Quá nhiều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi ăn trưa xong, tôi và anh Gia Luân quay về phòng làm việc. Vừa làm việc tôi vừa nhắn tin với Diên Hy. Nhiều lúc tôi không hiểu các vấn đề sổ sách thì phải chạy lại chỗ anh Gia Luân hỏi, sợ làm phiền anh nên chỉ dám hỏi sơ sơ, anh lại giải thích rất cặn kẻ cho tôi. Đôi lúc ánh mắt ấm áp của anh nhìn tôi khi chúng tôi, tôi chỉ biết né tránh. Từ cấp 3 đến giờ, dù biết rõ anh có tình cảm với tôi, nhưng tôi chỉ biết im lặng vì bản thân tôi và anh đều rõ tình cảm của tôi trước giờ vẫn không thay đổi, dành riêng cho mỗi Tống Gia Lâm. Ông trời đúng là bất công khi để anh Gia Luân thích tôi, tôi lại thích Gia Lâm- em trai của anh. Tôi không thể làm tổn thương người mà tôi xem là anh trai của mình được. Thấm thoát cũng 5 giờ chiều, anh Gia Lâm và Hiểu Hiểu qua tìm chúng tôi. Hiểu Hiểu hỏi:

- Hai người xong việc chưa?

Anh Gia Luân bước ra, bảo:

- Về thôi nào.

Diên Hy lại hỏi:

- Vậy giờ ai về nhà nấy, tắm xong thì hẹn gặp ở nhà hàng Ly Ly nha. Mà nè Hiểu Hiểu, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.

Gia Lâm nhìn tôi nói:

- Không cần đâu, Hiểu Hiểu hiện tại đang ở nhà bọn tớ, và sau này cũng ở đây. Cậu cứ về trước đi. Lát gặp sau.

Vừa dứt câu, Gia Lâm đã ra ám hiệu như bảo với tôi rằng:"Về thôi." Ba người chúng tôi tạm biệt Diên Hy và về Tống Gia. Ngồi trên xe, thấy bầu không khí khá im lặng tôi liền hỏi :

- Em nghe bảo lát nữa cũng có Tiêu Đóa hả?

Anh Gia Luân vừa lái xe vừa nói:

- Ừm... Buổi trưa cô ấy xin Diên Hy với Gia Lâm đi chung.

Tôi đượm buồn nghĩ:"Tại sao đi ăn chung với bạn học cũ lại dẫn theo cô ấy chứ?"

Hình như anh Gia Luân có vẻ nhìn thấy điều đó nên nói:

- Tối nay cũng có bạn trai Diên Hy nữa đấy.

"Vậy thì vui rồi, ai cũng có đôi có cặp...." Nói đến đấy tôi nghẹn , như có gì đó cản ngay thanh quản của tôi. Thật sự nó rất đau. Đúng vậy, ai cũng có đôi có cặp nhưng không giống như điều tôi mong muốn, người chung cặp với người tôi thương tiếc là không phải tôi. Tôi cố gắng nói hết vế sau, nhưng rất nhỏ đủ cho Gia Lâm nghe:

- Nhưng trừ em với Gia Luân...

Gia Lâm lạnh lùng nói:

- Hai người có thể thành một cặp, anh ấy thích em.

Tôi xoay mặt ra ngoài nhìn những đám mây trên trời, cười nói:

- Anh thấy không? Những đám mây đó rất giống em và anh.

Gia Lâm cũng ngước lên nhìn những đám mây. Tôi cười nhạt vừa chỉ lên hai đám mây một lớn một nhỏ, nói:

- Chúng rất đẹp. Anh giống đám mây to lớn kia, ung dung trôi lơ lững, đâu biết được đám mây nhỏ phía sau đang vô cùng cố gắng để đuổi theo nó. Giống em vậy, luôn dõi theo anh, nhưng mãi mãi vẫn không kịp. Tuy khoảng cách rất gần, nhưng người không đáng được để ý cho dù làm cách nào cũng không thể bì được với những thứ xinh đẹp xuất hiện trước đúng không anh?

Gia Lâm không nói gìchỉ ngồi xích lại tôi, xoa xoa đầu tôi. Tôi cũng không hiểu hành động này củaanh là như thế nào, tôi lại cảm thấy được an ủi. Do nói chuyện với anh nãy giờ mà tôi không để ý đã về Tống gia từ lúc nào. Anh Gia Luân mở cửa giúp tôi, còn lấy tay đỡ đầu tôi. Tôi cười tươi :

- Cảm ơn anh. Vào nhà thôi.

Tôi và anh Gia Luân dắt tay nhau vào nhà . Tôi cũng không để ý đến hành động vừa rồi cho đến khi dì Triệu ngồi ở sofa xem phim bắt gặp và trêu chọc:

- Con trai và con dâu của mẹ về rồi.

Tôi lập tức buông tay ra đỏ mặt nói:

- Dì à, tụi con không cố ý.

Dì Triệu cười khoái chí nói:

- Hai đứa tiến triển nhanh như thế mẹ vui lắm. Cứ thế phát huy nhé.

Tôi như muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ xấu hổ, Gia Lâm lên tiếng nói:

- Mẹ à, phòng Hiểu Hiểu ở đâu? Con dẫn em ấy lên. Lát nữa tụi con đi ăn nên mẹ với ba cứ ăn đi nha.

Dì Triệu tò mò hỏi:

- Đi đâu ăn thế? Ba mẹ đi theo được không?

Gia Lâm nghiêm tức hỏi dì Triệu:

- Có Tiêu Đóa, Diên Hy và bạn trai cô ấy. Mẹ còn muốn đi nữa không?

Dì Triệu xua xua tay bảo:

- Thôi thôi, nhìn cô Tiêu kia, mẹ lại tức thêm thôi.

Gia Lâm khó hiểu hỏi:

- Tại sao mẹ cứ có ác cảm với Tiêu Đóa như thế?

Dì Triệu đã thu lại nụ cười lúc nãy, tức giận nói:

- Cô ta là tiểu thư đài cát, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn chơi, học hành không giỏi, vả lại cô ta còn dính biết bao nhiêu tin đồn hẹn hò, bắt cặp với đại gia,... Con nói xem làm sao mẹ chấp nhận một đứa con dâu như thế?

Gia Lâm có vẻ không tán thành với ý kiến của dì Triệu, lên tiếng bảo vệ Tiêu Đóa:

- Cô ấy thương con thật lòng. Mẹ không thấy rằng cô ấy vì cứu con mà đã xém mất mạng ư? Đây vừa là sự đáp lại tình cảm của cô ấy vừa là trách nhiệm của con.

Tôi hoang mang hỏi:

- Cứu một mạng là sao?

Mọi người im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhắc lại câu hỏi đó lần hai nhưng cũng nhận lại sự im lặng như lần đầu. Tôi tức giận hỏi:

- Tại sao lại im lặng? Em đang hỏi mọi người đấy.

Anh Gia Luân và dì Triệu nhỏ giọng nói với tôi:

- Không có gì đâu.

- Dì Triệu đã chuẩn bị phòng cho con rồi đấy. Con lên phòng nghỉ ngơi đi.

Tôi được dì Triệu dắt lên phòng, khi lướt ngang qua Gia Lâm tôi bắt gặp ánh mắt bất lực của anh. Tôi chùn bước ngây khoảnh khắc ấy, đang tính trực tiếp hỏi anh thì anh lạnh lùng bước lên phòng. Ôm bí ẩn không lời giải đáp đó cùng dì Triệu lên phòng. Xem sơ qua căn phòng tôi quay sang nói với dì Triệu:

- Phòng đẹp lắm. Con cảm ơn dì.

Dì Triệu cười tươi nói với tôi:

- Con thích là được. Phòng kế bên là phòng Gia Lâm và Gia Luân, nếu có chuyện gì thì con hãy kêu hai đứa nó.

Dì Triệu định ra ngoài, tôi bèn hỏi:

- Chuyện hồi nãy anh Gia Lâm nói là gì vậy ạ?

Không ngoảnh mặt lại, dì Triệu chỉ nói với tôi bằng một giọng trầm:

- Dù có chuyện gì thì con cũng phải tin tưởng Gia Lâm, nó không bao giờ làm tổn thương con đâu. Gia đình dì luôn xem con như con gái ruột, con mà xảy ra chuyện gì thì Gia Lâm và Gia Luân sẽ không chịu nổi. Dì chỉ xin con hãy luôn tin tưởng và tha thứ cho gia đình dì.

Nói xong dì Triệu bước ra ngoài và đóng cửa lại. Để tôi một mình trong phòng với những suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nảy lên. Không thể hiểu nổi, mọi người đang giấu tôi chuyện gì, Hiểu Hiểu, Gia Lâm, Gia Luân và cả dì Triệu đều vô cùng bí mật. Quá mệt mỏi, nên đành dẹp chuyện đó qua một bên, tôi lấy một cái đầm thật đẹp rồi bước vào phòng tắm. Sau 20 phút, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì tôi bước ra. Trên đầu tôi còn đang quấn một chiếc khăn, vì không tìm ra máy sáy tóc nên tôi đành qua phòng Gia Lâm để xin mượn. Gõ cửa một hồi mới thấy anh ra, anh cũng mới tắm xong chỉ mặt mỗi một chiếc quần tây làm tôi nhìn mà đỏ cả mặt. Anh nhìn tôi, cười hỏi:

- Qua đây có việc gì?

Tôi che mắt mình lại, nói:

- Em không thấy máy sáy của mình đâu hết. Anh có không? Cho em mượn với.

Anh kêu tôi vào phòng rồi lấy máy sáy đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, tính dọt lẹ về nhưng bị anh chặn lại bảo:

- Ngồi xuống, tôi sáy giúp cho.

Tôi ngại ngùng lắc đầu nói:

- Không... Không cần đâu... Vậy thì phiền anh lắm, em tự làm được.

Anh không nói gì, đẩy tôi ngồi xuống ghế, lấy chiếc máy sáy tóc từ tay tôi cắm điện. Chưa để anh đụng vào tóc tôi, tôi đã vội vàng nói:

- Anh có thể mặt áo vào trước không?

Anh nâng tóc tôi lên, sáy nhẹ, nói:

- Em còn ngại gì? Không phải đã thấy hết rồi ư?

Tôi giận dữ, chửi:

- Cái đó là lúc còn bé, bây giờ đã lớn rồi. Anh nên giữ liêm sỉ đi.

Anh cười cười:

- Liêm sỉ của tôi không bao giờ xuất hiện khi có mặt em đâu, cô bé à.

Tôi bất lực để anh sáy tóc tiếp, không đôi co nữa. Tự nhiên anh nói:

- Mật khẩu phòng tôi là ngày sinh nhật em. Mốt có gì thì cứ mở vào, khỏi gõ cửa, ồn ào lắm.

Tôi thắc mắc, hỏi anh:

- Tại sao lại là sinh nhật em?

Anh bình tĩnh nói:

- Không phải cái gì cũng có lý do, không phải lý do gì cũng dễ dàng nói ra. Em hiểu chứ?

Tôi không hiểu nhưng cũng chẳng nói tiếp, lãng qua chuyện khác:

- Anh không sợ nửa đêm em vào phòng phá anh sao?

Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn chiếc gương phản chiếu hình ảnh của chúng tôi:

- Em nghĩ một người trải qua chuyện đau đớn hơn cả cái chết còn có thể sợ gì nữa?

" Đau đớn hơn cả cái chết ư?". Tôi lạnh lùng hỏi anh.

Anh trầm mặt, tắt và đặt máy sáy tóc xuống bàn :

- Em cũng hiểu điều đó mà... Phải sống như một cái xác không hồn suốt những năm xa cách người mình xem là tất cả đau đớn cỡ nào.

Tôi hiểu ý anh chứ, 5 năm qua, nụ cười của tôi hiếm hẳn đi, sau khi ba mẹ tôi mất thì dường như nụ cười đó tắt hẳn. Cho đến khi gặp lại anh thì nó đã được tái sinh mạnh mẽ. Đúng là tình yêu có thể làm cho một thứ chết đi nhưng cũng có thể hồi sinh nó trở lại. Thật kì diệu. Tôi đứng lên đối diện với anh, bốn mắt chạm nhau. Tôi ôm chặt lấy anh, đây cũng là ước muốn duy nhất mà tôi muốn khi gặp lại anh có thể thực hiện được, điều ước không quá cao sang nhưng cũng rất khó thực hiện, vậy mà bây giờ nó đã trở thành sự thật. Tôi ôm anh không buông, nhẹ nhàng nói:

- Chàng trai em yêu à, anh đã tìm được người có thể khiến anh vui vẻ trở lại, bên cạnh anh những ngày không có em. Em rất hạnh phúc vì điều đó. Lúc trước em còn có thể tự tin nói rằng nếu em là người thứ hai làm anh vui thì không ai có thể là người thứ nhất, nhưng bây giờ thì em đã tin có người lợi hại hơn cả em rồi. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại chúng ta gần nhau đến vậy, em sẽ tham lam chiếm trọn anh trong giây phút này. Em chỉ xin anh hãy luôn nhớ về một cô gái cùng anh đi qua những năm tháng tuổi thơ, một cô gái thích thầm anh một cách nhiệt tình nhất. Em sẽ học cách quên anh, học cách chấp nhận anh chỉ là anh trai của em.

Anh cũng đưa tay ra ôm tôi, nói:

- Không ai có thể lợi hại hơn em cả... Em sẽ mãi nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng Tống Gia Lâm.

Tôi ngước lên nhìn anh cười tươi, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh như lời cảm ơn cũng như ngọn lửa tình yêu sắp bị tôi dập tắt. Tôi buông anh ra rồi quay về phòng. Tôi khâm phục chính sự mạnh mẽ và bình tĩnh lúc nãy của mình. Đây là lần đầu tiên đứng trước anh mà tôi không hề khóc. Ngồi xuống bàn, tôi lấy bộ trang điểm ra và làm cho mình thật đẹp. Tôi muốn rằng anh luôn ghi nhớ một người xinh đẹp nhất trong trái tim mình. Xong xuôi tất cả, tôi bước xuống nhà chỗ hai anh đang đợi. Gia Luân thấy tôi bèn lên tiếng khen ngợi:

- Wow, Hiểu Hiểu nay đẹp thật. Làm trái tim anh phản chủ mất rồi.

Tôi cười :

- Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi.

Gia Lâm nói :

- Bây giờ chúng ta qua rước Tiêu Đóa trước rồi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro