Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngủ rất say nên không biết anh về từ lúc nào nhưng sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Mơ màng mở điện thoại lên xem thì phát hiện ra mới 5h. Thắc mắc không biết ai lại tìm tôi sớm như vậy, lật đật bò xuống giường, đi thẳng ra ngoài mở cửa. Mắt nhắm mắt mở, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì nghe thấy có tiếng cười, ngước lên nhìn thì hoảng hốt hỏi :

- Sao lại là hai anh?

Chính là Gia Lâm và Gia Luân. Hai người họ đứng cười nãy giờ khiến tôi càng thêm tức giận. Gia Luân vẫn cười hỏi tôi:

- Em giờ này còn ngủ sao?

Tôi vẫn chưa nguôi ngoai chuyện có người phá đám giấc ngủ của tôi nên bèn nói xéo:

- Nhờ ơn của mấy anh mà nay em có thể đón bình minh này.

" Bình minh qua lâu rồi cô nương, đợi cô dậy thì có nước giữa trưa". Gia Lâm cười nhẹ.

Tôi không đôi co với hai anh nữa, hỏi thẳng:

- Hai anh đến đây sớm làm gì vậy?

" Mẹ bảo qua rước em". Hai anh đẩy cửa đi vào bên trong. Tôi thấy hai anh quá mặt dày không nể chủ nhà một chút nào nhưng rồi cũng đi vào theo. Tôi kêu các anh ngồi xuống đợi tôi, Tôi vào phòng đánh răng rửa mặt rồi soạn lại đồ đạc bỏ vào vali rồi kéo nó ra ngoài. Đứng trước mặt các anh ra lệnh:

- Mau kéo đồ đi đi.

Gia Luân khó hiểu hỏi:

- Còn em?

" Các anh cứ mang đồ qua đó trước đi, em còn phải trả phòng, lát đến công ty gặp sau". Tôi giơ giơ chìa khóa phòng trước mặt 2 người họ. Gia Lâm đứng lên xách vali của tôi rồi đi ra cửa:

- Vậy lát gặp sau.

Gia Luân cũng đứng dậy tạm biệt tôi rồi theo Gia Lâm ra về. sau khi các anh đi hết, tôi chạy thẳng qua nhà Đồng Nhi, gọi cậu ấy ra và nói:

- Đồng Nhi ơi, tớ sắp chuyển đi rồi.

Đồng Nhi hình như mới dậy nên mặt vẫn đơ đơ giống tôi lúc nãy. Cười cười hỏi:

- Mới sáng sớm mà qua nói đùa gì vậy Hiểu Hiểu?

Tôi cười tươi nói :

- Tớ sẽ dọn qua nhà Gia Lâm.

Đồng Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc:

- Tiến triển nhanh như vậy sao? Kể cho tớ nghe xem.

Tôi nhìn đồng hồ vỗ vỗ vai Đồng Nhi bảo:

- Hay là thứ 7 tuần này đi shopping đi, tớ đưa cậu số điện thoại nè.

Đồng Nhi vào trong lấy điện thoại rồi trao đổi số điện thoại với tôi. Mỉm cười nói:

- Nhớ nhé! Thứ 7 gặp nhau ở công viên LAS nha.

Tôi đồng ý rồi nhanh chóng đi tìm bà chủ phòng trọ để trả phòng và cảm ơn bà một tiếng. Xong xuôi mọi việc tôi đến công ty mà quên luôn chuyện ăn sáng. Bước vào thang máy thì bắt gặp Gia Lâm, tôi cuối đầu chào như phép lịch sự của cấp dước đối với cấp trên của mình. Trong thang máy không chỉ có 2 chúng tôi, còn có vài nhân viên, anh không nhìn bất cứ một ai trong chúng tôi nhưng vẫn mở miệng hỏi:

- Ăn sáng chưa?

Mọi người hết sức bàng hoàng cũng vô cùng thắc mắc không biết anh đang hỏi ai, đột nhiên có một cô gái mạnh dạn hỏi lại anh:

- Anh hỏi ai vậy Tổng giám đốc?

Anh không nói gì tiến thẳng đến chỗ tôi rồi quay mặt sang nhìn tôi. Anh làm thế chẳng khác nào đang gián tiếp giết tôi, tôi chỉ ước bây giờ có một cái lỗ để mình chui xuống cho đỡ xấu hổ. Anh lặp lại câu hỏi lúc nãy kèm thêm tên tôi :

- Ăn sáng chưa Hiểu Hiểu?

" Ôi trời ơi!"

" Tổng Giám Đốc hỏi cô ấy kìa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này"

"Cô gái này là ai mà làm tổng giám đốc chúng ta để ý thế chứ?"

"Sao tổng giám đốc lại quan tâm cô ấy chứ?"

... Không biết bao nhiêu câu nói tương tự như thế phát ra từ miệng bọn người đang đi chung thang máy với chúng tôi. Họ quá ồn ào khiến tôi giận dữ quay lại nhìn và trả lời những câu hỏi đó:

- Chào mọi người, tôi là Dương Hiểu Hiểu. Mới vào công ty mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.

" Cô làm ở bộ phận nào?" Một cô gái xinh đẹp hỏi tôi.

Tôi chưa biết có nên nói cho bọn họ biết tôi là thư kí chủa Phó chủ tịch cao quý của bọn họ hay không. Thấy tôi có vẻ ấp úng, Gia Lâm lạnh lùng nói :

- Cô ấy là thư kí của phó chủ tịch.

Mọi người kinh ngạc nhưng không dám nói gì cả vì ánh mắt sắc bén, lạnh băng của anh đang chăm chú nhìn từng người như thể ai mà mở miệng ra hỏi thêm câu nào nữa sẽ bị anh đuổi việc luôn. Tôi cũng có cảm giác hơi ớn lạnh, bẽn lẽn bỏ trốn nhưng chưa kịp đi bước thứ 2 thì anh đã nói:

- Đi ăn sáng.

Trời ơi! Tôi thật khổ quá mà, mới ngày đầu đã bị ghét bỏ như thế thì sau này phải làm sao sống yên ổn trong ngành này đây. Chán nản lê bước theo anh nhưng trong lòng đã sớm ghi nhận mối thù này với anh. Anh dẫn tôi đến quán cà phê kế bên công ty. Không gian nơi này đúng là rất đẹp mắt, nhưng cũng không kém phần sang trọng, đảm bảo giá tiền không rẻ. Anh kéo tôi đến ngồi ở góc khuất trong quán và bảo:

- Chỗ này thế nào?

- Đẹp lắm nhưng chắc không rẻ đâu nhỉ?

- Ừ!

- Mà thôi tổng giám đốc Tống đã có lời mời nên tôi sẽ không ngại nữa.

- Ừ!

Có một anh chàng phục vụ điển trai bước đến bàn chúng tôi và nhẹ nhàng hỏi:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Tôi cầm menu lên, chăm chú tìm món, còn Gia Lâm thì đã gọi 1 ly cà phê capuchino. Suy nghĩ một hồi thì tôi nhìn anh chàng phục vụ cười nói:

- Anh cho em số điện thoại anh là được rồi!

Chàng trai ngại ngùng cười cười nói:

- Quý khách đừng đùa nữa ạ.

Tôi thấy biểu cảm ấy không nhịn được cười bảo:

- Em nói thiệt mà, anh cho em số điện thoại đi.

Anh phục vụ kia cười cười ghi số điện thoại và tên của anh vào một tờ giấy và đưa cho tôi:

- Đây là số điện thoại của tôi.

Tôi nhìn vào tờ giấy cười nhẹ gọi món:

- Anh Phó Tạ Khiêm lấy cho em một bánh mì sandwich nhỏ và một ly cà phê sữa nha.

Anh gật đầu rồi đi vào trong. Lúc này anh chàng trước mặt tôi mới lên tiếng:

- Thích cậu ta!

Tôi cười nhạt :

-Không được sao?

Tôi cũng chả hiểu tại sao anh lại tỏ thái độ với tôi, tôi khó chịu lắm nhưng không muốn anh cảm thấy tôi đáng thương nên luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Tôi nhìn anh hỏi:

- Giờ này là giờ làm, kéo em ra đây ăn sáng, anh không sợ bị anh Gia Luân la ư?

Giọng trầm ấm, anh trả lời:

- Nếu ảnh biết tôi dẫn em đi ăn sáng thì sẽ không chửi tôi đâu, nhưng nếu ảnh biết em tán tỉnh trai lạ thì tôi không chắc.

Tôi cứng miệng, không còn biết nói gì. Đồ ăn ra, tôi ăn vội ăn vàng để quay lại công ty. Đúng là không nằm ngoài dự tính của tôi, anh Gia Luân gọi:

- Em đi đâu thế?

Tôi thật thà trả lời:

- Gia Lâm dẫn em đi ăn sáng.

Gia Luân có vẻ không vui, nhắc nhở:

- Đang giờ làm đấy.

" Dạ em về ngay" Tôi nói xong rồi cúp máy. Nhìn Gia Lâm bằng ánh mắt đỏ ngầu, nói nhỏ:

- Mới ngày đầu mà anh đã không để em được yên rồi.

Anh thấy tôi sắp khóc, cuống cuồng cả lên:

- Đi... Đi về... Đừng có khóc...

Tôi cười thầm trong bụng, đúng là chiêu này vẫn không bao giờ làm tôi thất vọng. Cầm bánh mì rồi đi theo anh về công ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro