Một ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm tôi nghe có tiếng động lạ thì cũng mở mắt dậy, thấy Gia Lâm đang ngồi dán mắt vào laptop. Tôi dụi mắt hỏi:

- Sao anh không ngủ?

Anh nhìn tôi bảo:

- Nảy anh khát nước nên dậy xong nhớ ra có chút việc chưa làm xong nên làm nốt luôn. À, điện thoại em có tin nhắn đó, hình như là Đồng Nhi gì đó.

Tôi lật đật mở điện thoại lên xem thấy đúng thật là có tin nhắn của Đồng Nhi. Cậu ấy bảo: "Sáng mai tớ có việc nên hẹn cậu chiều ở công viên LAS nha". Chỉ nhắn lại mỗi chữ "Ừ" xong nhìn sang Gia Lâm nhẹ giọng bảo:

- Có gì mai làm, ngủ đi.

Anh nghe tôi nói cũng tắt máy nằm xuống ôm tôi, nói:

- Em biết không? Những năm qua không có em, tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhớ những lúc cùng em tâm sự trước khi ngủ lúc nhỏ rất thoải mái. Em đã trở về bên tôi, tôi vui lắm chứ. Nhưng hiện tại và quá khứ không còn giống nhau nữa....

Tôi lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghe thoang thoảng tiếng anh, anh nói rất nhiều. Nhưng câu cuối cùng tôi nghe được là "ngủ ngon bé con của tôi". Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại hai tiếng "bé con". Đó là tên anh thường gọi tôi lúc nhỏ, mặc dù tôi với anh bằng tuổi nhưng anh luôn coi tôi như một đứa nhóc ngốc nghếch. Có lần anh còn bảo với tôi rằng : " Bé con đừng sợ, có Gia Lâm đây sẽ không ai dám làm Hiểu Hiểu khóc đâu". Và rồi người làm tôi khóc nhiều nhất lại chính là anh. Vậy mà tôi vẫn muốn tin vào câu nói đó. Ngu ngốc thật.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong lòng anh. Anh vẫn còn ngủ, anh ngủ rất đẹp. Tôi tham lam ngắm nhìn anh, vén mái tóc anh, nhẹ nhàng đưa tay lướt dọc gương mặt quen thuộc. Thấy anh vẫn ngủ say, không nỡ đánh thức nên tôi cứ nằm im đó. Một lúc lâu sau, dì Triệu lên phòng gõ cửa. Tôi lại không cách nào thoát khỏi vòng tay của người đàn ông bên cạnh nên đành nói vọng ra: " Dì vào đi, con không khóa cửa". Vừa nói xong đã nhận ra vấn đề không ổn. Đó chính là Gia Lâm đang ở trong phòng tôi, ở trên giường tôi, lại còn đang ôm tôi ngủ thế này. Để dì Triệu nhìn thấy thì thật xấu hổ. Nhưng chưa kịp nói lại thì đã nghe tiếng mở cửa và dì Triệu xuất hiện với vẻ mặt hoang mang hỏi tôi:

- Sao... sao Gia Lâm lại ở phòng con thế?

Tôi cười cười:

- Dạ... Tối qua anh ấy vào phòng con rủ con xem phim chung xong ngủ quên luôn.

Dì Triệu hỏi tiếp:

- Thế còn ôm ...ôm là thế nào?

Gia Lâm bị tiếng ồn từ cuộc đối thoại của dì Triệu và tôi nên thức dậy với vẻ mặt bực dọc nói:

- Sao ồn thế?

Miệng thì nói nhưng tay vẫn ôm chặt tôi. Thế là thế nào? Dì Triệu đi lại đánh Gia Lâm một cái và nói:

- Ồn gì? Dậy đi. Sao con lại ôm Hiểu Hiểu.

Anh vẫn không buông nói:

- Mới sáng sớm mà mẹ lại muốn đấu khẩu gì với con đây?

Dì Triệu tức giận nói:

- Dậy mau.

Gia Lâm buông tôi ra quay sang nói với dì Triệu:

- Con ôm Hiểu Hiểu cũng là chuyện thường. Mẹ làm gì mà hét toáng lên thế?

Dì Triệu đơ người:

- Thường là thường thế nào? Con là trai đã có chủ, còn Hiểu Hiểu còn độc thân. Con làm thế sau này ai lấy con bé?

Gia Lâm thờ ơ đáp lại:

- Con chỉ là có bạn gái. Với lại lúc nhỏ chả phải ngày nào cũng vậy sao?

Dì Triệu vui mừng:

- Ý con là con sẽ không lấy cô Tiêu kia?

Gia Lâm im lặng. Tôi không hiểu tại sao nhắc đến vấn đề này lại khiến mọi người như thế. Dì Triệu thấy vậy cùng không hỏi thêm:

- Con muốn làm gì thì làm. Giờ thì xuống ăn sáng nào.

Tôi gật đầu đang tính bước xuống giường thì bị một lực kéo ép tôi nằm xuống. Gia Lâm nói với dì Triệu:

- Ba mẹ với anh Hai ăn trước đi. Con với Hiểu Hiểu ngủ thêm lát nữa.

Tôi nhăn mặt quay sang anh hỏi:

- Em có nói muốn ngủ nữa đâu?

Anh an nhiên ôm tôi bảo:

- Nhưng tôi thì muốn.

Bất lực đành nằm im đó không nói gì nữa. Cứ thế ngủ lúc nào không biết. Đến gàn giữa trưa anh mới nhẹ nhàng kêu tôi:

- Dậy nào Hiểu Hiểu.

Tôi khó chịu nói:

- Ngủ thêm xíu nữa đi.

Gia Lâm nhìn chằm chằm vào tôi:

- Nảy bảo không ngủ mà giờ gọi thì không dậy. 12h tới nơi rồi đấy. Em mà không dậy thì hết cơm trưa.

Tôi nghe nói hết cơm thì ngồi bật dậy. Chạy vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi xuống nhà ăn cơm với mọi người. Ngồi vào bàn ăn thấy thiếu thiếu một người tôi bèn hỏi:

- Anh Gia Luân đâu rồi ạ ?

Dì Triệu gắp thức ăn cho tôi, than thở:

- Nó từ sớm đã có hẹn với giám đốc Hứa đi xem nhà rồi. Chả bao giờ thấy mặt nó cả. Toàn lo cho công việc.

Tôi nghe thế cười bảo:

- Như thế cũng tốt mà dì.

Đang ăn thì điện thoại tôi reo lên, thấy số lạ nên tính không bắt máy nhưng nghĩ lại. Tôi hỏi:

- Ai đấy?

Người bên kia trả lời, đó là một giọng nam:

- Hiểu Hiểu còn nhớ anh không? Anh là Vương Xuyên.

- À , Vương Xuyên hả? Anh tìm em có gì không?

- Nghe bảo em đến Bắc Kinh hôm nào em với anh gặp nhau được không?

- Chi vậy anh?

- À tại anh có mở một quán café muốn mời em đến nhân dịp khai trương chủ nhật tuần sau đó .

- Vâng. Em sẽ đến ạ.

- Địa chỉ là 65 Đường Haoyun.

- Dạ. Em biết rồi. Bye anh.

Nói xong tôi cúp máy. Dì Triệu tò mò hỏi:

- Ai thế?

Tôi cũng không giấu diếm gì:

- Một đàn anh khóa trên của con mời con đến tiệm của anh ấy nhân ngày khai trương.

Tôi bị giật mình bởi câu nói của Gia Lâm:

- Có cần anh đi chung không?

Thấy hai đôi mắt kì quặc đang nhìn về phía mình, tôi liền xua tay, từ chối:

- Không cần, em tự đi được.

Gia Lâm cười nhẹ nói:

- Không cần ngại, tôi sẽ đưa em đi.

Dì Triệu không để tôi nói tiếp, cướp lời:

- Gì đây con trai. Nãy mẹ không nhìn nhầm chứ? Con vừa cười?

Tưởng chuyện gì to tát, chỉ là Gia Lâm cười thôi mà. Bác Tống cũng tiếp lời dì Triệu:

- Hay thật đấy. Quả nhiên chỉ có Hiểu Hiểu mới là phương thuốc hiệu nghiệm nhất với Gia Lâm. Cả thập kỉ rồi mới thấy con cười.

" Ủa gì vậy ta? Cái gì mà cả thập kỉ mới cười chứ?". Tôi thầm nghĩ.

Gia Lâm bỗng nhiên hỏi tôi:

- Kì này nhóm em tính đi đâu bàn về hợp đồng?

Không nhờ anh nhắc thì tôi cũng quên mất chuyện này, tôi cười tươi:

- Anh Gia Luân bảo cả nhóm sẽ đi.... Còn nhóm anh?

Gia Lâm lắc đầu:

- Người bên tôi ồn ào lắm. Chỉ họp ở nhà thôi.

"Ò". Tôi gật đầu. Anh lại nói:

- Đợt này Tiêu Đóa cũng sẽ tới nhà mình đấy ba mẹ.

Dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu tôi:

- Nhóm anh họp tại sao lại có cô ấy?

Gia Lâm chán nản xoa xoa hai vầng thái dương, u buồn nói:

- Cô ấy nằng nặc đòi qua ấy chứ.

Trên mặt tôi lộ rõ chữ "Buồn". Dì Triệu cũng không đồng ý:

- Mẹ không đồng ý. Cô ta tới đây chỉ làm nhóm con mất tập trung thêm thôi.

Vừa ăn cơm vừa nghe mọi người cải vã như này thì thật mất ngon rồi. Lại có điện thoại, là của Đồng Nhi. Tôi buông đũa xuống, bắt máy:

- Alo.

- Cậu đang ở đâu? Có thể đến trung tâm thương mại đi dạo với đi chơi giờ này được không?

- Giờ này ư?

- Đúng rồi. Cậu bận à?

- Không có.

- Vậy 30 phút nữa gặp cậu ở trước cổng Trung Tâm thương mại nha.

Cô ấy còn chưa kịp để tôi trả lời đã cúp máy ngang sương. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại bức xúc:

- Gì chứ? Nói đi là đi sao? Tối qua còn bảo chiều cơ mà. Thôi không xong rồi. Sao kịp thay đồ đây?

Gia Lâm thấy tôi như thế, hỏi:

- Sao thế?

Tôi ngước lên nhìn anh:

- Đồng Nhi bảo bây giờ đi trung tâm thương mại với cô ấy. Em phải nhanh thay đồ đây.

Không nói với anh nữa. Tôi luống cuống lên phòng thay đồ, trang điểm sương sương. Khoảng 15 phút sau tôi xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Tôi bước lại:

- Dì Triệu, bác Tống, con đi gặp bạn một chút. Con xin phép ạ.

Gia Lâm cầm chìa khóa xe, ra mở cửa nói:

- Anh đưa em đi.

Sợ trễ nên tôi cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Trên xe tôi cứ xem đồng hồ mãi, anh nhìn tôi phì cười:

- Em làm như đi hẹn hò không bằng. Yên tâm đi tôi chạy không sợ trễ đâu.

Nghe anh nói thế. Tôi cũng yên tâm. Lấy gương trong túi xách ra xem sơ lại. Anh thấy tôi nãy giờ cứ lo lắng rồi giờ còn trau chuốt nữa, trầm mặt hỏi:

- Em đi hẹn hò thật à?

Tôi cũng thản nhiên đáp lại anh:

- Đúng vậy. Không được sao?

Anh nghiêm mặt thắng xe lại, tôi sợ hãi:

- Sao... sao dừng?

Anh không nói gì, khiến tôi càng sợ thêm:

- Em... em giỡn thôi. Em đi chơi với bạn thôi.

Không biết anh đang nghĩ gì nhưng dường như điều đó không hề tốt đẹp . Đáng sợ thật, hồi nhỏ tụi bạn trong lớp đều gọi anh là quỷ máu lạnh. Anh không biết sợ bất cứ gì, anh ghét những người chọc giận mình. Tôi nhớ có lần, lúc anh ngủ, có một đám học sinh nam phi thẳng cây thước vào người anh và tôi. Lúc ấy anh tức giận rất đáng sợ, tôi nhìn còn cảm thấy ớn lạnh. Anh chỉ nói một câu mà khiến cho cả lớp không ai dám động vào anh: " Đừng động vào tôi và Hiểu Hiểu, nếu không đừng nghĩ đến chuyện Tống Gia Lâm này nói chuyện đàng hoàng với các cậu nữa." Tôi từ một người dân vô tội cũng bị kéo vào vụ lùm sùm của anh. Nhưng nói đến thì anh khi đó rất ngầu. Tôi quay sang anh hỏi:

- Gia Lâm, anh sẽ không như trước mà tức giận không nói chuyện với em nữa chứ?

Anh không thèm trả lời, tôi cuối thấp mặt xuống, một giọt, hai giọt nước mắt in trên chiếc váy tôi mặc. Anh vẫn không thèm để ý, tôi cố ý khóc to lên, tiếng thút thít càng lớn. Đến lúc này, anh quay sang, giọng vẫn còn chút không vui hỏi:

- Khóc gì chứ?

Anh không những không dỗ tôi như hồi bé mà còn trách tôi. Tôi tủi thân, quẹt nước mắt hai bên gò má, buồn bã:

- Em chỉ nói đùa xíu thôi. Anh lại giở trò hung hãn dọa em. Thôi, cho xe chạy đi.

Không ngờ anh nghe lời tôi, cho xe chạy thật nhanh đến trung tâm thương mại. Định hình được Đồng Nhi đang ở đứng đâu, tôi kêu anh chạy đến chỗ cô. Xe dừng lại, tôi và anh xuống xe. Đồng Nhi thấy tôi,cười nói:

- Tớ sắp biến thành hòn vọng phu rồi này.

Cô quay qua thấy anh, hỏi:

- Ai đây?

Tôi giới thiệu :

" Đây là Tống Gia Lâm." Vừa nói vừa chỉ về phía anh

"Đây là Đồng Nhi." Tôi nắm tay cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro