Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ Jeff

Anh tỉnh lại...

Ôm lấy lòng ngực  của mình.

Nó đã được băng bó cẩn thận.

Không đau nhói như lúc ban đầu nữa.
Dường như viên đạn đã được gắp ra..

Gì đây...??

Thứ chất lỏng màu đỏ ướt át.

Bên kia. Y/n đang nằm cạnh anh.
Người cô đầy máu tanh.

Còn có một cái xác khác.

Ông ta là bác sĩ??

Dao của anh cắm trên ngực của ông ta.

Anh đã hiểu ra chuyện gì.

Quả thật, con người không thật sự ngu ngốc và yếu ớt như anh vẫn nghĩ.

Anh lay Y/n dậy.

- Ưm... Trời sáng rồi sao???

- Cút khỏi đây đi.

- Không đi.

- Đừng ngu như vậy. Tao tha cho mày một mạng sống. Coi như đáp lại mày đã cứu tao.

- Em. Sẽ. Không. Đi. Đâu. Cả.

Cô nhấn mạnh từng chữ.

Anh tóm lấy cằm cô. Nổi điên:

- Mày chán sống rồi sao? Hết triệu hồi tao rồi lại bám theo tao. Rốt cuộc mày muốn gì?

- Làm người yêu của anh!

Cô cười hồn nhiên.

- NẾU TAO GIẾT RỒI MOI TIM MÀY RA NGOÀI. THÌ SAO NHỈ?

Anh tưởng nói thế là cô sẽ sợ nhưng không.

- Làm đi. Nếu anh thích.

Trên đời này thật sự có người ngu như cô sao.

Ngoài kia, hàng tỉ người mong muốn được sống còn cô, đánh đổi mạng sống của mình...

Có đáng không.

- Biến ngay không?

- KHÔNG BAO GIỜ!!!

- Kệ xác mày.

Anh lau nhanh vết máu trên con dao.

Săn con mồi tiếp theo...

- Ê. Đi đâu đó. Đợi em với!

- Mày bám dai như đỉa vậy. CÚT!!!

- No!!!

Một kẻ săn mồi, người lẽo đẽo phía sau.

Anh đi vào những con hẻm tối, nơi vắng vẻ đợi con mồi rồi đâm họ tới chết.

Tiếng rên rỉ, than khóc.

Âm thanh của dòng máu.

Nghe tuyệt vời làm sao.

- Nhiều xác người như vậy sao?

- Nếu không nhanh cút. Mày sẽ là một trong số chúng đấy!

- Không sợ!!!

- Đồ ngu ngốc.

Và thế....

Một người con trai áo khoác trắng đẫm
máu đi trước.

Cô gái bám sát theo sau.

___________ Y/n

" Người yêu à. Em sẽ không để anh thoát đâu... "

Tôi cười gian. Vội  vàng chạy theo anh.

Á...

Không biết từ đâu xuất hiện cục đá giữa đường khiến cho tôi ngã sấp mặt.

-  Aya. Đau chết mất.

- Ai bảo mày cứ theo tao.

- Nhưng mà chân em trật khớp rồi. Không đi được.

- Liên quan đến tao sao?

- Cõng em đi...

- Điên à???

- Cõng nhanh lên.

Tôi ôm chặt lấy chân anh không cho đi. Dù cho anh có cố đạp ra cỡ nào cũng không buông.

Biết không thể đối phó với tôi được. Anh đành tặc lưỡi, cuối người xuống:

- Lên đi.

Tôi leo lên tấm lưng ấm áp của anh mỉm cười:

- Anh thua rồi. Idol à.

- Đừng tưởng tượng. Chỉ vì nếu còn nhây với mày, bọn cớm kia sẽ tìm đến đây thôi!

Không sao cả.
Chỉ cần được nằm trên lưng anh.
Cảm nhận hơi ấm từ anh.
Tôi mãn nguyện lắm rồi.

Phía trên kia là một khoảng hoàng hôn đỏ rực, bóng anh trải dài trên mặt đất.

- Em yêu anh.

- Tình yêu của chúng mày. Thật ghê tởm....

- Ghê tởm cũng không sao! Miễn là em được gần anh.

- Nghe đây. Tao là kẻ sát nhân. Bên tao, cuộc sống của mày sẽ ngập trong máu tanh và nước mắt.

- Em chịu được.

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Khoảnh khắc yên bình này hãy cứ dài mãi.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro