Không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa tối, mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện, tôi loay hoay ở trong phòng bếp cùng dì Triệu gọt trái cây và mang rượu ra cho mọi người. Thấy Tiêu Đóa ngồi bên cạnh Gia Lâm, tôi hậm hực đưa rượu cho hai người họ rồi bước lên ngồi kế bên anh Gia Luân. Tôi đang đưa ly rượu lên miệng, tính uống cạn một hơi thì bị anh Gia Luân cản lại. Anh nghiêm mặt:

-         Nãy uống chưa đủ?

Tôi cười nhạt không quan tâm anh, tiếp tục đưa ly rượu uống cạn một hơi. Dì Triệu dường như nghĩ rằng tâm trạng tôi không được vui liền hỏi:

-         Con không khỏe hả?

Tôi cười, xua xua tay đáp:

-         Không sao, chắc do rượu hơi mạnh.

Dì Triệu cười hỏi tiếp:

-         Ta thấy con tới Bắc Kinh chưa lâu nên chắc chỗ ở cũng chưa ổn định đâu ha. Hay con cứ dọn qua đây ở đi.

Tôi cười cười chưa biết nên trả lời thế nào thì cô Tiêu kia đã khó chịu nói:

-         Bác gái à, cô ấy chỉ là người ngoài sao có thể bước vào Tống gia được chứ.

Dì Triệu thản nhiên nói:

-         Tại sao lại không được? Tôi xem Hiểu Hiểu như con gái mình. Vả lại có thể sau này con bé có thể còn là con dâu của tôi nữa mà.

Tiêu Đóa khó hiểu hỏi:

-         Ý bác là sao?

Thật ra tôi cũng chưa hiểu ý của dì nhưng còn hai người con trai kia thì cứ cười mãi. Thấy vậy dì Triệu cười nói:

-         Ý tôi rõ mồn một như vậy chả lẽ cô Tiêu không hiểu ? Tôi thấy hai đứa con ngốc nghếch của tôi đã hiểu rồi đấy.

Dì Triệu xoay sang nhìn 2 anh, đôi mắt tỏ rõ ý cười. Tôi chạm nhẹ anh Gia Luân ra hiệu " Giải thích đi. Em không hiểu". Không ngờ rằng anh Gia Luân nói to cho mọi người trong phòng nghe:

-         Ý mẹ là sau này em sẽ lấy anh đấy.

Tôi tức giận đá chân anh, còn sắc mặt Gia Lâm lạnh đi không ít nhắc nhở :

-         Mẹ có đến hai đứa con trai chưa lập gia đình.

Gia Luân không cười nổi nữa, trầm mặt hỏi :

-         Ý em là sao?

Gia Lâm thản nhiên đáp như không có thấy Tiêu Đóa bên cạnh:

-         Có thể người cô ấy lấy sẽ là em.

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Tiêu Đóa tức giận hỏi :

-         Anh biết mình đang nói gì không đấy?

" Biết". Anh lạnh lùng trả lời cô ta rồi cầm ly rượu lên uống. Tiêu Đóa xoay sang nhìn tôi cười nhẹ bảo :

-         Anh ấy nói đùa đấy. Cô Dương chắc không tin là thật đâu nhỉ?

Tôi cười nhạt đáp lại:

-         Chưa biết.

Gia Lâm và cả Gia Luân đều ngẩng người trước câu trả lời của tôi. Riêng Tiêu Đóa thì tức giận, lớn tiếng hỏi :

-         Cô muốn làm tiểu tam?

Tôi cười nhạt nhìn thẳng vào mắt cô ta nghiêm mặt nói:

-         Chả lẽ người đến trước không có quyền tranh giành với kẻ đến sau?

Tôi còn không tin vào những gì mình vừa thốt ra huống gì nhà họ Tống. Họ im bặt không dám chen ngang vào cuộc trò truyện " tàn sát" của tôi với cô Tiêu. Gia Luân ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ:

-         Em muốn tiếp tục?

Tôi bây giờ cũng đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho tương tự như thế cho chính mình. Câu trả lời vẫn chưa xuất hiện, tôi chỉ còn cách dựa vào tình cảm và lí trí của mình. Tôi chỉ muốn nói hết những điều mình đang nghĩ ra nhưng sợ sẽ biến thành người mà Gia Lâm hận nhất . Tôi muốn giữ lại những kí ức cũng như hình ảnh đẹp nhất về tôi trong mắt anh ấy. Tôi ngồi sát lại anh Gia Luân trả lời câu hỏi của anh:

-         Em không biết làm sao để dừng lại nữa rồi.

Dì Triệu thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên nói với tôi:

-         Con thấy sao về ý kiến lúc nãy của ta? Dọn qua đây chứ?

Tôi nghĩ đơn giản đi, chỉ cần được ở gần anh ấy một chút cũng mãn nguyện rồi. Tôi gật đầu:

-         Con sẽ dọn qua.

Cô Tiêu không còn biết nói gì nữa, bực bội nhìn Gia Lâm nói:

-         Em mệt rồi em muốn về.

Anh không nói gì, đứng lên chở cô ta về. Nhưng gần đến cửa anh quay lại hỏi :

-         Không về sao?

Ai nấy đều lấy làm lạ trước câu hỏi của anh. Tôi giơ tay chỉ vào mình hỏi lại anh:

-         Anh kêu em ư?

Anh nhăn mặt :

-         Ở đây còn mỗi em là khách.Tôi không bị tự kỉ.

Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nhanh chóng chào tạm biệt mọi người. Anh Gia Luân tiễn tôi ra tới xe Gia Lâm, nhẹ giọng bảo:

-         Về nhà ngủ sớm, mai anh sẽ rước em.

" Vâng, ngủ ngon".Tôi mỉm cười, vẫy tay bái bai anh Gia Luân rồi ngồi vào ghế sau xe của Gia Lâm.Tôi thấy tội nghiệp bản thân vô cùng, phải ngồi chung xe với người yêu của ngườimình thích. Đúng là trớ trêu, hai người họ thì nói chuyện rơm rả còn tôi thìkhông ngừng nhắc nhở bản thân phải kìm chế cảm xúc, không được nổi điên. Tôi lấyđiện thoại ra lướt web, mặc bọn họ. Nhưng nhiều lần tôi ngước lên nhìn gươngchiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt của Gia Lâm cũng đanh nhìn mình, anh không hềtránh né mà bình thản nhìn mãi. Tôi cũng khá khó hiểu nhưng cũng làm bộ nhưkhông có gì, tiếp tục lướt web mặc bọn họ. Không lâu sau đó thì anh dừng xe trướcmột ngôi nhà không lớn máy nhưng có cách bày trí với một khu vườn rất xinh đẹp.Anh xuống xe trước rồi mở cửa cho cô Tiêu. Hai người đứng trước xe nói chuyệnthêm một lúc nữa mới hôn tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro