Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giữ vững phép lịch sự vốn có của một con người nên không bước xuống xe để hối thúc bọn họ nhưng bọn họ dường như không nghĩ tới cảm giác của tôi. Tôi phải kiên nhẫn lắm mới không nhảy tót ra khỏi xe lao tới chửi hai người bọn họ. Biết rõ ràng là mình đang ghen nhưng tôi phải dặn lòng tôi không hề có tư cách để làm việc đó, không có tư cách để có cảm xúc đó với anh vì anh đã có người con gái anh yêu nhưng mà trái tim tôi rất đau, rất đau. Nhìn anh đứng đợi cô Tiêu đi vào nhà mới trở vào xe, tôi bỗng nảy sinh cảm giác ghen tị với cô ấy. Anh ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi quay lên nhìn gương chiếu hậu bảo tôi:

- Lên trước ngồi.

Tôi không có ý định đi lên, bình tĩnh nói:

- Cho xe chạy đi, em cần về nhà ngủ, em mệt rồi.

Anh không trả lời tôi nhưng cũng không cho xe chạy. Thấy vậy tôi hỏi:

- Sao không đi?

Anh kiên nhẫn nhắc lại lần nữa:

- Lên trước.

Không muốn nhìn thấy cảnh cô Tiêu và anh lại dây dưa vì giờ xe anh vẫn đậu trước nhà cô ta nên tôi bất lực mở cửa xe bước lên ghế trước ngồi, thắt dây an toàn. Anh cười nhẹ, đạp ga cho xe phóng về phía trước. Anh đang lái xe thì hỏi tôi:

- Sao em bình tĩnh đến thế?

Tôi không nhìn anh, mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ xe trả lời lơ là:

- Em từng tham gia một khóa học điều chế tâm lí và giữ cho tâm trạng trước sau như một dù có gặp bất cứ chuyện gì.

Anh chạy xe chậm dần rồi sau đó dừng hẳn xe lại bên lề đường, quay sang hỏi cô:

- Vậy tại sao lại khóc?

Thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh:

- Vì con gái yếu đuối.

Anh cười lạnh, hỏi tiếp:

- Mới năm năm , sao có thể mạnh miệng như thế?

Cô vẫn nhắm mắt, nghiêng đầu về phía cửa sổ nhưng cũng không quên trả lời anh:

- Mới năm năm, sao có thể quên em nhanh như vậy chứ?

Anh nhìn vẻ uể oải của tôi trả lời:

- Tôi nợ cô ấy.

Tôi cười nhẹ :

- Có nhiều cách trả nợ mà.

Anh câm nín không hề muốn trả lời câu hỏi vừa rồi liền lãng tránh đi, đặt một câu hỏi khác:

- Tại sao lại đến Bắc Kinh?

Tôi buông lỏng bản thân quyết tâm nói ra hết những nổi sợ trong lòng:

- Vì anh.

Anh có vẻ như đã biết lí do này từ lâu nên cũng chỉ cười cười hỏi tiếp:

- Vẫn như trước?

Tôi ưỡn người ngồi thẳng dậy nhưng đôi mắt vẫn không muốn mở ra:

- Em không dễ dàng thay đổi như anh đâu.

Gia Lâm không hề có ý định dừng chuyện tra hỏi tôi, còn tôi cũng không có ý định trốn tránh anh. Nhưng anh thấy thái độ lơ đễnh của tôi thì cũng khó chịu hỏi :

- Tôi không đáng để em mở mắt nhìn sao?

Tôi vẫn nhắm mắt dịu dàng trả lời:

- Em phải nhắm mắt mới có thể tịnh tâm, không để bản thân làm loạn, mất kiểm soát.

Anh lại tiếp tục hỏi :

- Em không ghét tôi sao?

Tôi thản nhiên đáp :

- Muốn nhưng không thể.

Gia Lâm thấy tôi cứ nhắm mắt mãi, lớn tiếng quát:

- Mở mắt ra nói chuyện.

Tôi giật hết cả mình, mở mắt ra nhưng không nhìn thẳng mặt anh. Anh tiếp tục bắt tôi giải hết thắc mắc của anh:

- Em tính làm gì tiếp theo?

Tôi lắc đầu :

-Không biết nữa.

Anh biết rõ là tôi không thể buông bỏ anh nên cũng không hỏi thêm. Bây giờ thì tôi quay sang nhìn anh nói:

- Anh đã thỏa mãn khúc mắt trong lòng thì giờ đến em tìm lời giải cho mình được chứ?

Anh không nói gì chỉ gật đầu, tôi lấy hết can đảm hỏi anh duy nhất một câu:

- Anh thích em chứ?

Anh không trả lời chỉ cuối xuống hôn tôi. Đây không phải nụ hôn đầu của tôi với anh. Tôi lo lắng nhưng không kháng cự, nhẹ nhàng đáp lại anh. Tôi và anh dây dưa một lúc, khi anh buông tôi ra, tôi thở lấy thở để , ổn định lại hô hấp. Anh cười cười, chọc tôi :

- Vẫn như lần đầu.

Mặt tôi đỏ như trái cà chua, từ từ anh nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng bảo:

- Xin lỗi. Hôm nay em rất đẹp, hãy cười thật tươi nhé.

Tôi nhìn anh mỉm cười. Anh cho xe chạy một mạch đến thẳng chỗ trọ của tôi. Anh không nói không rằng xuống xe cùng tôi đi lên phòng. Đứng trước cửa phòng tôi nói với anh:

- Tiễn đến đây được rồi, anh về đi.

Anh vẫn đứng sờ sờ ra đó, nói nhỏ với tôi:

- Em không mời tôi vào nhà uống chút nước sau?

Tôi bất lực mở cửa mời anh vào. Anh vô tư ngồi xuống ghế hỏi tôi:

- Chưa trang trí à?

Đang rót nước cho anh thì nghe anh hỏi thế tôi thản nhiên đáp:

- Sắp chuyển đi rồi, trang trí làm gì nữa?

Anh không hỏi nữa, cầm lấy ly nước tôi đưa cho anh. Anh không uống liền mà đặt nó lên bàn. Tôi cũng khá mệt mỏi nên đuổi khéo anh về:

- Mai là ngày đầu tiên em đi làm, em không muốn trễ.

" Thì em cứ đi ngủ đi". Anh trả lời tỉnh bơ, còn tôi mệt mỏi lết xác vào phòng, kệ anh muốn làm gì thì làm. Tôi lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Tắm gội sơ sơ xong tôi bước ra ngoài thì phát hiện anh đang ngồi trên giường tôi, xem tin tức trên điện thoại, trông rất tự nhiên. Tôi tức giận hỏi:

- Sao anh chưa về nữa?

Anh vẫn cắm mặt vào điện thoại trả lời tôi:

- Em ngủ xong tôi về.

Tôi cũng không còn sức để tranh cãi lí lẽ với anh, leo lên giưỡng nhằm mắt lại. Nhưng không quên hỏi anh:

- Anh không sợ Tiêu Đóa biết ư?

Anh lãng đi câu hỏi của tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi bảo:

- Ngủ đi.

Anh dịu dàng xoa đầutôi khiến tôi càng nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro