Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Những vì sao trôi nổi.

Số lượng chúng rất nhiều. Thi thoảng lại có một ngôi sao băng xẹt qua, tạo thành một vệt sáng đẹp giữa nền trời đen rộng lớn.

Khi con người bắt gặp những khoảnh khắc hiếm hoi thoáng qua như vậy, mỗi người đều thầm ước ao một điều ước trong tim họ.

Tôi biết không phải điều ước nào cũng có thể trở thành hiện thực, vậy nên tôi cũng ước. Cầu cho bản thân có một cuộc đời học sinh lành lặn, cho ba năm học cao trung diễn ra trong yên bình và lẳng lặng kết thúc nó một cách êm đẹp.

Thật vớ vẩn phải không?

Dẫu vậy đó vẫn là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới bây giờ.

Vì một sự cố khá nghiêm trọng ngay trước thềm năm học, tôi không thể tới trường dự lễ khai giảng và tệ hại hơn khi phải nghỉ mất một tuần trời ở nhà dưỡng bệnh.

Một chiếc xe tải đáng chết tông trúng tôi trong lúc đi giao hàng. Theo như lời cảnh sát nói thì hắn ta đã không tỉnh táo vì buồn ngủ, dẫn đến mất lái và đâm vào tôi.

Gia đình bên đó đã chấp nhận chịu toàn bộ viện phí cho tới khi bình phục hoàn toàn nên việc tiền nong cũng đỡ đi phần nào. Cũng may là chỉ bị trật khớp chân và xây xát nhẹ ở ngoài da.

Nhưng cũng vì thế mà tôi phải nằm chết dí ở nhà hơn một tháng.

Sau khi giấy thông báo trúng tuyển được đưa về nhà, tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng và ngay lập tức chuyển lên đây sống. Mà thực ra mọi thứ suôn sẻ cũng là nhờ hết vào bà chị, từ việc đàm phán với bố mẹ để có thể học ở một trường công lập của Chiba đến nhà trọ, chị ấy đều sắp xếp một cách hoàn hảo.

Vốn dĩ ban đầu tôi định lên đây sớm để làm quen, nhưng vì không muốn dựa quá nhiều vào tiền trợ cấp nên tôi đã cố chấp xin đi làm thêm ở một tiệm bánh gần trường và rốt cuộc thì xảy ra vụ việc đó.

Uổng phí cả một quãng thời gian nghỉ hè quý giá. Đáng lẽ tôi không cảm thấy chán tới vậy, có lý do chính đáng để không phải làm gì cả quả thực khá thú vị. Nhưng. Dù tôi đã dùng hết lời lẽ để từ chối mà vẫn thất bại, mẹ tôi cương quyết đòi bắt xe từ Fukushima đến Chiba để chăm sóc tôi. Bà ấy coi tôi chẳng khác nào một đứa con nít cả, không cho động vào bất cứ việc gì, chu đáo tới mức tôi có cảm giác như mình là một thằng vô dụng.

Thế nhưng những ngày nằm bẹp ở nhà chính thức chấm dứt vào hồi ba giờ chiều ngày hôm qua. Xương khớp đã lành lặn trở lại nên tôi được tháo bột và đã có thể đi lại bình thường.

Lúc đấy hạnh phúc thật sự.
______

"Xin lỗi đã làm phiền ạ. Cho cháu hỏi đường chút được không ạ?"

Tôi dừng xe trước một quán bán đồ ăn ở lề đường. Trời lúc này đã chập choạng tối, đường xá vắng vẻ người qua lại nên khá khó khăn cho việc hỏi đường.

Cách đây vài giây tôi còn do dự về việc này. Chủ quán là một ông chú khá đô con, làn da ngăm ngăm đen sạm đi vì cháy nắng càng tôn lên vẻ đáng sợ. Tôi sợ lỡ làm sao lại bị ăn đòn thì khổ, mới xuất viện chưa bao lâu.

Thế nhưng những định kiến của tôi về người ta hoàn toàn sai lầm.

"Được chứ. Tôi là người ở vùng này nên khá tự tin đấy. Cậu muốn đi đâu?"

"Dạ cháu muốn hỏi nhà Ishikawa ạ."

Ông chú đáp lại với giọng ồm ồm cực kỳ thân thiện chẳng hề giống với trí tưởng tượng của tôi chút nào. Nên tôi cũng bớt căng thẳng đi đôi chút và nói tự nhiên hơn hẳn.

"Hả. Nhà Ishikawa nhỉ?"

"Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"

Tự dưng bị hỏi ngược lại khiến tôi giật mình, mặt ông chú lúc nghe tới nhà Ishikawa có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về vui vẻ ngay sau đó. Thấy vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

"À không. Tưởng nhà ai chứ nhà Ishikawa thì đơn giản."

Ông chú dừng lại một chút như để hình dung lại rồi nói tiếp.

"Từ đây, cậu đi tiếp khoảng năm trăm mét rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn rồi rẽ phải lần nữa. Ngôi nhà thứ hai sau khi rẽ là nơi cậu cần tìm. Để dễ hơn thì ngôi nhà nào lớn hơn những ngôi nhà xung quanh và có một cây anh đào khá to ở trong vườn thì đấy chính là nhà Ishikawa."

Nghe có vẻ cũng không lằng nhằng lắm. Tôi đặt tay lên cằm và lẩm nhẩm đọc lại những chi tiết hữu ích, tập trung tới nỗi quên luôn cả việc cảm ơn người ta.

"Năm trăm mét rẽ phải... rồi rẽ phải tiếp... nhà to nhất... cây anh đào trong vườn..."

"Ừ đúng rồi. "

Ông chú sau khi trả lời xong liền quay trở lại làm việc của mình. Chú ấy đặt lên vỉ nướng bốn xiên thịt còn sống sau khi xếp gọn những cái đã chín vào đĩa. Nhìn những viên than đang hồng rực âm ỉ cháy phía dưới, tôi cảm thấy hơi ấm toát ra từ chúng cùng với mùi thơm của thịt.

Tôi đứng im một lúc chừng chưa đầy một phút, nhìn chằm chằm vào mấy que xiên đang xèo xèo sắp chín. Bị cuốn hút bởi thứ tiếng ấy, tôi chẳng nghĩ gì mà ngẩn ra đó quên mất công việc hiện tại.

Chẳng biết tự lúc nào mà trời đã tối mịt, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã không còn nữa mà thay vào đó là ánh trăng sáng soi rọi xuống mọi nơi.

Phía xa xa về phía trước và gần nhất là bên tay trái của quán, những bóng đèn trắng trên cột điện đã được bật lên kéo theo tôi về với thực tại. Tôi nhớ ra việc cần làm lúc này là giao chiếc bánh sinh nhật tới nhà Ishikawa.

Cùng lúc đó tôi mới sực nhớ tới việc cảm ơn nên luống cuống vội vàng nói.

"A chết. Cháu cảm ơn ạ!"

Đáp lại sự lúng túng ấy của tôi, ông chú chỉ cười và nhẹ nhàng nói, tiện thể gạ tôi mua hàng luôn.

"Không có gì. À phải rồi, cậu muốn ăn xiên nướng không? Ngon lắm đấy."

Đứng trước cửa quán cộng thêm lời chào thân thiện kia mà lại không mua gì thì hơi ngại. Đằng nào tôi cũng chưa bỏ bụng thứ gì từ chiều tới giờ mua tạm hai cái lót dạ cũng không tệ.

"Thế cho cháu hai xiên đi ạ. Ăn lót dạ trong lúc đi đường."

Tôi cố gượng ra một nụ cười và nói với giọng tự nhiên nhất có thể.

"Ok. Có ngay đây thưa quý khách."

Công nhận là tiện thật đấy, tiếp thị một cách đầy hiệu quả. Có lẽ tôi nên ghi nhớ mới được, sau này có cái dùng lúc cần thiết.

Ông chú nhanh chóng hâm nóng lại hai xiên thịt đã bỏ ra đĩa từ trước đó rồi cho vào một chiếc túi nhỏ.

"Đây của cậu."

"Vâng. Cháu gửi tiền ạ."

Tôi móc trong túi quần ra một trăm yên để trả, chẳng cần hỏi cũng biết vì tấm bảng giá được treo ngay trước tầm nhìn của khách hàng. Nhân tiện mở điện thoại di động ra xem giờ.

Tôi bất giác kêu lên mà quên mất có người xung quanh,

"Ôi chết. Trễ giờ rồi. Thôi cháu đi đây. Cảm ơn vì đã chỉ đường ạ."

Tôi vội vàng nhận lấy túi thịt xiên, rồi gật đầu chào ông chú để rời đi.

_________

Ánh trăng chiếu xuyên qua tầng mây mỏng cùng với những cơn gió mang theo vị mặn nồng của biển thổi vào lồng ngực. Bỗng dưng tôi có niềm tin rằng mình sẽ không thể quên được cảm giác lúc này.

Nốt chuyến này rồi về thôi. Mai tôi còn phải tới trường sau một tuần vắng mặt vì cái chân nữa.

Với cả đây cũng là lần cuối cùng tôi đi giao hàng cho bà chủ, sau lần tai nạn đó, mẹ tôi đã cấm đi làm thêm dù cho tôi có phản đối quyết liệt tới mức nào.

Tôi phải chờ tới lúc mẹ tôi trở về nhà lúc sáng nay mới dám tới tiệm bánh. Tôi không có ý định chống đối gì cả vì bà ấy dọa sẽ cắt viện trợ nếu tôi dám cố tình, đâu dại gì phải không. Chủ yếu là tôi muốn đến để xin nghỉ việc đàng hoàng và nhận số tiền lương tháng trước đang làm dở thì bị tai nạn thôi.

Ngồi trên chiếc xe máy Honda mượn từ bà chủ, vặn ga nhanh nhất có thể trong mức an toàn. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc phải làm trước mắt.

Khá là tiếc khi từ ngày mai phải chia tay chiếc xe máy, vậy là không thể dùng đồ miễn phí được nữa rồi. Nơi tôi chuyển đến sống cách trường khá xa, chừng sáu, bảy kilomet, vì thế việc đạp xe tới trường đối với một thằng lười như tôi là hoàn toàn quá sức. Tôi sẽ dùng xe buýt làm phương tiện chính để di chuyển, nhược điểm duy nhất ở đây là tôi vẫn phải cuốc bộ một đoạn để tới cổng trường. Mà thế là ổn rồi, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Băng qua vài ngôi nhà với thiết kế có phần giống nhau, những cơn gió mang theo hơi ẩm len lỏi thổi tới. Tôi vốn định mặc áo sơ mi dạ, nhưng ra ngoài thấy trời lúc ngả tối tuy có gió nhưng vẫn nóng nực nên lại quay vào thay áo phông mỏng. Cùng chiếc xe giao bánh của bà chủ với tốc độ đều đặn, cứ đà này sẽ chỉ mất khoảng năm phút để tới nơi.

Gần đây có ngân hàng và bưu điện nên vào ban ngày khu phố cũng khá đông người nhưng ai mà ngờ đến tối lại heo hút như vậy. Thi thoảng lại lác đác bóng dáng của một vài người trở về nhà từ chỗ họ làm việc, có người vui vẻ nhưng cũng có người bước đi với vẻ mặt mệt mỏi chán trường. Khu phố này tách rời với trục đường chính, chếch về hướng Đông Bắc một đoạn. Có lẽ đó chính là lí do khiến cho nơi đây yên tĩnh và bình yên hơn hẳn so với ngoài kia.

Tôi đi y như những gì ông chú bán quán bảo, năm trăm mét rẽ phải. Sau đó băng qua một cây cầu nối hai bên bờ kênh lại với nhau.

Mới có trận mưa khá lớn hôm qua nên mực nước dưới kênh cao hơn so với bình thường. Tiếng róc rách chảy khiến tôi cảm thấy thích thú, nếu mà đang không bận việc thì có lẽ tôi đã dừng xe lại một chút và thưởng thức nó. Hai bên bờ được gia cố để tránh sạt lở, mặt dốc xuống nhìn như một bức tường đá. Mỗi bên bờ kênh lại trồng một hàng cây, có vài cây trong số đó chẳng biết có phải vì cần ánh mặt trời hay không mà vươn hẳn ra lên trên mặt nước, vặn vẹo hết cả.

Bỗng dưng quãng thời gian đó tâm trí thoải mái đến lạ, thật yên bình giống như hồi nhỏ ở Fukushima vậy. Cứ thế, tôi băng qua từng dãy nhà, từng đoạn đường với tâm trạng vui vẻ khác thường. Vừa đi vừa tự lẩm nhẩm hát một mình, đôi khi còn cười khoái chí như thằng dở nữa.

Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cổng nhà Ishikawa, bấm chuông và chờ đợi.

2.
7 giờ 28 phút, tại phòng khách nhà Ishikawa.

Như thường lệ sau mỗi bữa tối, họ lại tập trung về căn phòng chính giữa của ngôi nhà, một đôi vợ chồng đã ở tuổi trung niên, một cô con gái lớn thông minh, xinh đẹp và một cậu con trai tính tình có phần hơi nhút nhát. Đối với gia đình nhà Ishikawa thì điều này thực sự quan trọng vì họ nghĩ rằng việc đó giúp tăng mối liên kết giữa những thành viên lại với nhau. Thói quen ấy lâu dần đã trở thành một trong những quy tắc chung của nhà Ishikawa. Dù ít dù nhiều thì trước khi ai về phòng người nấy họ vẫn sẽ ngồi trên bộ ghế sofa và thưởng thức vài món tráng miệng được mang đến bởi người giúp việc.

Một căn phòng lớn kiểu Tây hòa trộn một chút với những chi tiết nhỏ kiểu Nhật. Trên bức tường tông màu sáng có treo một bức tranh phong cảnh. Đó là tác phẩm sơn dầu nguyên gốc được vẽ trên vải canvas bởi một họa sĩ trẻ nổi tiếng thời nay, chứ không phải tranh vẽ lại để trang trí.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu con út nhà Ishikawa. Cậu vừa đoạt giải cao trong cuộc thi piano của tỉnh, cụ thể là giải nhì, tuy hơi đáng tiếc nhưng cũng đáng để ăn mừng và quan trọng hơn, hôm nay là lần sinh nhật thứ mười bốn của Takahiro.

Bộ sofa sáu chỗ ngồi được đặt xung quanh một cái bàn, Takahiro và chị của cậu là Ishikawa Hitomi đang ngồi đối diện với chiếc tivi gắn trên tường. Có vẻ như bố mẹ của hai chị em cô cậu đang bận một việc gì đó. Họ nói chuyện với sắc mặt rất nghiêm túc nhưng không hề có dấu hiệu của việc cãi vã. Hai người đều nhìn vào màn hình của máy tính và thảo luận gì đó về công việc của công ty.

Mẹ của Hitomi và Takahiro dù đã ở tuổi trung niên nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng quá nhiều tới dung mạo xinh đẹp của bà. Từ bà toát ra vẻ quý phái, uy nghiêm luôn khiến người ta phải dè chừng và tôn trọng.

Đáng lẽ một ngày vui như thế này thì sẽ phải rất nhộn nhịp nhưng lúc này trong căn phòng lại chẳng có điều đó. Takahiro là một đứa trẻ biết điều, cậu không muốn làm phiền bố mẹ mình nên đã không làm việc gì quá gây ảnh hướng tới người khác. Cậu ngồi trả lời những dòng tin nhắn từ những người bạn cùng lớp, còn Hitomi thì chăm chú đọc cuốn sách mới mượn ở thư viện trường.

Bầu không khí cũng không quá khó chịu, chỉ là sự yên tĩnh mang tính chất nhất thời thôi, nó sẽ sớm kết thúc. Và đúng như vậy, một giọng nói vang lên.

Với dáng vẻ điềm tĩnh, ân cần, chu đáo, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi bước lại gần cúi người một góc bốn năm độ và nói.

"Thưa ông, bà. Hai người có muốn uống một chút gì đó không để tôi đi pha ạ?"

Là Maki, một người giúp việc của nhà Ishikawa. Cô ấy đã ở đây mười sáu năm, tức là cùng thời điểm Hitomi vừa chào đời. Maki đã chăm sóc cho cô, không phải là cho cả gia đình nhà Ishikawa từ đó đến giờ nên rất được yêu quý và được coi như một thành viên trong gia đình của họ.

"A. Cảm ơn em, vậy cho chị cà phê đen nhé."

"Tôi cũng vậy đi."

Bố mẹ của Hitomi tạm thời rời khỏi màn hình máy tính, lần lượt trả lời Maki với một nụ cười.

"Vâng, xin đợi tôi một lát."

Sau khi gật đầu trả lời, Maki quay về phía Hitomi và Takahiro như để hỏi một câu tương tự. Đã sống với nhau đủ lâu để hiểu, cô ấy mỉm cười và nói.

"Còn cô Hitomi và cậu chủ thì trà lúa mạch với nước cam ép nhỉ?"

"Vâng. Làm phiền cô rồi." - Hai chị em nhà Ishikawa đồng thanh trả lời.

"Phải rồi, cậu Takahiro. Tôi có món quà sinh nhật nhỏ tặng cậu, mong cậu không chê nó."

Từ túi áo, Maki lấy ra một tấm vé của một buổi hòa nhạc đưa cho Takahiro. Nhìn thấy món quà, mắt cậu ta sáng bừng lên, lúc này cậu rất muốn đứng dậy nhảy nhót quanh nhà nhưng ngại nên chỉ bẽn lẽn nhận lấy tấm vé với vẻ hạnh phúc ra mặt. Không biết bằng cách nào Maki có được nó nhưng đó là tấm vé mà Takahiro đã bỏ lỡ mất cơ hội để sở hữu. Mới hôm trước còn thất vọng thì nay niềm sung sướng đã ùa về.

Một lần nữa Maki cúi đầu nhưng lần này không sâu như ban nãy.

"Tôi xin lỗi cô Hitomi, tôi chỉ kiếm được có một vé. Mong cô lượng thứ."

Hitomi bất giác cười, cô cố điều chỉnh âm lượng sao cho không quá lớn. Cô gập cuốn sách đang đọc dở lại nhìn về phía Maki dịu dàng nói.

"Gì vậy chứ. Đâu phải lỗi của cô, mà vốn dĩ tôi không thích những chỗ đông người nên đừng bận tâm."

"Vâng. Vậy tôi xin phép."

__________

Ngay sau khi người giúp việc rời đi, bố mẹ của Hitomi cũng gập máy tính lại, có vẻ họ đã xong việc. Hitomi cũng dừng hoàn toàn việc riêng tư và tham gia vào cuộc trò chuyện của gia đình. Tiếng cười đùa vui vẻ đã trở về với căn phòng, lúc này Takahiro cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Dù bố mẹ cậu muốn tổ chức một bữa tiệc lớn nhưng cậu đã từ chối, một phần vì sự nhút nhát của bản thân. Thế nhưng như vậy là quá đủ với cậu, chỉ cần mọi người vui vẻ cùng nhau là cậu đã hạnh phúc rồi, không đòi hỏi gì hơn nữa.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa kêu lên.

Nhà Ishikawa thường không có khách tới vào buổi tối, Takahiro cũng đã từ chối việc mời bạn bè đến nhà làm tiệc sinh nhật. Nhận ra điều này, Hitomi liền đứng dậy gọi với theo người giúp việc đang đều đặn những bước chân từ trong nhà bếp hướng ra phía cổng.

"Cô Maki. Hãy đợi đã, cứ để cháu ra cho."

Nghe thấy vậy, Maki dừng lại gật đầu "vâng" một cái rồi quay trở về chỗ những tách cà phê vừa chuẩn bị để bưng lên phòng khách. Cô không biết Hitomi có thể nhìn thấy cái gật đầu ấy không, thói quen đó đã ăn sâu vào những hành động của Maki.

"Con xin phép ra ngoài ạ. Con đã tự đặt một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho Takahiro. Vì thế con nghĩ bánh đã được giao tới."

"Ừ. Con ra nhanh đi không người ta đợi."

Việc tự ra nhận bánh là hoàn toàn không cần thiết. Bất cứ ai trong nhà Ishikawa cũng đều có thể làm việc đó kể cả người giúp việc, chỉ cần nhận hàng, thanh toán tiền và kí vào đơn là xong. Thế nhưng Hitomi muốn tự mình làm việc đó, không có lý do cụ thể, đơn giản vì cô muốn làm gì đó cho đứa em trai yêu quý của mình.

"Chị hai. Em cảm ơn."

Sau nụ cười và lời cảm ơn chân thành của cậu em trai, Hitomi chỉ gật đầu rồi quay đi. Cô đã tự nhủ bản thân mình rằng phải bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá, vì với cô Takahiro không đơn thuần là một gia đình, cậu còn là người bạn thân thiết duy nhất mà cô thấy thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh.

3.
Ngôi nhà trước mặt tôi đang đợi chẳng có gì đặc biệt cả, thiết kế cũng dựa dựa với những ngôi nhà khác cùng khu. Có một tấm bảng tên được đính trên bức tường đá bên cạnh cánh cổng, ghi dòng chữ "nhà Ishikawa". Điểm nổi bật nhất có lẽ là cây anh đào già ở trong sân vườn và nếu so về kích cỡ thì ngôi nhà này lớn hơn các nhà khác một chút, không đáng kể.

Không thể nhầm được, chắc chắn là đây rồi.

Ánh trăng vẫn liên tục tỏa sáng trên nền trời đen bất tận nhưng những cơn gió đã không còn ào ào thổi tới. Gió đã dịu, hơi nóng trong đất bốc lên cũng dần ít đi.

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn cành anh đào chìa ra phía đường. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ chỉ còn trơ trọi một mình nhìn từng chiếc lá rời đi. Nhưng rồi mùa xuân đến, những nụ hoa sẽ thế chỗ vào khoảng trống đó và nở rộ. Một vòng lặp vô tận, cứ đến rồi đi cho tới lúc cây mẹ chết.

"A. Bực mình thật, lề mề quá thể. Đứng đợi nãy giờ mà chưa thấy ai ra. Đúng là bất lịch sự, bấm chuông thêm cái nữa mới được."

Tôi vừa thở dài vừa lẩm bẩm một mình nhìn quanh quất xung quanh. Chưa kịp bấm chuông lần hai thì một giọng nói như tựa tiếng thì thầm của một dòng suối trong vắt vang lên.

"Giao muộn tận năm phút thì có ý kiến gì chứ."

Một cô gái bước tới gần, có lẽ tôi đã nói hơi to. Mà kệ đi có nghe được cũng chẳng sao.

Vẻ ngoài thanh lịch. Mái tóc dài ngang hông, suôn mượt màu đen như gỗ mun được buộc qua loa ở gần đuôi tóc. Hôm nay là ngày trăng sáng nhất trong tháng nên tôi có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô gái đang đứng trước tầm mắt.

Tôi đã vô tình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó thành ra cứ nhìn chằm chằm người ta.

"Này, anh là tên biến thái à? Hay mặt tôi có dính gì mà anh cứ nhìn tôi nãy giờ thế."

Không chỉ lời nói, hành động của cô ấy đã biến tôi giống hệt một gã háo sắc. Cô ta hơi co người lại, tay trái ôm lấy tay phải, mặt tỏ vẻ khinh thường, sợ hãi.

"Không hề nhé, với cái bộ ngực vô cùng khiêm tốn kia thì cứ mơ đi". Tôi định đáp lại như vậy nhưng lại thôi, có lẽ nhịn một chút sẽ tốt hơn.

"Chà, tôi xin lỗi. Tại cô đẹp quá nên tôi có nhìn một chút ấy mà."

Tôi gắng cười gượng gạo và cố nặn ra một câu gì đó để nịnh nọt cho xong chuyện. Nhưng vẻ mặt sợ hãi ban nãy đột ngột chuyển trạng thái, cô ấy thốt ra một câu lạnh tới mức khiến tim tôi như tan vỡ.

"Kinh tởm."

Cô ấy nhìn tôi như thể tôi là một mảnh rác vậy. Khép hờ đôi mắt và bật ra tiếng thở dài, cô ấy nói thêm.

"Nhìn qua là biết anh tới để giao bánh rồi. Vậy bánh đâu?"

"A, tôi quên khuấy mất."

Tôi cẩn thận cầm hộp bánh được đóng kĩ càng đưa về phía trước kèm luôn cả hóa đơn thanh toán.

"Đây, bánh của cô."

Quả thật cách cô ấy nói chuyện có hơi thô lỗ nhưng trông cô ấy chỉ ngang tầm tuổi với tôi nên tôi cũng không quá để tâm. Có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ thế.

Từ chiếc ví nhỏ cầm sẵn trên tay, cô ấy đưa cho tôi tờ một nghìn yên rồi nhanh chóng kí tên vào đơn nhận hàng.

Công việc vậy là xong. Tôi sẽ đem trả chiếc xe máy cho bà chủ, nhận tiền lương rồi về nhà luôn để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Khi tôi vừa quay lưng cất gót để rời đi thì một tiếng gọi phía sau với theo.

"Chờ đã."

Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy nhưng có chút khác biệt với vừa nãy. Không ổn. Có vấn đề gì với chiếc bánh kia sao, bị dập, bị vỡ hay không phải là chiếc cô ấy đặt. Nhưng tôi kiểm tra và giữ nó rất cẩn thận rồi mà.

Tôi ngoái nửa người lại nhìn, hỏi han với dáng vẻ của một nhân viên phục vụ.

"Vâng. Có chuyện gì sao, thưa cô."

"Anh có thể... có thể..."

"Có thể? Tôi đang nghe đây, cô nói đi."

Vẻ mặt lạnh lùng lúc trước biến mất hoàn toàn, chuyển sang chế độ ngại ngùng, e dè. Cứ như cô ấy đang định tỏ tình tôi vậy. Nếu đây là giấc mơ thì chuyện đó rất có khả năng, thế nhưng đây là hiện thực nên không thể nào.

Sau vài giây im lặng thì sắc mặt cô ấy lại đổi trạng thái về ban đầu nghiêm túc. Tự nhiên tôi lại thấy thích thú về việc này. Không biết cô ấy còn trưng ra được bao nhiêu biểu cảm khác nhỉ?

"Anh có thể bán lại cho tôi túi thịt xiên kia không?" - Cô ấy chỉ tay về thứ tôi treo ở chiếc xe.

"Hôm nay là sinh nhật em trai tôi mà nó lại rất thích ăn thứ đó. Vậy nên tôi muốn mua lại nó. Giá nào cũng được, chỉ cần không quá bất hợp lý."

À, hóa ra là túi thịt xiên tôi mua khi nãy, tôi lo lắng thái quá rồi.

"Cô muốn mua lại sao?"

"Giá nào cũng được. Làm ơn!"

Hai từ "làm ơn " cô ấy nói ra dễ dàng quá. Chỉ là túi thịt xiên thôi mà đâu cần làm tới mức này.

"Ở ngoài kia có bán mà, cái này tôi mua lâu rồi nên bị nguội."

"Không sao. Hâm nóng lại là được thôi."

"Với cả..."

Chưa kịp nói hết câu thì bị cô ấy ngắt lời.

"Không được sao?"

Cô ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi khiến tôi bị lao lúng. Tôi thở hắt ra một hơi rồi tiến ra chỗ chiếc xe.

Một quyết định mang tính chất dại gái.

"Đây. Cô cầm lấy đi."

"Thôi, nó không đắt. Cứ coi như quà tặng cho em của cô cũng được."

Tôi từ chối khi cô ấy định mở ví ra. Nếu tôi mà tham lam thì đã có thể mua được bốn cái khác rồi nhưng tôi đâu có như thế, nhất là với những cô gái.

"Như vậy có ổn không?

"Ừ. Không sao đâu."

"Cám ơn anh."

_______

Trên đường về nhà, tôi bất giác ngẩng lên trời. Mặt trăng đã bị khuất đi phía sau đám mây từ bao giờ, để lại một khoảng bóng đêm bao trùm lên cả khu phố.

Hình ảnh cô gái ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi hòa trộn với những kí ức cũ về một cô bạn chung lớp hồi trước.

Lúc này, tâm trí tôi là cả một mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro