Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Dương Hiểu Hiểu tôi cũng đã tròn 22 tuổi, tốt nghiệp trường đại học thương mại Tứ Xuyên, tôi quyết tâm vào Bắc Kinh để tìm công việc, và còn 1 lý do khác khiến tôi muốn đến đó là hy vọng có thể gặp lại anh...
Sau khi dọn đồ đạc lên máy bay mà trong lòng vô cùng lo lắng , cô đơn. Trong đầu tôi không ngừng rung lên nhưng suy nghĩ:"lỡ không gặp được anh ấy thì phải làm sao?nhưng nếu gặp được thì biết nói gì bây giờ?giá như có ba mẹ bên mình thì tốt biết mấy, họ sẽ có thể đưa ra lời khuyên hoặc chỉ động viên mình thôi cũng được rồi!". Suốt chuyến bay hôm đó tôi đã ngồi lặng thinh nghe nhạc và chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Khi máy bay hạ cánh tại Bắc Kinh, tôi vội vàng gọi cho công ty MLS để nhận lịch phỏng vấn. Nhận lịch phỏng vấn xong xuôi, tôi mới yên tâm đi tìm chỗ ở. Hiện tại kinh phí của tôi có phần eo hẹp nên chỉ có thể ở tạm phòng trọ mà thôi. Suốt 2 tiếng đồng hồ đi lang thang trên đường với chiến vali nặng trịch thì tôi cũng đã dò hỏi được một phòng trọ nhỏ nhắn lại không quá xa công ty tôi sắp phỏng vấn. Tôi liền đi gặp bà chủ phòng trọ để thương lượng. Thật sự không thể tin được ... tôi từng nghe nói Bắc Kinh cái gì cũng đắt nhưng mà bà chủ lại đưa ra một cái giá quá ư là rẻ. Nếu giá cả đã tốt như vậy còn có bà chủ hiền từ như vầy thì tại sao lại không thuê liền chứ? Không cần nói thêm tôi liền đưa tiền thuê trước một tháng và dọn đồ lên phòng. Nhanh chóng sắp xếp hành lí, dọn dẹp sơ qua căn phòng, tôi đi đến một tiệm tạp hoá nhỏ gần đó, mua vài món để ăn tạm cho tối nay. Suy đi tính lại thì tôi cũng chỉ có thể mua tạm vài ly mì gói và mấy chai nước suối, dù gì cũng phải tiết kiệm cho những ngày sau nữa chứ. Khi ra quầy tính tiền thì tôi thấy có một bảng thông báo tuyển nhân viên bán hàng, tôi hỏi thử thì họ bảo tôi có thể đến làm ngày thứ 2,4,6 trong tuần. Tôi đồng ý rồi ra khỏi cửa hàng. Lúc trên đường quay về thì bỗng nhiên trời đổ mưa, tôi vừa ôm bịch đồ ăn vừa cắm đầu chạy một mạch. Do hơi vôi nên tôi lỡ đâm phải một người đàn ông, nhanh tay tôi nhặt đồ của anh ấy lên và luôn miệng nói"xin lỗi". Nhưng anh ấy chỉ gật đầu không nói gì rồi đưa cho tôi cây dù của anh rồi bỏ đi luôn. Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa kịp nói tiếng nào thì đã không thấy ảnh đâu nữa. Tôi cũng chạy về nhà lẹ cho khỏi ướt mưa cảm lạnh. Đến khi về nhà tôi mới chợt nhận ra chiếc dù của anh chàng lúc nãy có hình con rùa nhỏ màu xanh dương rất giống chiếc dù mà năm đó tôi và Gia Lâm chế chung từ trường về nhà. Lồng ngực tôi như có chút phản ứng kì lạ, nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi và tôi tiếp tục làm những công việc đang dở của mình. Ăn uống tắm rửa, soạn lại hồ sơ lý lịch để mai đi phỏng vấn kĩ càng tôi mới yên tâm chợp mắt. Ở một nơi khác tại Bắc Kinh, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em rồi Dương Hiểu Hiểu... Đúng vậy người đưa chiếc dù cho cô không ai khác ngoài chàng trai cô tìm kiếm- Tống Gia Lâm. (Bất ngờ dễ sợ luôn á!!!). Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm vì lạ chỗ nên có vẻ tôi ngủ không ngon chút nào, quầng thâm ngay mắt hiện rõ.... nhưng cũng không phải do hôm nay lạ chỗ mà kể từ khi anh bỏ tôi lại một mình ơi Tứ Xuyên thì tôi cũng chẳng có giấc ngủ nào ra hồn cả. 4h cô gái của chúng ta đã có mặt tại công viên để tập thể dục. Chạy bộ 4,5 vòng toát cả mồ hôi tôi mới về nhà( đó là thói quen của cô). Đi ngang qua tiệm tạp hoá hôm qua tôi ghé vào mua một hộp sữa và một lát bánh mì bơ đậu phộng rồi thông thả về phòng. Vừa về tới phòng bỏ bịch đồ ăn sáng xuống bàn thì có tiếng chuông cửa vang lên, chạy ra mở cửa thì tôi thấy một cô gái vô cùng mủm mỉm đáng yêu. Chưa kịp hỏi cô ấy là ai thì cô ấy đã nhanh nhẹn giới thiệu:
-Chào cậu,tớ là Đồng Nhi tớ sinh ngày 7/3/1998, cũng Song Ngư, ở phòng bên cạnh. Ác tớ tính hỏi cậu có bàn là không. Nếu có cho tớ mượn một xíu nha, thời gian gấp quá tớ chưa kịp mua.
Tôi cũng cười lại và bảo:
- Chào Đồng Nhi ! Tớ là Dương Hiểu Hiểu... cậu cứ gọi tớ là Hiểu Hiểu được rồi, tớ sinh ngày 25/6/1998 bằng tuổi cậu, tớ cũng mới dọn đến đây hôm qua. Mong cậu giúp đỡ thêm....
- Được được. Mà cậu có bàn là không? Tớ đang gấp.."vừa nói cô bạn hàng xóm của tôi vừa gãi đầu luống cuống hết cả lên".
Nhìn bộ dạng đó tôi phải cố nhịn cười rồi vào phòng mà lấy bàn là ra
- Đây cậu dùng đi!
Đồng Nhi cầm lấy bàn là nói xong rồi chạy tót về:
-Cảm ơn, lát dùng xong tớ sẽ trả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro