Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________ Jeff

Anh ngồi lặng yên bên góc tường.

Cái ghế đó nó vẫn ở đó.

Cả đoạn dây thừng bị cắt đứt nữa chứ.

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn ban đầu.

- Jeff, bây giờ ngươi thảm hại quá nhỉ?

- Jane. Ngươi tới đây làm gì? Nơi này không chào đón người.

- Ta nghe nói có một con nhỏ ngu ngốc chạy theo ngươi. Và nó cũng rời bỏ ngươi rồi phải không?

- CÚT.

Anh tức giận nhìn cô gái mặc váy đen bó sát trước mặt.

- Ta đã nói : Kẻ như ngươi mãi mãi không bao giờ có được tình yêu.
Nhưng...
Có vẻ ta đã sai rồi. Ta khuyên ngươi hãy níu giữ đừng để nó đi mất.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Đừng quên ngươi nợ mạng sống của cha mẹ ta. Nếu không phải ông bố già kia ngăn cản. Thì ngươi đã xuống âm phủ lâu rồi!

Jane bỏ đi.

Chỉ còn lại Jeff.

Cô có phần nào rất giống Jane khi xưa.
Trước khi chuyện đó xảy ra.

Anh cười một mình:
" Níu giữ sao. TA KHÔNG THỂ"

__________ Y/n

Sao cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến vậy.
Thiếu Jeff rồi...
Năng lượng sống của tôi..

Tới bây giờ tôi vẫn không thể chạm vào thế giới của anh.

Đến bây giờ tôi vẫn muốn biết:

- Jeff đối với anh em là cái gì???

Có hơn một món đồ chơi không anh.

_______

Khi tôi chìm vào giấc ngủ...
Tôi giật mình bởi tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ.

- Jeff??? Là anh sao???

- Không! Tôi là Liu.

Tôi nhìn qua cửa sổ. Một người con trai. Hao hao giống Jeff.

Tóc nâu vàng.
Gương mặt có nhiều vết khâu vá.

- Liu???

- Cô cũng biết tôi đúng không? Nghe đây, nếu muốn gặp lại Jeff. Tối mai, 12 giờ đêm gặp tôi ở công viên.

- Sao anh lại muốn giúp đỡ tôi?

- Tất cả là vì Jeff thôi...

Bóng Liu dần khuất trong màn đêm.

Chỉ cần gặp lại Jeff.
Bất cứ giá nào tôi cũng chịu.

_________
12 giờ tối mai.

- Liu.

- Cô đến rồi à. Tôi nên gọi cô là gì đây?

- Tôi tên là Y/n.

Liu tiến lại gần. Nói với tôi:

- Cô thật sự yêu Jeff đúng không?

- Hơn cả mạng sống của mình.

Tôi quả quyết.

- Cô có tự nguyện rời bỏ gia đình, chống lại xã hội để theo Jeff không?

- Tôi đồng ý!

- Thu dọn đồ đạc. Ngày mai gặp tôi ở nơi này.

- Cảm ơn anh, Liu...

_________

Xin lỗi mọi người.

Tôi muốn một lần được nghe theo nhịp đập của con tim.

Muốn bên anh mãi mãi.

Tôi xách ba lô lên nói dối với nội rằng qua nhà bạn ở một thời gian.

Nội nghĩ tôi muốn ở cùng bạn thân nên đồng ý...

- Tạm biệt. Những người thân yêu của tôi.
_______Jeff

Anh định đi săn mồi với con dao dính máu...
Ngoài cửa... Đập vào mắt anh là bóng dáng rất quen thuộc...

- LIU!!

- Anh  muốn tặng em một món quà.

- Quà??

- Em yêu Y/n đúng không?

- Sao anh biết.... Em không.. có.

Chất giọng ngập ngừng của anh như đang che giấu điều gì đó.

Vừa lúc ấy...

Cô gái ấy xuất hiện.
Cô ta cũng là Fan cuồng của anh.
Có khuôn miệng giống anh.

Nina the Killer.

- Anh Jeff lâu rồi không gặp. Nhớ quá à.

Cô ta dường như không quan tâm đến sự hiện diện của Liu. Chỉ biết bám lấy Jeff...

- Nếu nói vậy. Em có dám làm tổn thương cô ấy lần nữa không?

Anh liếc Nina rồi bỏ đi.
Không chờ đợi câu trả lời của Jeff.

Dường như biết trước kế hoạch của Liu.

Jeff nhìn Nina.

Được...

Chỉ còn cách này thôi.

Cách để Y/n hận anh mãi mãi.

Không còn mù quáng nữa..

_______

Tôi theo Liu tới đó.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai thân thể trần như nhộng hôn nhau trên sàn.

Chỉ quấn lớp mền mỏng...

Cả người tôi run  rẩy. Đứng không vững.

Hahaha tình yêu của tôi được đáp lại bằng cái này sao.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi.Anh không buồn liếc mắt một cái.

Nina tỏ vẻ khinh bỉ :

- Con người dơ bẩn. Mày đến đây làm gì?

- Dơ bẩn sao? Chính cái tâm địa chó chết của các ngươi mới dơ bẩn...

Tôi không nhịn được. Nói tiếp:

- Xin lỗi... Anh không còn xứng đáng nữa... Coi như là khi ấy tôi ngu nhưng giờ tôi nhận ra rồi...

Tôi chạy đi. Chạy khỏi hình ảnh khủng khiếp này. Cảnh tượng dơ dáy này...

Tôi hận. Hận tất cả. Hận bản thân mình đã đánh đổi tất cả theo một kẻ không xứng đáng.

- TẠI SAO CHỨ????

Tôi hét lên như kẻ mất trí.
Tôi điên rồi.
Điên thật rồi.

Cảm giác này nó đau quá! Hơn cả những trận hành hạ trước đây..

__________ Jeff

- Đây là kết cục em muốn. Em trai. Sau này đừng hối tiếc....

- Được...

Nói như vậy nhưng anh có chắc chắn không?

Người con gái đã từng thánh thiện.
Đã từng buông bỏ tất cả để chạy theo anh.
Kẻ sát nhân máu lạnh.

Nhưng anh không thể yêu cô được.
Mãi mãi không.
"

Sát nhân và con người mãi mãi không thể bên nhau. "

_______Y/n

Bàn tay tôi đã từng nhuốm máu tanh của một con người vô tội.

Vì ai?
Vì anh ta.
Được gì?
Sự phản bội.

" Cảm xúc. Ngươi mệt mỏi chưa?"

Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.
Nó là ai? Tại sao nói như vậy?

" Ngươi là ai?"

" Ta là lý trí."

" Lý trí?"

" Cảm xúc. Ngươi biết vì sao hôm nay ngươi thành ra thế này không?

Vì ngươi chẳng bao giờ nghe ta mà chỉ mù quáng.

Ngươi thật sự nghĩ thứ tình yêu ướt át đó có thể cảm hóa tên máu lạnh đó sao?

Ngu ngốc."

" Vậy tôi phải làm sao?"

"Ngủ yên. Cho ta làm chủ cơ thể này. Ta hứa khi ngươi tỉnh lại.
Mọi thứ sẽ ổn...
Ngủ đi..

GO TO SLEEP...."

Đầu tôi đau quá.
Sao trời đất quay cuồng thế này.
Đây là đâu?

Sao tối vậy? Có lẽ tôi nên ngủ yên một thời gian sẽ tốt hơn chăng.???
_________ Y/n ( Lý trí)

A...
Tôi đã làm chủ cơ thể này rồi.

Đã bao năm tôi ngủ yên.

Y/n. Tôi sẽ cho cô thấy.
Thời gian qua cô sai cỡ nào...

Lý trí đã trở lại...
Và lợi hại hơn xưa!!!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro