Chương 10: Chỉ là ăn tối tại sao lại không đơn giản ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rời khỏi Tống gia và qua rước Tiêu Đóa. Anh Gia Luân lái xe, tôi ngồi ghế lái phụ, còn Gia Lâm thì ngồi ghế sau để đợi Tiêu Đóa ngồi cùng. Tuy rằng tôi đã quyết định học cách buông bỏ tình cảm này của mình nhưng không hiểu sao trái tim tôi vẫn rất đau khi thấy anh cùng cô ấy bên cạnh nhau. Khó khăn thật, không đơn giản chút nào. Tôi chán nản ngả lưng xuống ghế, nhìn ra ánh đèn ngoài đường. Ánh đèn lấp lánh tỏa sáng như những ngọn lửa hy vọng mà bấy nhiêu năm nay tôi đã ấp ủ. Hình như mỗi lần tôi buồn hay khó chịu thì chỉ cần nhìn những điều đẹp đẽ, lấp lánh bình thường ở thế giới ngoài kia tôi đều có thể liên tưởng tới anh và tôi. Đúng là một sở thích kì quặc. Xe chúng tôi dừng trước biệt thự của nhà họ Tiêu. Gia Lâm gọi điện cho Tiêu Đóa. Tiêu Đóa xinh đẹp với chiếc váy công chúa bước vào xe ngồi kế Gia Lâm. Họ nói với nhau đủ chuyện. Tôi lim dim như muốn thiếp đi thì bị cuộc trò chuyện giữa hai người ấy làm tỉnh táo hẳn ra. Quay xuống nhìn hai người bằng ánh mắt mệt mỏi, năn nỉ:

-        Hai người làm ơn nhỏ tiếng được không?

Tiêu Đóa nhìn tôi:

-        Chúng tôi xin lỗi, không biết có cô trong xe, làm phiền cô rồi.

Biết rõ là Tiêu Đóa đang chọc tức mình, tôi cười cười đáp lại cô:

-        Tiếc thật, cô Tiêu đây cái gì cũng có nhưng thị giác không được như người thường lắm nhỉ?

Cả ba người đều trố mắt nhìn tôi, Gia Lâm tỏ vẻ lạ lẫm hỏi tôi:

-        Tôi biết em mệt nhưng có cần nói đến như thế không?

Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận khi thấy anh bênh Tiêu Đóa, thản nhiên nói:

-        Nên chứ, sự lương thiện của em cũng có giới hạn.

Gia Luân an ủi tôi:

-        Em mệt thì nhắm mắt xíu đi. Lát tới nơi anh gọi dậy. Còn cô Tiêu nên biết giữ chừng mực đi. Tôi không muốn  Hiểu Hiểu mệt thêm.

Tôi an nhiên dựa đầu vào cửa sổ. Nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ. Chợt tiếng điện thoại tôi reo lên, là của Diên Hy gọi tới. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia hét lên một giọng giận dữ:

-        Các người có tới không? Tôi đợi được nửa tiếng rồi đấy.

Tôi đang bật loa ngoài. Mọi người nghe tiếng hét thì giật hết cả mình. Tôi nhẹ nhàng nói:

-        Xin lỗi, tụi mình đang trên đường tới đó nè. Sắp rồi, khoảng 5 phút nữa thôi.

Diên Hy lại nổi giận nói:

-        Các người lề mề gì mà lâu thế? Lát nữa tôi sẽ băm thịt từng người.

Anh Gia Luân giả bộ nói giọng sợ hãi:

-        Diên Hy đại tỷ, chúng em biết lỗi rồi, chị đừng giận nữa. Chúng em tới cổng rồi đây.

Tôi bật cười, rồi cúp máy. Gia Luân lái xe vào đậu ở bãi gửi xe. Chúng tôi bước xuống. Tiêu Đóa khoác tay Gia Lâm, tôi đang tính đi vào thì anh Gia Luân bảo:" Khoác tay anh đi, ở đây ai cũng có cặp trừ anh và em đó." Tôi cũng không nghĩ nhiều, đi lại khoác tay anh Gia Luân rồi cùng nhau đi vào. Tiêu Đóa thấy vậy nói to:

-        Được đấy. Sau này có khi Hiểu Hiểu lại là chị của anh đấy Gia Lâm à.

Tôi chán ghét chuyện cãi nhau với Tiêu Đóa, nhưng cô ta cứ như vậy nên tôi đành chiều theo:

-        Xin lỗi nhưng tôi không thích làm đại phu nhân của Tống Gia đâu, nếu được thì tôi nghĩ mình làm nhị phu nhân là được rồi.

Tiêu Đóa tức giận quay sang nhìn tôi mỉa mai:

-        Chả lẽ Hiểu Hiểu lại muốn làm tiểu tam.

Tôi cười khổ khi nghe câu nói đó. Đúng là tôi rất muốn như thế vì tôi đâu phải là người đến sau. Nhưng tôi càng không phải là người ngu ngốc nên tôi đành ngậm ngùi nói:

-        Nếu tôi muốn thì chả gì là không thể cả cô Tiêu à.

Diên Hy chờ bên trong lâu quá nên cũng đi ra. Thấy tình hình khá căng thẳng, cô nói:

-        Thôi nào, làm gì mà đứng đây lâu thế. Cùng vào trong thôi. Chúng mình đã đặt một phòng vip có cả karaoke rồi đấy.

Tôi cũng mặc kệ Tiêu Đóa tiếp tục khoác tay Gia Luân đi vào. Khi mọi người đều vào trong thì Diên Hy mới nắm tay người đàn ông bên cạnh giới thiệu với tôi:

-        Hiểu Hiều à, đây là Phương Tích bạn trai mình.

-        Phương Tích, đây là Dương Hiểu Hiểu bạn thân em.

Tôi cũng cười tươi bắt tay với anh và nói:

-        Chào anh Phương... Tôi thật sự vui vì anh đã có can đảm hốt Diên Hy

Mọi người nghe tôi nói liền bật cười, Diên Hy thì như tức điên liếc nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn. Anh Phương kia cũng vui vẻ chào lại tôi:

-        Chào ... Đúng như lời kể của Diên Hy cô Dương đây rất xinh.

Tôi cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh Gia Lâm. Anh Phương nói đùa một câu làm tôi cực sốc:

-        Ai ở đây cũng có đôi có cặp vậy mốt có thể đi chơi chung thì rất vui nhỉ?

Vội lắc tay, tôi nói:

-        Tôi và anh Gia Luân không như anh nghĩ đâu.

Gia Luân cùng lúc cũng nói:

-        Phương Tích cậu thật tinh mắt.

Nghe thế tôi nhìn Gia Luân hỏi:

-        Anh đùa em à?

Anh Gia Luân cười cười không trả lời. Tuy tôi hiểu và tôi cũng biết mọi người ở đây cũng hiểu ý anh nói nhưng tôi không thể làm gì đành bất lực cho qua. Mọi người gọi đồ ăn. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện. Diên Hy liên tục hỏi tôi về cuộc sống 5 năm qua ở Tứ Xuyên. Tôi cũng không nghĩ nhiều trả lời cô ấy. Cô ấy như được nước làm tới, hỏi:

-        Mấy năm nay cậu có quen ai không?

Tôi tỏ ra im lặng giả điếc không nghe không đáp. Diên Hy lại lặp lại câu hỏi đó. Tôi vẫn kiên quyết im lặng. Bỗng Gia Lâm nói:

-        Hay chúng ta kêu rượu đi. Ngồi không chán lắm.

Diên Hy mừng rỡ nói:

-        Nảy giờ chờ mỗi câu này. Tối nay không say không về nhé.

Nói không bằng làm liền, cô ấy liền gọi ra 2 chai rượu vang. Tôi vừa nghe đã thấy có chút say nhưng vẫn bình tĩnh đang tìm lý do để không uống nhưng rồi Tiêu Đóa lại nói:

-        Hay chúng ta chơi trò chơi sự thật hay thử thách đi. Ai thua thì phạt một ly rượu.

Tôi đang tính bảo là mệt nên không chơi thì Tiêu Đóa quay sang nhìn tôi hỏi:

-        Cô sẽ không vì lý do nảy tôi phá giấc ngủ của cô mà giờ cô mệt nên không chơi chứ nhỉ?

Bị nói trúng tim đen nên tôi giật mình nhưng vẫn phủ nhận:

-        Tất nhiên là tôi sẽ chơi chứ. Sao tôi có thể làm mất cuộc vui của mọi người.

Gia Luân và Gia Lâm đồng thanh lên tiếng ngăn cản:

-        Không được.

Tôi hoang mang hỏi ngược lại hai anh ấy:

-        Tại sao?

Gia Lâm vẫn không nhìn thẳng vào tôi, nói:

-        Em uống được mấy lon? Đừng để như hồi cấp 3.

Tôi còn tưởng anh sẽ lo lắng cho tôi, nào ngờ anh chỉ sợ tôi say và làm phiền anh thôi. Đã thế tôi càng không được để bản thân ảo tưởng nữa. Phải cố lên Hiểu Hiểu à!

Khi phục vụ mang rượu ra, Gia Luân giành ly rượu và rót ra trước, chỉa qua Gia Lâm và hỏi:

-        Em chọn sự thật hay thử thách.

Gia Lâm có vẻ hào hứng trước trò chơi này nên không suy nghĩ nhiều liền chọn thử thách. Gia Luân suy nghĩ một hồi rồi nói:

-        Hiểu Hiểu em chọn đi, anh không biết nên bắt nó làm gì cả.

Diên Hy liền bảo:

-        Để em cho. Cậu hôn má Hiểu Hiểu một cái được không?

Tôi khá bất ngờ và hoảng hốt:

-        Vui thôi đừng vui quá... Cô Tiêu sẽ không đồng ý đâu.

Diên Hy nhìn sang Tiêu Đóa tỏ vẻ thân thiện:

-        Chắc cô Tiêu sẽ không để ý đâu nhỉ. Chỉ là một trò chơi thôi mà đúng không?

Tiêu Đóa mỉm cười nói:

-        Tất nhiên rồi. Tôi tin vào Gia Lâm.

Tôi nghe thế cũng có phẩn cảm động. Tôi cảm nhận được tình cảm của Tiêu Đóa dành cho Gia Lâm. Nó rất nhiều, rất sâu đậm. Cô ấy không thể sống thiếu anh. Nhưng tôi không thể vứt bỏ người đàn ông tôi yêu suốt một thời thanh xuân nồng nàn. Tôi phải làm sao mới không bất công cho cả ba đây. Thấy Gia Lâm có vẻ không từ chối nên tôi cố gắng nói ra câu nói làm tổn thương chính mình:

-        Anh không cần làm vậy đâu. Uống đi.

Gia Lâm không nói gì cũng không uống, tôi nâng ly rượu lên xoay xoay trên tay:

-        Em uống thay anh.

Vừa đưa đến môi thì Gia Lâm cầm ly rượu lên uống rồi đưa môi anh áp xuống môi tôi, truyền hết rượu bên anh sang bên tôi. Bên cạnh chúng tôi là những con mắt kinh ngạc. Ai nấy đều há hốc mồm. Chúng tôi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của khoang miệng nhau và vị đắng ngọt của rượu. Khi cả hai dần hết hơi thì anh buông ra. Diên Hy sốc toàn tập nói:

-        Vậy là sao đây?

Gia Lâm lạnh lùng quay lại chỗ ngồi, nói:

-        Cậu lời rồi chứ sao? Tớ vừa thực hiện thử thách vừa uống rượu.

Tiêu Đóa nói với chất giọng mỉa mai:

-        Hay quá nhỉ? Anh bây giờ còn không thể phân biệt môi và má luôn ư?

Cùng lúc đó, anh Gia Luân cũng như thế:

-        Một người có đầu óc kinh doanh như em mà cũng có lúc nhận phần lỗ về mình ư?

Tôi vẫn chưa định hình lại thì nghe toàn những lời mỉa mai, trêu chọc từ họ. Để giải vây cho Gia Lâm tôi phải rót tiếp một ly rượu rồi bảo:

-        Gia Lâm đến lượt anh hỏi đó.

Gia Lâm cũng nhận lấy ly rượu của tôi đưa và nói:

-        Em chọn thử thách hay sự thật Hiểu Hiểu?

Bất ngờ vì người anh hỏi là tôi. Vừa mừng vừa lo nên tôi đã rất phân vân nhưng không muốn lặp lại tình huống vừa rồi nên đã chọn nói thật. Anh liền hỏi tôi:

-        Nảy Diên Hy có hỏi em, mấy năm qua em ở Tứ Xuyên có quen ai không? Tôi cũng muốn biết.

Tuân thủ luật chơi tôi đành trả lời thật, vì tôi không muốn mình say rồi lại phá mọi người:

-        5 năm qua em ở Tứ Xuyên em chưa từng quen một ai cả.

Gia Lâm vẫn tiếp tục hỏi:

-        5 năm qua em có thích ai không?

Tôi khó xử nói:

-        Anh chỉ được hỏi một câu thôi.

Nghe xong anh hụt hẫng đưa ly rượu lên uống cạn. Rồi chuyền ly rượu sang cho tôi. Tôi nhận lấy và rót ly rượu ra uống cạn một hơi. Gia Luân giật ly rượu lại hỏi:

-        Em không thua tại sao lại uống?

Tôi lắc đầu nói:

-        Em đã thua. Anh cứ để yên cho em uống đi.

Không gian im lặng bao trùm lên cả căn phòng, riêng Tiêu Đóa nảy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng:

-        Tôi muốn hỏi Hiểu Hiểu và Gia Luân mỗi người một câu được chứ?

Gia Luân và tôi gật đầu. Tiêu Đóa hỏi:

-        Gia Luân anh thích Dương Hiểu Hiểu phải không?

Anh Gia Luân không hề có ý nghĩ sẽ phủ nhận nói:

-        Đúng, tôi thích em ấy đã rất lâu rồi.

Tôi cũng không bất ngờ vì câu trả lời của anh là mấy, nhưng tôi bất ngờ vì anh dám trả lời như thế trước mọi người. Tống Gia Luân mà tôi biết thì sẽ không bao giờ nói cho bất kì ai biết chuyện của mình. Sau khi nghe được câu trả lời của anh Gia Luân thì dường như Tiêu Đóa đã mãn nguyện được một phần, cô liền quay sang tôi hỏi:

-        Có phải cô thích Gia Lâm đúng không?

Không ngờ Tiêu Đóa lại hỏi tôi trực tiếp như thế. Tôi im lặng không trả lời rót thêm một ly rượu ra và lại một lần nữa uống cạn. Rồi lại rót thêm một ly nữa, uống nữa, cứ thế 3 ly liên tiếp bị tôi xử lý nhanh chóng. Diên Hy khuyên can tôi:

-        Cậu đừng uống nữa. Không trả lời thì không trả lời không cần uống đâu.

Tôi gục mặt xuống bàn thì thầm:

-        Đúng, tôi rất thích Gia Lâm . Thật sự rất thích. Tại sao người anh ấy chọn không phải là tôi?

Cứ thế, tôi lặp đi lặp lại " tôi thích Gia Lâm" với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Đúng chỉ rượu mới làm con người thật trong tôi hiện nguyên hình. Tôi quậy phá một hồi lâu sau đó thì ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro