Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ Jeff

Cuộc sống của anh có lẽ sẽ thật bình thường, đơn độc.

Nếu...

Không có con Fan điên khùng này xuất hiện.

Mọi thứ ngày càng rắc rối hơn nhưng một chút gì đó thật ấm áp.

- Nặng như heo.

Anh phàn nàn về người đang ngủ trên lưng.

Làm gì với cô đây.

Tới nhà...

Anh thả cô xuống...

- NÈ CON ĐIÊN DẬY ĐI!!!

- Mới chợp mắt được tí xíu...

- Tao cõng mày là hên rồi đấy. Đòi hỏi con khỉ..

Cô nắm lấy vạt áo anh, lay nhẹ:

- Đồ ăn!

- Đồ ăn???

- Từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Em đói.

- Phiền phức thật. Theo tao.

Cô ngạc nhiên:

- Ra siêu thị???

- Mày điên à?

" Ể ? đừng nói là..."

Đúng như cô dự đoán.

Anh ra đại một tiệm đồ ăn nào đó. Giết chủ tiệm rồi bảo cô lấy bao tải hốt thức ăn vào.

- Quả là Jeff có khác... Cách ăn uống khác người.

Cô nhận xét.

- Xàm xí...

Họ cùng đi về nhà.
Trời về đêm rất lạnh...

" Giá như mình được ôm Jeff nhỉ"

Cô nghĩ.

Chỉ còn vài bước nữa là tới nhà.. Cô sẽ được ngủ cùng anh đúng không?

- TÊN SÁT NHÂN KIA. ĐỨNG YÊN.

Lại là bọn chúng.

- Bọn cớm ngu ngốc.

Anh chửi thầm.

Bọn chúng điên cuồng xả súng vào họ.

- Tránh ra.

Anh đẩy cô khỏi làn mưa đạn của
chúng.
Vô tình cô va đầu vào tảng đá lớn. Lịm đi.

- Bây giờ bế cô ta đi cũng không kịp. Bọn chúng sẽ không làm gì cô ta cả. Vậy thì....

- Tạm biệt Y/n.

Anh nhìn cô lần cuối rồi bỏ chạy.

- Chết tiệt. Hắn chạy nhanh quá!

- Cô gái kia còn sống. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!

_____________ Y/n

Tôi tỉnh lại trong căn phòng trắng.

Tôi không nhớ được gì xảy ra trước đó cả.

Đầu tôi đau quá...

- Cháu tỉnh rồi à?

- Nội...

- Nghỉ đi. Cháu còn yếu lắm...

Vị bác sĩ kia bước vào...

- Bác sĩ! Cháu tôi sao rồi?

- Phần đầu của cô bé bị va chạm mạnh. Tạm thời mất đi phần ký ức rất quan trọng.

Ký ức quan trọng? Nó là gì

- Liệu sau này tôi có nhớ lại không?

- Nếu cô cố gắng. Cô gái à...

Căn phòng này..... Cả chiếc áo mà bác sĩ đang mặc.. Nó màu trắng...

- Á... Màu.... Trắng... Sao?

Tôi ôm đầu đau nhói.

- Cô đừng cô nhớ lại bây giờ. Sẽ càng tệ thêm thôi.

Tôi im lặng.
____________

Vài ngày sau...

Ba mẹ tôi đã bị bắt vì tội bạo hành trẻ em...
Tất nhiên. Bà nội được trao quyền nuôi dưỡng tôi và con bé kia.

Bà yêu thương tôi.
Không đánh đập tôi.
Bà còn xin chuyển trường để tôi không bị bắt nạt.

Cuộc sống của tôi như bước sang trang mới.
Ấm áp và hạnh phúc...

Nhưng....
Vẫn thiếu một thứ quan trọng..
Nó...
Là gì?.

Tôi cứ sống trong cảm giác mơ hồ đó.

Điều quan trọng mà không tài nào nhớ nổi.

_______

Chẳng mấy chốc mà mùa đông năm nay đến rồi...

Tuyết rơi dày đặc cả một vùng trời.

Tôi và nội ngồi đan len bên lò sưởi thì con bé kia chạy vào.

Mặt nó tái mép, kinh hãi :

- Nội ơi... Con thấy trong con hẻm gần khu đất trống.... Một người con trai... Mặc áo khoác trắng... Anh ta GIẾT NGƯỜI!!!

- Con nói sao???

Nội tôi kinh ngạc.

Những gì con bé nói.
Nghe rất quen thuộc...

- Á..á..á.. ĐAU ĐẦU QUÁ!!!

Tôi ôm đầu hét lên rồi ngất xỉu.

________
Tôi tỉnh lại trên giường bệnh.
Đây là bệnh viện sao?

- Con có sao không???

Nội tôi lo lắng hỏi.

- Cô có muốn nhớ lại không? Tôi sẽ giúp cô.

- Có!

- Được rồi. Ta dùng biện pháp thôi miên.

Cái đồng hồ đó đung đưa trước mặt tôi. Khiến tôi choáng váng.

- Phần ký ức đó nói về người con trai.

Tôi mơ màng kể lại.

- Anh ta thế nào???

- Anh ta.......

Mặc áo khoác trắng...

Nó....

Dính máu....

Anh ta....

Có gương mặt trắng bệch....

Không có mí mắt...

Miệng dài đến man tai...

Tôi dứt lời.

Nghe tới đây. Tất cả đều kinh sợ...

Nhớ rồi...

- JEFF THE KILLER!!

Con hẻm đó.
Tôi nhất định sẽ đến.

Tôi chạy như điên mặc cho mọi người đuổi theo kêu tôi đứng lại.

Tôi sợ chậm một giây thôi sẽ không gặp lại anh nữa...

Anh không còn ở đó.
Chỉ có bọn cớm ngu ngốc điều tra vụ giết người mà con bé kia nói khi nãy.

Anh ở đâu?

Tôi chạy khắp nơi tìm anh.

Điên loạn...

Cho đến khi bản thân gục ngã trên nền tuyết, nước mắt chảy nhòe mọi thứ.

- TẠI SAO EM CÓ THỂ QUÊN ANH CHỨ?

Tôi hét lên. Bàn tay vẫn còn nắm lấy tuyết.

Nội chạy đến. Đỡ tôi lên.

- Con có quen hắn đúng không?

Đáp lại lời của nội là sự im lặng bất tận.

Những chuyện tôi đã trải qua không một ai hiểu nổi.

- Ta thừa biết con đang nghĩ gì. Con nên nhớ:
Sát nhân và con người mãi mãi không thể bên nhau.

Lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của nội lúc này lại là thứ vũ khí đáng sợ nhất giết chết tim tôi.

Nước mắt vô thức rơi trên gương mặt tôi.
Bao năm qua...
Đây là lúc tôi tuyệt vọng nhất.

" Tới tình yêu của ta. Ông trời cũng muốn cướp chăng."
__________ Jeff

Ở một góc tối....
Anh đã chứng kiến, đã nghe được những gì họ nói.

" Sát nhân và con người mãi mãi không thể bên nhau."

Lời nói đó vẫn cứ vang vọng trong tâm trí anh.
Nó không sai.
Nó hoàn toàn đúng.

Từ giờ cứ coi như họ chưa từng quen biết.
Như vậy sẽ tốt hơn.

" Em muốn làm người yêu của anh"

Chết tiệt.
Lời của cô khi đó. Anh vẫn còn nhớ.

Nhưng mà...

Bàn tay đã thấm ướt biết bao nhiêu sinh mạng thì tình yêu quả là điều gì đó rất xa xỉ.

Anh tha cho cô một mạng.
Trả cô về với thế giới tươi đẹp này.

Coi như...

Món nợ ân tình đó đã trả hết.
Không nợ gì nhau nữa.

Tình cảm của con người.
Anh mãi mãi không muốn hiểu.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro