Buổi phỏng vấn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đồng Nhi về phòng thì tôi tiếp tục ngồi vào bàn ăn sáng. Thật sự tôi rất đói. Ngồi trên bàn, một tay cầm bánh mỳ, kế bên là ly sữa và tay còn lại cầm điện thoại lướt web. Không gian yên bình biết bao, bỗng tiếng chuông báo thức mà tôi cài lúc tối reo lên, giật mình nhận ra còn 30p nữa là đến giờ phỏng vấn. Tôi cầm lấy ly sữa uống hết một hơi rồi tắm rửa thay quần áo, chụp lấy cái túi xách rồi đến bến xe bus. May mắn thay không cần phải đợi, tôi vừa ra tới trạm chờ xe thì cũng là lúc xe vừa đến, tôi liền lao lên xe rồi đi đến công ty. Đứng trước sảnh công ty, tôi mới bàng hoàng nhận ra thế nào là huy hoàng, lộng lẫy và cùng lúc nổi lo lắng trong tôi dâng trào:"Liệu mình có được nhận vào một công ty lớn như này không?" . Bỏ suy nghĩ đó qua một bên tôi bước đến phòng báo danh để đợi. Có một cô nhân viên bước vào phòng và bảo:" hôm nay đích thị chủ tịch, phó chủ tịch và tổng giám đốc sẽ phỏng vấn mọi người đấy... các bạn đừng lo lắng cứ làm hết khả năng của mình là được!". Trời ơi đúng là nhân viên của công ty nổi tiếng nói chuyện có khác thật khiến tôi ngưỡng mộ. Ngồi đợi chừng 30p thì tôi và 3 người khác được gọi vào phòng phỏng vấn( mỗi lần vào phòng phỏng vấn là 4 người nha). Rồi sau đó một nữ nhân viên khác bước đến giới thiệu với chúng tôi những vị giám khảo của ngày hôm nay:
- Lúc nãy cũng đã có người nói với mọi người hôm nay phỏng vấn các bạn là chủ tịch Tống Phúc Nam, phó chủ tịch Tống Gia Luân, và tổng giám đốc Tống Gia Lâm. Họ là những người sáng lập nên MLS.
Cô nhân viên ấy vừa nói vừa chỉ vào từng người cho chúng tôi dễ phân biệt. Nhưng.... cái tên " Tống Gia Lâm" sẹt ngang qua tại tôi khiến tôi đứng hình mất mấy giây... Bản thân tôi lúc này chẳng còn tâm trạng để phỏng vấn nữa mà chỉ muốn hét lên rằng "Tống Gia Lâm, em nhớ anh". Nhưng cơ miệng tôi lại không thể mở ra nổi, nước mắt thì cứ như muốn trào ra hết vậy. Cảm xúc bây giờ thật khó tả, gặp được người mình nhớ nhung bao lâu nay thì rất hạnh phúc ấy nhưng tiếc rằng thân thế của anh với tôi quá khác biệt, anh đã cách xa tôi quá rồi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, sau khi 2 cô gái trước tôi giới thiệu và trả lời những câu hỏi được đưa ra xong thì tôi cũng chập chững tiến lại chiếc ghế chính giữa đối diện với người con trai năm 17 tuổi tôi bỏ lỡ. Tôi nghẹn ngào nói:
- Xin chào! Tôi là Dương Hiểu Hiểu sinh ngày 25/6/1998 là người ở Tứ Xuyên đến Bắc Kinh để tìm một công việc ổn định....
Tôi chưa kịp nói hết thì Tống Gia Luân đã đứng phắt dậy và hỏi:
-Em ... là ... Hiểu... Hiểu ... thật sao? Anh là Gia Luân em nhớ anh chớ? Người từng sống kế bên nhà em nè! Còn có Gia Lâm nữa đây, em có nhận ra không?
Tôi nghẹn ngào đến mức không thể nói được gì nữa cả. Thì ra người nhận ra tôi là anh Gia Luân chứ không phải là anh Gia Lâm. Trái tim tôi đã bị lỡ một nhịp... Đúng lúc này anh Gia Luân đã chạy về phía tôi và ôm chần lấy tôi. Nhưng hình như không phải thứ tôi muốn nhận được hay nói đúng hơn là không phải người đó nên cảm giác trống vắng lạ thường.
Rồi sau đó bác Tống và anh Gia Lâm cũng tiến lại phía tôi và bảo:
- Lâu rồi không gặp!!!
Đúng vậy đã rất lâu rồi. Nhưng câu nói đầu tiên anh ấy dành cho tôi lại là câu nói hững hờ đến thế. Dường như cảm giác của anh đối với tôi rất xa lạ không còn như xưa nữa. Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại và gắng cười nói :
- Ừm đã lâu không gặp...
Buổi phỏng vấn tạm dừng ngay lúc đó. Anh Gia Luân đã dẫn tôi vào văn phòng của anh ấy, và cả bác Tống và anh Gia Lâm cũng đi theo. Bầu không khí trong phòng thật lạ lẫm chỉ có anh Gia Luân nhìn chằm chằm vào tôi và những câu nói anh ấy đặt ra không ngớt khiến tôi phản ứng không kịp:
- Thời gian qua em sống như thế nào? Có ổn không? Cô chú ở quê vẫn khỏe chứ? Tại sao em lại lên Bắc Kinh? Em đang sống ơi đâu? Sống với ai? ....
Tôi ngây ra chưa biết trả lời như nào, thì lại có một câu hỏi tiếp tục đặt ra từ phía anh Gia Lâm
- Em đã lập gia đình chưa?
Không biết anh nói đùa hay tai tôi có vấn đề. Câu nói thứ 2 tôi nghe từ anh lại hỏi về vấn đề " yêu đương" của tôi. Tôi vội vàng trả lời:
- Em chưa có bạn trai. Năm năm qua ở Tứ Xuyên em sống cũng bình thường, nhưng ba mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thật sự em không còn ai thân thích ở đó nữa nên em muốn lên Bắc Kinh để bắt đầu cuộc sống mới, tìm kiếm một công việc ổn định. Em cũng mới đến Bắc Kinh hôm qua , hiện tại thì em đang ở một phòng trọ nhỏ cũng gần đây thôi ạ
Vừa dứt lời bác Tống đã vội vàng hỏi tôi:
- Ba mẹ cháu mất rồi ư?
- Dạ, 3 năm trước họ bị tai nạn giao thông lúc đang đi làm về
Tôi đan hai bàn tay lại với nhau và trả lời
Bác Tống an ủi tôi:
- Thôi cháu đừng buồn nữa. Nếu cháu đã đến Bắc Kinh, chúng ta lại là người quen biết nhau từ trước, cháu cứ coi gia đình bác là gia đình cháu, có việc gì cần giúp đỡ cháu cứ nói, đừng ngại bác sẽ luôn sẵn sàng giúp cháu. Dù gì thì trước đây ba cháu cũng đã giúp đỡ bác rất nhiều nên bây giờ bác sẽ thay anh ấy chăm sóc cháu thật tốt.
Tôi cảm động:" cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"
Gia Lâm trầm mặt suy tư nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Nếu ba với anh 2 đã mở lời thế thì em cứ vào chức thư ký của anh Gia Luân đi. Dù gì cô thư kí cũ cũng mới nghỉ việc. 

Gia Luân tán thành hai tay hai chân, vui mừng nói:

- Được đó. Mai em tới làm việc luôn nha.

Tôi ngại ngùng không biết từ chối như thế nào nữa nên đành đồng ý nhưng có phần lo lắng:

-  Cũng được nhưng ban nãy em chưa phỏng vấn xong mà giờ vào thẳng chức thư kí của phó chủ tịch thì có hơi bất tiện, em lo rằng sẽ không ít lời qua tiếng lại đâu.

Anh Gia Luân quá phấn khích nên không suy nghĩ nhiều đảm bảo với tôi:

- Em cứ yên tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Lát nữa chúng ta tiếp tục buổi phóng vấn là được chứ gì. 

Bác Tống đồng tình:

- Đúng đó. Cơ mà tối nay cháu đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Nếu biết cháu đến Bắc Kinh ở chắc hẳn dì Triệu vui lắm . 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chúng tôi ra ngoài tiếp tục buổi phỏng vấn. Mọi chuyện diễn ra trơn tru, xong xuôi 2 anh tiễn tôi ra về hẹn tôi 6 giờ gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro