Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________ Y/n

Hôm nay lại bình thường như bao ngày khác.

Đau quá...

Cả người tôi đầy vết thương, vết bầm tím. Đó là do bọn ngu ngốc kia ban cho tôi.

Lấy tạm lọ thuốc mỡ, tôi bôi vào những chỗ bị thương.

Rát quá...

- Lũ khốn nạn.

Tôi thầm chửi rủa bọn chúng. Lũ bạn khốn nạn và cả những người thân của tôi nữa, nói là người thân nhưng chúng đối xử với tôi còn tệ hơn xúc vật.

Kể từ khi con bé láo xược đó ra đời.

Ha, tôi còn phải chịu đựng cảnh này cho đến bao giờ..

Tôi bật máy tính xách tay lên, xem hình của idol mình, xem mọi thông tin, câu chuyện nói về anh.

A! Sao trên đời này lại có người con trai sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ thế này.

Da trắng bệt.

Mắt không mí.

Miệng dài đến man tai.

Ôi, tuyệt đẹp.

Vậy mà bọn chúng bảo anh là xấu xí, quái vật. Nếu có thể tôi đã giết chết bọn chúng, dám nói thế về Jeff the Killer của tôi sao?

- Hửm? Cái gì đây? Triệu hồi Jeff the Killer ?

Tôi vô tình nhìn thấy bài viết về cách triệu hồi Jeff.

" Hay là.. Đánh cược nhỉ"

Được rồi. Cứ làm như vậy đi.

Tôi còn thứ gì để mất nữa?

( 12h đêm)

Tôi đem theo những vật dụng cần thiết cho việc triệu hồi. Tôi cố gắng đi nhẹ hết mức có thể.
Mong rằng lũ ngu ngốc kia không phát hiện ra.

Tôi tìm đến một con hẻm vắng bóng người gần như bị bỏ hoang.

( 2giờ đúng)

Tôi cắm vài ngọn nến vào các góc của tờ giấy.

Cố gắng ghi thật đẹp tên Jeff bằng sáp nến.

Cuối cùng cũng đến bước cuối cùng, đốt tờ giấy thôi nào.

' Sẽ thành công đúng không?"

Tôi muốn gặp anh đến tột độ, cho dù chết cũng cam lòng. Tôi ngu muội quá rồi.

Tờ giấy đó chảy trên ngọn lửa nóng bức.

Nó cháy hết rồi.

- Á

Tôi hét lên, sao lưng tôi lại đau như vậy, hình như có vật nhọn, sắc bén đâm sâu vào da thịt tôi. Con dao sao?

Máu tuôn ra.

Tôi ngã xuống, mắt đục dần. Trước khi lịm đi, tôi nhìn thấy hình ảnh gì đó không rõ..
Dáng người con trai.
Mặc áo khoác trắng.
Hình như.
Nó dính máu

Đúng rồi.
Quá quen thuộc.

Là người đó.
- Jeff...

Dứt lời, tôi lịm đi.
Đau quá...

_______Jeff

- Hừ, loài người ngu ngốc. Mày muốn chết lắm đúng không? Tao sẽ cho mày được toại nguyện. Hahaha.

Nụ cười man rợ nở trên gương mặt trắng bệt.

Anh rút con dao dính máu ra khỏi lưng Y/n.
Máu sao?
Một mùi hương thật quyến rũ. Một màu đỏ tươi xinh đẹp...
Quả là một món đồ chơi tuyệt vời.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro