Hành động vừa rồi của anh đã chứng minh anh là một tên ngông cuồng, tính khí cộc cằn, và là loại người ngu ngốc! Muốn doạ nạt tôi? Muốn tôi phải khóc lóc bỏ chạy trước bộ dạng đáng sợ của anh?"

Cậu tiến lại gần hắn, đôi môi mỏng kề sát tai hắn thì thầm

"Thứ tôi đã đối diện, đã trải qua còn đáng sợ hơn anh gấp trăm lần. Ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro