Chương 11: Ấm áp thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngủ mê man một lúc thì nghe thấy có tiếng ồn bên cạnh nên tôi phải mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra hay không. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì thấy mọi người đang hát karaoke trước mắt. Căn phòng này khác căn phòng lúc nãy, nên tôi thiết nghĩ rằng bọn họ chắc ăn uống xong xuôi nên chuyển sang ca hát rồi chăng. Càng bất ngờ hơn là tôi đang gối đầu trên đùi anh Gia Luân ngủ. Tôi cố ngồi dậy thì bỗng cơn đau đầu ùa đến. Mọi thứ xoay vòng làm tôi chóng mặt hết cả lên. Đang ôm đầu thì thấy có bàn tay đỡ tôi ngồi dậy, ân cần hỏi:

- Em có sao không?

Tôi lắc đầu nhẹ nhàng bảo:

- Em có hơi đau đầu chút thôi.

Diên Hy quay sang lắc đầu bảo:

- Vậy là không được nha cô gái. Uống say mèm rồi tỏ tình này nọ. Ngại quá đi.

Tôi không hiểu cô ấy nói gì nên hỏi:

- Là sao?

Diên Hy đứng dậy rồi bỏ mic xuống bước lại chỗ tôi, khoác vai tôi bảo:

- Cậu nhìn chàng trai kia xem.

Cô ấy chỉ về phía anh nói tiếp:

- Sau khi uống 5 ly rượu vang loại mạnh thì Dương đại tỷ đây say mèm. Và trong cơn say thì cậu cứ như một con rối bị rượu điều khiển luôn miệng nói thích Tống Gia Lâm...

Nghe tới đây tôi mới hốt hoảng nói:

- Thật ư? Sao tớ có thể mất liêm sỉ như thế chứ?

Tôi ôm má nhớ lại chuyện lúc nảy. Nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không nhớ ra. Nhìn anh Gia Lâm nảy giờ im lặng tôi càng thấy tội lỗi nên liền chắp hai tay lại xin lỗi anh:

- Gia Lâm à, em xin lỗi nha. Lúc nảy do có chút rượu trong người nên m chỉ nói tào lao. Anh cứ xem như chưa nghe gì nha. Mọi người cũng thế nhá.

Diên Hy đi lại gần Gia Lâm nói:

- Nhưng tiếc rằng nảy Gia Lâm với cô Tiêu tin thật nên đã cãi nhau một trận và cô ấy đã bỏ về mất rồi.

Bây giờ tôi mới nhận ra là không thấy Tiêu Đóa đâu cả. Tôi quay sang khều nhẹ anh Gia Luân:

- Chuyện là sao?

Gia Lâm bất ngờ lên tiếng:

- Chuyện đó tôi tin là thật, còn em có nói đùa hay không thì mặc em. Còn về phần Tiêu Đóa tôi sẽ giải quyết em đừng lo.

Tôi thấy anh hơi ngang ngược nên hỏi lại:

- Anh đã tin điều đó là thật thì giải quyết với Tiêu Đóa bằng cách nào? Chi bằng ngày mai em hẹn cô ấy giải thích rõ ràng.

Gia Lâm chau mày:

- Phụ nữ tụi em thì ngoài cãi nhau ra thì còn giải quyết bằng cách nào nữa? Vã lại Tiêu Đóa rất nóng tính, em cũng chả phải hiền lành gì nên gặp nhau khác gì lửa đấu với nước?

Tôi kiên quyết nói:

- Em có thể giải quyết, anh tin em đi.

Gia Lâm một mực phản đối:

- Không là không.

Thấy bầu không khí khá căng thẳng, Diên Hy liền mở 1 bài hát lên, rồi cầm mic đưa cho tôi bảo:

- Nào. Lâu lắm rồi tớ chưa được nghe giọng hát ngọt ngào của Dương đại tỷ. Hay là bây giờ cậu trổ tài thử xem.

Tôi xua tay đẩy mic lại cho Diên Hy bảo:

- Thôi. Tớ không hát đâu.

Diên Hy giở giọng cầu xin tôi:

- Thôi mà. Hát một bài thôi.

Mệt mỏi nhưng không thể làm mất hứng của mọi người tôi cầm mic lên và bước lên hát. Phía dưới Diên Hy với anh Gia Luân vỗ tay rất nhiệt tình. Còn Gia Lâm chỉ nhìn tôi và uống rượu, gương mặt không cảm xúc của anh thật sự rất đáng sợ. Tôi vừa hát vừa nhìn anh, tưởng chừng như bài hát đang biểu đạt tâm trạng của tôi lúc này. Bài hát u buồn chạm đến tâm can một người như tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng dường như anh cũng đang buồn, khi ánh mắt của tôi và anh chạm nhau, sâu thẳm trong đôi mắt đó lóe lên sự bi thương lạ thường. Chắc hẳn anh đang buồn vì Tiêu Đóa bỏ về chăng. Có lẽ là thế vì chỉ có lí do này là thỏa đáng nhất rồi. Tôi cảm nhận được trái tim tôi đang run rẩy. Tuy rằng tôi muốn quên anh nhưng làm thế đồng nghĩa với đang tự làm bản thân đau khổ. Tôi thà để anh biết rõ là tôi yêu anh say đắm còn hơn cứ chối bỏ nó. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế tôi sẽ biến thành con ngốc mất. Ngốc vì biết rõ là anh đã có Tiêu Đóa mà vẫn dại dột mà yêu. Ngốc vì cứ hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương bản thân. Không biết nên làm thế nào để hai bên không khó xử nữa đây. Bài hát kết thúc, Diên Hy vui vẻ nói:

- Đúng là Hiểu Hiểu của chúng ta là đã trở lại. Cậu có thể đi làm ca sĩ đấy. Hát hay quá đi.

Tôi ngại ngùng nói:

- Làm sao có thể.

Anh Gia Luân khoác vai tôi:

- Không làm anh thất vọng mà.

Tôi cười cười đáp:

- Vâng. Mấy giờ rồi anh?

Anh Gia Luân xem đồng hồ rồi trả lời tôi:

- Hai giờ rồi.

" Gì chứ? Hai giờ rồi mà mọi người chưa chịu về sao?" Tôi cuống hết lên. Thật sự ngồi trong phòng này không thể nhìn thấy được trời đêm bên ngoài kia. Mấy con người này lại không cho tôi biết đã trễ đến vậy. Thấy tôi như thế, Gia Lâm hỏi:

- Bộ có chuyện gì sao?

Tôi lại lấy túi xách nói:

- Về thôi. Trễ lắm rồi đấy. Mai còn đi làm nữa.

Mọi người cười lớn. Tôi hoang mang, Gia Lâm nói:

- Em bị ngáo à? Mai thứ 7 mà.

" Ủa thứ 7 không đi làm à?" Tôi ngơ người ra.

Gia Lâm bình thản nói:

- Tất nhiên là không rồi.

Tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Vậy thôi chơi tiếp đi.

Vừa dứt câu tôi lại lật đật đứng lên hối hai anh về:

- Mà khoan. Về thôi. Mai em có hẹn với Đồng Nhi rồi.

Tôi cũng giục Diên Hy và Phương Tích về:

- Anh Phương cũng nên đưa Diên Hy về đi, khuya rồi.

Hình như Phương Tích nảy giờ cũng sốt ruột lắm rồi, chỉ cần chờ đợi giây phút này:

- Được vậy chúng tôi về trước nha. Tạm biệt.

Nói rồi Phương Tích lôi Diên Hy về. Diên Hy quay mặt lại bái bai chúng tôi. Sau khi hai người họ về thì chúng tôi cũng đi thanh toán rồi về nhà. Vì lúc đi không mặc áo khoác nên bây giờ có hơi lạnh. Tôi co rút người lại. Gia Lâm thấy vậy khoác cho tôi áo của anh. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn.

Lúc chuẩn bị lên xe thì Gia Lâm bảo:

- Xuống sau ngồi với tôi đi. Trên đó lạnh lắm.

Tôi vội nói:

- Không cần đâu.

Gia Lâm không nói gì mở cửa xe và kéo tôi vào. Anh Gia Luân chứng kiến nảy giờ bèn lên tiếng nói:

- Vậy em lên đây ngồi với anh đi Gia Lâm.

Gia Lâm khó hiểu nói:

- Em không làm gì em ấy đâu. Không cần ích kỷ như thế.

Tài năng thật nói một câu mà ẩn ý quá trời luôn. Gia Lâm làm tôi khá ngạc nhiên. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Về đến nhà thì ai về phòng nấy. Mọi người đều mệt rã rời. Chúng tôi đi nói nhẹ nhàng để tránh làm dì Triệu và bác Tống thức giấc. Về đến phòng tôi liền tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ngay lên giường. Tưởng chừng như đã được ngủ. Nhưng không, Gia Lâm qua phòng tìm tôi. Tôi mở cửa ra hỏi:

- Có gì không?

Gia Lâm cầm máy laptop bước vào phòng tôi một cách tự nhiên rồi nói:

- Coi phim chung.

Tôi tức điên lên:

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn coi phim?

Gia Lâm buồn bã bảo:

- Nhưng không coi phim tôi ngủ không được.

Tôi mệt mỏi nói:

- Vậy anh tự đi coi một mình đi. Lúc không có em chẳng phải anh cũng coi một mình ư?

Gia Lâm lại giường tôi ngồi, đặt máy tính xuống nói:

- Thì tôi đang bắt đầu tập thích nghi với việc có em bên cạnh này.

Thôi thì kệ anh vậy. Tôi cũng tiến lại giường nằm xuống. Anh thì bật một bộ phim khoa học viễn tưỡng lên. Thấy màn hình quá nhỏ nên tôi nói:

- Sao anh không xem bằng TV?

Gia Lâm nghe thế thì tiếng lại TV rồi bật phim đó lên. Tôi thì nằm nhắm mắt mơ mơ màng màng, còn anh thì ngồi bên cạnh chăm chú xem phim.Chưa đầy 15 phút sau tôi đã nghe tiếng thở đều bên cạnh mình. Nhìn sang thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Tôi hờn dỗi nghĩ:

- Ngủ còn trước mình vậy mà đòi xem phim chung. Đúng là hết thuốc chữa.

Tôi đắp chăn lại cho anh, rồi tiến lại tắt TV. Vừa tắt thì nghe tiếng anh nói:

- Sao em lại tắt TV?

Tôi bị anh làm cho giật mình:

- Hết hồn hà. Tại em thấy anh ngủ nên tắt cho đỡ ồn. Nếu anh đã dậy thì về phòng ngủ đi.

Anh chẳng thèm nghe lời tôi, nằm im trên giường tôi nói:

- Lười lắm. Lúc nhỏ ngày nào em chẳng tìm đến ngủ chung với tôi, bây giờ nên học lại thói quen lúc nhỏ là vừa rồi.

Tôi ngán ngẩm chẳng thèm đôi co với anh nữa. Buồn ngủ đến mắt cũng sắp mở hết nổi nên tôi mặc kệ anh, đi lại nằm kế bên anh ngủ. Đây cũng là giấc ngủ ấm áp nhất suốt thời gian qua. Chỉ mong rằng có thể như thế mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro