Kể chuyện ban trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ lúc ở công ty về nhà, tôi luôn cảm thấy buồn bả, ăn gì cũng không nuốt nổi, chỉ ngồi thẩn thờ suy nghĩ lại về buổi phỏng vấn lúc nảy.

May mà có Đồng Nhi qua trả lại bàn là tôi mới tỉnh táo hơn một chút và ra mở cửa cho cô ấy. Vừa mở cửa ra đã bị cô ấy dò hỏi:

- cậu có sao không ? Nãy giờ tớ gọi mãi mà sao cậu không ra mở cửa ? Trả cậu bàn là này ... Cảm ơn nhiều nha

Tôi cười trả lời đại :

-Ừm! Không sao, tớ ổn, tại nãy giờ ở trong phòng nên không nghe thấy. À cậu vào nhà chơi.

Đồng Nhi vui vẻ bước vào cùng tôi nhưng sau đó thì chạy một mạch ra ngoài bảo :

-Tớ nhớ ra lúc nãy đi ra chợ có mua mấy trái táo. Để tớ về lấy mang qua cho cậu một ít.

5phút sau Đồng Nhi quay lại với 1 bịch táo đỏ. Cậu ấy đưa cho tôi rồi sau đó ngồi ở phòng khách đợi tôi gọt táo. Tôi vào bếp rồi gọt táo và lấy một ít nước hoa quả mà lúc nãy đi ngang tiệm tạp hóa mua được. Mang ra bàn cho cậu ấy dùng:

- Nhà tớ có mỗi chút nước ép hoa quả cậu dùng tạm nhé.

- Ừm không sao! Tớ rất thích uống nước hoa quả.Mà này cậu có quen ai ở Bắc Kinh không ?

Tôi ấp úng trả lời :

- Thật ra thì tớ đến Bắc Kinh để tìm một người.

Đồng Nhi lóe lên ánh mắt tò mò, gặng hỏi tôi:

- Ai thế ? Bạn trai cậu à ?

Tôi cười nhẹ :

- Tớ cũng chả biết phải nói sao nữa .... không biết là tớ và anh ấy có mối quan hệ như thế nào nữa.

Đồng Nhi xích lại gần tôi với đôi mắt thăm dò :

- Cậu thích người ta phải không ?

Tôi từ từ kể lại với cô:

- Hồi trước ở Tứ Xuyên tôi và anh ấy từng là thanh mai trúc mã, chúng tôi ở cạnh nhà nhau, cùng nhau đi học, ngồi cùng một bàn, đi đâu cũng có nhau, kỉ niệm của anh ấy với tôi đếm không hết, ... Chúng tôi còn là một đôi ăn ý trong các trò chơi của trường...

Tôi vừa nhớ lại những kỉ niệm ấy vừa say sưa kể cho cô bạn kế bên nghe... Đang kể thì cô bạn bên tôi nói :

- Khoan đã, chúng ta đặt đồ ăn ngoài xíu nha, tớ đói rồi .

Tôi phì cười vì bộ dạng đáng yêu ôm chiếc bụng đói của Đồng Nhi rồi lấy điện thoại ngồi xuống. Sau đó tôi và Đồng Nhi cùng nhau gọi pizza, Nước ngọt, bánh ngọt,... Trong thời gian đợi ship tới chúng tôi tiếp tục câu chuyện.

Năm đầu cấp 3, ngày đầu tiên đến trường mới , Gia Lâm và Gia Luân đợi tôi trước cổng để cùng nhau đi học. Anh Gia Lâm chở tôi trên chiếc xe đạp mà năm sinh nhật lần thứ 15 tuổi ba anh ấy tặng cho anh ấy, còn anh Gia Luân thì đi trên chiếc xe đạp leo núi mới mua của ảnh. Tui và anh Gia Lâm tạm biệt anh Gia Luân để đi nhận lớp ( anh Gia Luân lớn hơn tôi và anh Gia Lâm 1 tuổi). Tôi và Gia Lâm vẫn học chung như mọi năm, lúc trên đường tới trường tôi đã nói với anh ấy lên cấp 3 nên ngồi riêng tại hồi cuối cấp 2 tôi bị các bạn nữa trong trường ghét vì quá thân thiết với 2 nam thần họ Tống trong trường nên để bảo toàn mạng sống trong 3 năm cấp 3 tôi đã bảo trước với 2 người ấy ít thân thiết lại. Nhưng ngờ đâu tôi vừa ngồi vào bàn thì chàng trai ấy cũng tiến đến ngồi ngay bên cạnh tôi như thể anh ấy không nghe lọt chữ gì tôi đã nói, tôi lập tức liếc xéo anh và nói:

- Em nói rồi mà. Ngồi riêng. là ngồi riêng đó anh hiểu không ?

Anh ấy vẫn bình thản trơ trẽn bảo :

- Không thích.

Tôi tức lắm nhưng không thể làm gì được vì mới là bữa đầu tiên đi học nên cũng chả muốn để các bạn trong lớp phải "kì thị" mình.Sau đó giáo viên chủ nhiệm bước vào, đó là cô giáo trẻ đẹp nhất tôi từng được gặp, cô ấy cũng nhẹ nhàng và vô cùng dễ tính và điều đặc biệt trong ngôi trường này chính là suốt thời gian 3 năm chỉ có một giáo viên chủ nhiệm duy nhất. Và suốt 3 năm đấy cô ấy đã trở thành người bạn tốt của tôi. ( Cô ấy có vài lần còn gán ghép tôi với Gia Lâm lại với nhau). Sau khi giới thiệu bản thân cô ấy nói với cả lớp:

- Vấn đề chỗ ngồi cô nghĩ nữ nên ngồi với nữ và nam ngồi với nam các em chịu không ? Nếu không ai phản đối thì các em có thể chọn bạn ngồi chung với mình.

Tất cả các bạn trong lớp từ từ cầm cặp của mình đi tìm chỗ, cũng có một vài bạn đã ngồi đúng vị trí mà mình thích, nhưng còn tôi thì quá ư là khổ sở. Tôi nhìn sang anh, đang ngồi bên cạnh mình vẫn không có ý định chuyển chỗ thì tôi bẽn lẽn đang tính cầm cặp lên đi chỗ khác thì anh ấy giữ tôi lại và nói :

-Ngồi im.

15 phút sau cả lớp đều ngồi vào chỗ mình chọn, nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, nhưng còn tôi với anh thì.... Sau đó cô giáo mới hỏi bọn tôi :

- Sao hai em không đổi chỗ?

Tôi còn đang bất lực thì người con trai bên cạnh tôi đã lạnh lùng bảo :

- Cô không thấy lớp không còn bạn nam nào ngồi với em và cũng không còn bạn nữa nào ngồi với cô ấy nữa ư?

Thật đúng như vậy, đúng là một chàng trai thông minh, thì ra anh đã biết được sẽ dư 1 nam và 1 nữ từ trước. Nghe anh nói thế thì cô giáo cũng im luôn, thế là tôi và anh vẫn ngồi chung với nhau.

Đang kể thì nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa và nhận đồ ăn. Mang vào cho Đồng Nhi thì cô ấy nói:

- Tớ chờ mỏi cả cổ. Chúng ta mau ăn đi nào .

Chúng tôi đang ăn thì cô ấy hỏi tôi :

- Cậu thật sự thích anh ấy lâu như vậy rồi sao ?

Tôi chỉ cười, nhưng cô ấy lại hỏi :

- Cậu đã tại sao cậu với anh ấy không gặp nhau nữa?

Tôi lặng lẽ nói :

- Cuối năm lớp 11, ba anh ấy có một công việc tốt ở Bắc Kinh nên cả nhà anh ấy phải chuyển đến đó để thuận tiện cho ba anh lấy làm việc.

Đồng Nhi hỏi tiếp :

Vậy trước khi đi anh ấy có tìm cậu không ?

- Có chứ, buổi tối trước ngày đi , anh ấy qua nhà tìm tớ và tặng cho tớ chiếc lắc tay rất đẹp, anh ấy còn nói nhất định anh ấy sẽ về tìm tớ. Nhưng suốt 5 năm chờ đợi tớ cũng chẳng thấy anh ấy về.

- Vậy bây giờ cậu gặp lại anh ấy chưa ?

- thật ra lúc sáng tớ đã gặp anh ấy

- Anh ấy có nói gì với cậu không ?

- Tớ đi phỏng vấn và anh ấy là tổng giám đốc công ty đó.

- Vậy lúc đó cậu làm gì ?

- Tớ đã được anh của anh ấy mời vào công ty làm thư kí cho anh anh ấy.

Đồng Nhi như hiểu ra thứ gì đó:

- Anh ấy không còn như trước nữa đúng không ?

Tôi ngạc nhiên:

- Sao cậu biết ?

Đồng Nhi cười lớn :

- Trong mấy bộ phim ngôn tình hay có những cảnh đó lắm. Haha.

Tôi cũng bật cười với độ ngây thơ của cô gái này. Chắc hẳn ai làm người yêu cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Nhưng một người vô tư như thế tốt nhất không nên yêu... Sẽ rất đau....Tôi và Đồng Nhi nói chuyện, ăn uống xong thì cô ấy nói có việc cần làm nên về. Còn tôi đánh một giấc tới chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro