Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ Y/n

Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
Chóng mặt quá.
Đây là đâu vậy?

Tôi mất vài giây để nhìn mọi thứ xung
quanh.

Một ngôi nhà hoang sao???
Nơi đây khá cũ kĩ.
Mạng nhện giăng đầy.
Mùi bụi bẩn, ẩm mốc xộc vào mũi tôi khó chịu quá.

Tôi cố gắng nhúc nhích cơ thể.

Nhưng vô dụng thôi. Tôi đã bị trói chặt bằng dây thừng, chặt đến tím tái da thịt.

- Có ai không? Làm ơn cho tôi ra khỏi đây!

Tôi cố gắng la thật lớn nhưng nghĩ lại thì thật ngu ngốc.

Đời này có ai bắt cóc mà thả con tin ra đâu chứ.

A, bỗng một cái gì đó hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nhớ rồi.

Kẻ đã bắt tôi.

Có thể là anh.
Áo khoác trắng.
Dính máu.
Jeff the Killer?

- Jeff? Phải không?

- ĐÚNG RỒI!

Cánh cửa mở toang ra. Bóng người ấy xuất hiện.
Gương mặt tuyệt mỹ đó.

Mùi máu tanh đó.

Thứ mà tôi chỉ nhìn qua màn hình
máy tính.

Ngoài đời nó cũng tuyệt như thế này sao?

Anh rút dao ra. Con dao bén nhọn, còn vươn chút máu tanh.

- A.. Anh định làm gì?

Đối diện với idol của tôi nhưng tôi vẫn có chút run sợ.

Bởi vậy đây là kẻ săn nhân nổi tiếng Jeff the Killer...

- Con ngu, mày nghĩ tên sát nhân như tao sẽ làm gì?

Anh chạm con dao vào gương mặt của tôi. Cười man rợ.

Nó đáng sợ như vậy sao?

Anh sẽ làm gì?

Như nhớ ra điều gì. Tôi im lặng, ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Vì nếu sợ hãi càng làm cho anh thêm phấn khích mà thôi.

Mà càng phấn khích thì càng điên dại hơn thôi.

Lúc này mới biết những thông tin tôi thu thập được từ đó tới giờ thật hiệu quả.
Mong rằng anh sẽ chán nản mà bỏ đi. Ai dè.
Phụt.

Anh đâm con dao vào bả vai tôi. Máu tuôn ra thấm ướt cả một vạt áo.

Nhìn thấy máu. Anh càng phấn khích.
Đâm càng dã man hơn. Đâm bả vai chán chê, anh di chuyển tới đùi và gạch một đường thật dài.

Tiếp tục gạch sao cho vết thương bấy nhầy nhất có thể.

Máu chảy nhiều quá.
Bắn vào áo anh.
Bắn vào cả khuôn mặt tuyệt mỹ đó nữa.

Dù rất đau. Đau hơn cả những trận đòn roi của bọn chúng. Nhưng tôi không dám kêu la, hay rên rỉ một tiếng.

Cắn chặt môi đến bật máu.

- Mày không đau sao? Nếu đau thì kêu la đi, rên rỉ đi. Loài người bẩn thỉu.

Đáp lại lời khiêu khích đó là sự im lặng.

Anh nắm lấy cằm tôi bóp mạnh.

- Gương mặt mày nhìn chán thế. Để tao làm cho mày xinh đẹp hơn giống tao vậy nè.

Đừng nói là? Anh định tặng tôi vết rạch trên miệng đấy nhé?

Không được...

- Chán quá!

Anh buông cằm tôi ra.
Dựa vào một góc tường.
Im lặng không nói gì.
Chỉ có màn đêm bao trùm nơi đây.

Lấy tay che đôi mắt không mí, anh tựa đầu vào tường. Anh đã ngủ.

Anh ngủ trong thật dịu dàng và yên bình làm sao.
Khác biệt với tên sát nhân điên cuồng ban nãy.

Tôi nhìn anh.
Anh trông mệt mỏi và cô đơn làm sao.

Giá như lúc này tôi có thể ôm anh.
Nói với anh rằng:

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Giá như tôi có thể làm một nửa của anh.

Cùng anh sánh bước trên con đường sắp tới.
Cho dù là máu tanh hay nước mắt.

Tôi quá si mê anh rồi.

Quá khứ quả là rất tàn nhẫn.
Nó lấy đi của con người ta nhiều thứ

Nếu quá khứ không như vậy.

Thì anh đã là con người bình thường như bao người khác.

Một cậu con trai hiền lành và tốt bụng.

Sẽ không còn huyền thoại Jeff the Killer nữa.

À đúng rồi. Quá khứ của tôi cũng tàn nhẫn như vậy đúng không?

Tôi thiếp đi.
Để quên đi những thứ không vui kia...
___________Jeff

Anh đang ở đâu vậy?
Một căn nhà thật xinh xắn sao?
Nhớ rồi! Đây là căn nhà trước đây của anh.
- Sao lại?

- Jeff hả con? Mau mau xuống ăn cơm nào.

- Mẹ... Mẹ còn sống sao?

Chưa hết ngạc nhiên thì dưới bếp lại xuất hiện thêm một bóng người.
Liu. Thật sự là Liu sao?

- Em trai.

- Mẹ à. Anh à. Em xin lỗi.

Anh ôm chầm lấy họ. Xúc động không nói nên lời.
Bỗng nhiên... Họ đẩy mạnh anh ra.

Liu trợn mắt nhìn tôi:

- Tại em lại làm vậy. ĐAU LẮM EM BIẾT KHÔNG.

- Mày là một con quái vật nghiện giết người. Tao thật hối hận khi sinh ra mày.

- Mẹ, anh trai...

- Thằng chó chết. Xuống địa ngục đi.

Ba anh từ trên lầu đi xuống. Dùng khẩu súng lục bắn vào đầu anh.

Máu tuôn ra.
Anh ngã xuống.
Họ nhìn anh cười điên dại.

Mọi thứ quay cuồng...

_____________
" Đầu mình đau quá. Đây là giấc mơ sao? "

Định thần lại mọi thứ xung quanh.
Vẫn là căn nhà hoang đó.
Con mồi đã ngủ quên trên chiếc ghế.

Anh nhìn những vệt máu tanh đông đặc trên người của mình.

Bây giờ đã quá muộn để quay đầu lại rồi...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro