Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______ Y/n

Tôi đang miên man trong giấc ngủ...

Á. Không biết từ đâu một xô nước lạnh tạt vào mặt tôi....

Khiến tôi bừng tỉnh dậy...

Nó buốt quá...

- Dậy ngay đi. Tao còn nhiều trò chơi thú vị dành cho mày.

- Trò... Chơi.??

Anh nắm lấy cằm tôi bóp mạnh. Tay lăm lăm con dao.

" Đừng nói là.."

- KHÔNG.

- ĐÚNG RỒI LÀ SỰ SỢ HÃI ĐÓ. TUYỆT LẮM.

Anh phấn khích bóp càng mạnh chiếc cằm tôi hơn.

- Yên tâm nhé. Tao sẽ cho mày một gương mặt tuyệt đẹp. Giống tao!!!

- Ưm..

- SAO KHÔNG SỢ HÃI, GÀO THÉT.
CHO TAO THẤY BIỂU CẢM ĐÓ ĐI!!!!

" Nhất định không thể sợ"

- Mất hứng...

_________

Những ngày sau đó. Anh liên tục hành hạ tôi. Khi thì dùng dao rạch, khi thì dùng roi da quất.

Mệt mỏi.
Đói khát.
Tuyệt vọng, bế tắc.

" Hahaha. Bây giờ nhìn mình có thảm hại không? Mình phải sống thế này sao???"

Tôi đến đây là vì anh, vì quá si mê anh nhưng giờ tôi nên nghĩ lại chăng?

Anh bước vào, tay cầm con dao rỉ máu.

Tiến đến gần tôi.

- Khoan đã...

Tôi thều thào yếu ớt.
Anh nhướn mày:

- Có chuyện gì???

- Làm ơn cho tôi xin ít thức ăn...

Cho dù là tù nhân thì ít ra cũng được ăn ngày 3 bữa chứ.

- Được...

Anh ra ngoài.

Lúc sau trở lại với ly sữa và đĩa bít tết trên tay.

" Anh cũng hào phóng phết nhỉ?"

- Ăn.

Anh đặt đồ ăn lên đùi tôi nói cộc lốc.

- Ừm...

Tôi cố gắng ăn chậm nhất có thể.

Nhấp môi ngụm sữa ngọt ngào.

Chậm chạp dùng dao và nĩa cắt miếng bít tết.

- Mày không thể ăn nhanh lên chút à.

Anh khó chịu nhìn tôi.

- Không thể...

Tôi cười trừ.

- Mất hứng.

Anh bỏ ra ngoài.

Tôi vui sướng. Chẳng lẽ hôm nay tôi thoát sự hành hạ của anh sao?

Cả ngày hôm đó...
Anh không trở về.
Lòng tôi bồn chồn, lo lắng kì lạ.

Anh xảy ra chuyện sao?
_______

Buổi tối anh trở về...

Lần này anh không hành hạ tôi nữa.
Anh đổ gục bên bức tường.

Máu chảy ra từ vai, lồng ngực của anh.

Anh bị trúng đạn của bọn cớm đó sao?

Máu chảy ra nhiều quá.
Làm sao đây?
Anh sẽ chết mất.

Đúng rồi.

Con dao cắt bít tết ban sáng.

Tôi dùng nó cắt bỏ đoạn dây thừng trói chặt chân mình.

Dao cứa vào tay tôi. Máu chảy đau rát nhưng không quan trọng vì tôi phải cứu anh.

Thoát khỏi rồi.

Tôi chạy đến ôm lấy anh.

- Bỏ.... Tao... Ra

Tôi không thể.
Anh chạy quá nhiều máu rồi...

Phải nghĩ cách.

- Em sẽ cứu anh.

Phải làm gì???

Thoát khỏi đây, khỏi nơi này, thì cơ may còn có cách.

Tôi chạy thục mạng ra khỏi căn nhà hoang.

Ngôi nhà này nằm ở một bãi đất trống cách thành phố không xa, không một ai dám bén mảng đến đây vì nhiều tin đồn về tên sát nhân đó.

Jeff the Killer.

Tôi chạy về phía thành phố. Mặc cho sỏi đá đâm vào chân. Đau điếng....

- Jeff... Đợi em..

Đến rồi..
Thành phố này...

May mắn quá. Tôi bắt gặp một phòng khám.

Tôi chạy vào. Tìm gặp vị bác sĩ giỏi nhất ở đây....

Ông ta nhìn bộ dạng tả tơi, bê bết máu me của tôi. Ngạc nhiên hỏi:

- Này cô gái. Cô tìm tôi có việc gì???

- Nhanh lên thôi. Anh ấy nguy cấp lắm rồi. Nếu ông cứu được anh ấy thì... Ông muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Nghe đến đây ông ta liền hỏi tôi người đó ở đâu.

Tôi bảo ông ta cứ đi theo đến đó.

Ông ta nhanh chóng lấy bộ dụng cụ, rồi theo tôi.

Chắc hẳn ông ta nghĩ tôi giàu có lắm mới nói như vậy.

Tất cả vì tiền.

Lầm rồi ông bạn... I am sorry..

Khi tôi đưa ông ta đến căn nhà hoang.

Ông ta có chút run rẩy nhưng cũng bước vào.

Vừa nhìn thấy người nằm đó. Ông ta kinh hãi:

- Hắn... Hắn là...

- Jeff the Killer.

Không để ông ta nói hết tôi đã lấy con dao của Jeff đánh rơi dưới sàn kề vào cổ ông ta.

- Con dao này sẽ thấm ướt máu ông. Nếu ông không nghe lời tôi.

- Cô... Muốn... Gì..

- Gắp đạn cho anh ấy. Nhanh lên!

- Được..

Ông ta làm theo lệnh tôi. Tỉ mỉ gắp hai viên đạn ra khỏi người anh.

Sau khi đã khâu vá, xử lý vết thương.
Ông ta run run hỏi tôi:

- Giờ tôi đi... Được chứ..

- Anh ấy ổn chứ.?

- May... Là viên đạn ấy không sâu lắm...

- Xin lỗi. Nhưng tôi không thể để lộ thông tin về Jeff được. Vĩnh biệt.

Một nhát chí mạng vào tim ông ta, ông ta đổ xuống.

Máu nhiều quá.

Bắn vào mặt tôi.

Dính lên tóc.

Ướt đẫm cả người tôi.

- Vì yêu anh.
Bàn tay em đã dính máu.
Không sao cả...
Mãi mãi bên em...
Anh nhé...

Tôi vén lọn tóc lòa xòa trên gương mặt tuyệt mỹ của anh.

Nói ra những lời chân thành nhất. Và anh sẽ không bao giờ nghe thấy.

Tình yêu là gì.
Khiến ta ngu ngốc đến mức này...

Tôi nghiêng đầu nằm kế bên anh.
Ngắm gương mặt anh.
Cả vết rách kia nữa....
Đau lắm nhỉ.

Tôi nhắm mắt.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro