Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng hôm đó, tôi đã thấy có gì đấy khác thường.

Khi mở mắt ra, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt cạnh giường tôi thấy lúc đó đang là năm giờ sáng. Tôi không có được cái sự tỉnh táo đặc trưng mà vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng cũng không định ngủ thêm nữa. Tôi lăn lộn trên giường, nằm sấp rồi chống hai tay xuống đệm để ngồi dậy.

Sau khi thò chân xuống khỏi giường, nhìn qua rèm cửa hé, tôi ngẩn người ra lẩm bẩm.

"Vẫn còn sớm quá, còn lâu nữa mới đến được trường."

Có lẽ do sự háo hức của buổi học đầu tiên tại trường mới nên tinh thần tôi đang tràn đầy hứng khởi. Đến mức tôi đã nghĩ, phải làm gì đó vớ vẩn để giết thời gian và ngăn cản sự nôn nóng này lại mới được. Gần đây việc này rất ít khi xảy ra.

Tâm trạng tôi đang cực kỳ thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, một phần nhờ việc quyết định đi ngủ sớm tối qua.

Tôi xuống bếp, nhòm vào trong tủ lạnh. Còn hai quả trứng gà, một ít thịt xông khói, rau và ba miếng bánh mì còn dư của bữa trước, tôi liền đem hết ra. Sau đó hâm nóng bánh mì bằng lò vi sóng rồi đập trứng vào một bát nhỏ khuấy đều lên, cao hứng cho thêm sữa bò vào. Trên chiếc bếp ga đôi, một bên tôi dùng để rán trứng, bếp còn lại đun nước sôi pha cà phê. Ban đầu định làm thêm thịt nhưng lại thôi vì tôi không thể ăn nhiều tới mức đó ở bữa sáng.

Tôi mang bữa sáng lên phòng khách, nằm ườn trên bộ ghế sofa để thưởng thức. Gặm miếng bánh mì khô không phết gì cả, tiện tay bật thêm chiếc tivi đang chiếu những bản tin buổi sáng sớm nhạt nhẽo thường ngày.

Cảm giác thật tự do và sung sướng. Đây mới chính là điều mà tôi mơ ước bấy lâu chứ không phải những ngày tháng bị kèm cặp, được chăm sóc tận răng bởi gia đình. 

Ngoài tôi ra thì căn nhà này không còn ai khác. Nghe đâu chủ sở hữu căn nhà đã sang Mỹ từ lâu và còn là bạn thân của bà chị tuyệt vời của tôi. Vậy nên nhờ mối quan hệ mà tôi được phép sống nhờ ở đây cho tới khi tốt nghiệp và tất nhiên tiền trọ là hoàn toàn miễn phí. Điều đó giống như thiên đường tự do dành riêng cho tôi vậy, thật hạnh phúc làm sao. 

Sau khi ăn sáng xong, tôi dọn nhà rồi giặt quần áo. Nói là dọn nhà chứ sống có một mình trong căn hộ dành cho cả một gia đình nên cũng chẳng có gì đáng để tốn nhiều thời gian cả. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách mà thôi. Với cả mới và ngày trước, mẹ tôi đã làm việc đó rồi. Thời gian dư ra còn cả đống.

Ngồi trên giường phòng mình nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời. Bản nhạc quen thuộc bà chị cho tôi nghe một năm trước cất lên bên tai. Nhìn ra ngoài cửa sổ không còn đóng rèm, tôi thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã bắt đầu chiếu xuống qua kẽ hở của các đám mây tới mặt đất. Một sự thoải mái vừa vặn, không nóng mà cũng chẳng lạnh. Còn khoảng hai năm phút nữa mới có chuyến xe buýt mà tôi cần nhưng từ đây ra tới điểm trạm xe cũng mất tới gần mười phút đi bộ.

Mọi thứ hầu hết tôi đã chuẩn bị kĩ từ tối qua nhưng vẫn nên kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn. Điều này rất bình thường với học sinh chuyển cấp như tôi, mơ mộng về những ngày tháng trung học tươi đẹp ở phía trước. 

Bỗng điện thoại reo lên bởi một cuộc gọi. Là Yonezu Haruno, bà chị phiền phức của tôi.

"Alo. Yonezu Saruhiko xin nghe."

Từ đầu dây bên kia, một câu sặc mùi cà khịa bay tới.

"Chà, chị còn tưởng em chưa dậy cơ."

Mới sáng ra đã hớn hở chưa kìa.

"Ai vậy?"

"Còn ai ngoài chị hai xinh đẹp của em nữa chứ."

"Xin lỗi nhưng nhầm máy rồi."

"Ái chà, hôm nay lại còn pha trò với chị cơ đấy."

Tôi không trả lời, đổi tay cầm điện thoại để đóng cúc áo đồng phục.

"Hôm nay em tới trường nhỉ? Đi lại bình thường được chưa thế?"

"Vâng, em đang chuẩn bị ra trạm xe buýt đây. Về cơ bản thì cái chân không có vấn đề gì, chỉ là bị trật khớp thôi mà."

"Vậy là tốt rồi, ai bảo em cứ khăng khăng đòi đi làm thêm cơ."

"Kệ em. Thế chị ở bên đó sao rồi. Vẫn ổn chứ?"

"Ừ, vẫn bình thường nhưng mà vui lắm đó, có nhiều món mới lạ ngon cực kỳ. Vài ngày nữa chị sẽ từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng, khoảng một tháng nữa mới về."

Như các bạn thấy đấy, chị Haruno đang ở Việt Nam vì tính chất công việc không cố định địa điểm. Thế nhưng tôi lại thấy chị ấy đang tận hưởng nó hơn là làm việc. Nghe cái vẻ hớn hở kia là nhận ra được ngay.

Tôi thở dài một hơi rồi mở lời kết thúc cuộc nói chuyện này để còn đến trạm xe buýt mà chưa kịp nói đã bị chị ấy phủ đầu.

"Nếu có khó khăn gì thì cứ nói ra nhé, chị hai của em sẽ giúp đỡ hết mình. À phải rồi, khi nào đến Đà Nẵng chị sẽ gửi thư về cho em, vài tấm ảnh sẽ khiến em thích cho mà xem."

Chị ấy cứ nuông chiều thế tôi sinh hư mất. Mà không biết bà cô này lại định bày trò gì nữa, thời đại nào rồi còn đi viết thư tay. Tôi có thể đảm bảo rằng mặt chị ta sẽ chiếm phần lớn tấm ảnh cho mà xem, vậy thì có gì hay nữa chứ. Nhưng kệ đi có ngó qua chút cũng không mất mát gì.

"Thôi nhé, em đi đây."

"Ừ. Đi đường cẩn thận. Bye bye."

Trong lúc nói chuyện tôi đã hoàn tất việc của mình. Đã cầm ví trên tay định cất vào cặp nhưng chẳng hiểu thế nào lại chỉ rút hai tờ một nghìn yên ra cho vào túi quần để ăn trưa. 

Tôi bắt đầu bước đi chậm rãi, tận hưởng bầu không khí trong lành của ban mai. Sáng nay nhiệt độ có vẻ thấp hơn so với ngày hôm qua, lúc mới ra khỏi cửa tôi đã nghĩ mặc một chiếc áo đồng phục dài tay là hơi ít nhưng càng đi tôi càng cảm thấy thoải mái, không quá lạnh mà cũng chẳng đến nỗi nóng. Hai bên đường đi đều là tường và nhà cửa, vậy mà vẫn có gió thổi qua. Trên bờ tường, tôi thấy một con mèo lông vằn mặt mũi cau có.

"Chào."

Tôi vừa giơ tay lên gọi, con mèo hình như bị giật mình nên ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất. Lỡ dọa nó mất rồi. 

Cứ thong thả bước đi, tôi ngắm nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi thứ trong tầm mắt với tâm trạng vui vẻ lạ thường. Đôi khi lại ngâm nga vài bài nhưng không phát thành tiếng vì tôi biết mình hát quá dở. 
_______

2.

Tháng 4.

Tuần học thứ hai sau ngày lễ khai giảng.

Tôi vừa rời khỏi xe buýt chưa đầy năm phút đồng hồ. Trong khi đang mải miết ngắm khung cảnh thay đổi theo từng đoạn đường thì chẳng biết từ bao giờ cổng trường đã ở ngay trước mặt. Một cánh cổng lớn làm bằng đá tự nhiên đang chào đón.

Trường Cao trung Soubou tỉnh Chiba.

Đây là nơi tôi sẽ theo học kể từ hôm nay mà đáng lẽ ra phải là từ tuần trước.

Dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.

Được rồi, vào thôi!

Tôi đã tìm hiểu qua, trường Soubou có hình dạng hơi bất thường một chút. Nếu nhìn nó từ trên xuống, nó sẽ trông y như chữ katakana cho từ 'ro' hay đơn giản hơn thì trông nó gần giống với hình chữ nhật. Thêm một dãy nhà nghe nhìn nhỏ ở cuối nữa là hoàn thành góc nhìn trường tôi. Hai dãy nhà chính nằm đối diện nhau, được nối liền bằng một hành lang nằm ở tầng hai. Cơ sở vật chất đầy đủ, tỉ lệ học sinh giỏi và đỗ đại học cao. Nói gọn lại thì đây là một ngôi trường tốt.

Tôi vốn không kém khoản kết bạn mà cũng không thể gọi là tốt được. Nếu là vào buổi học sau hôm khai giảng thì có lẽ đến giờ tôi đã có được cho mình vài người bạn rồi. Nhưng điều tai hại ở đây là tôi đi học trễ tận một tuần trời, dám cá trong lớp bây giờ đã chia thành từng nhóm nhỏ để chơi với nhau. Nỗi lo sợ bị lạc lõng xuất hiện ngay khi tôi bước gần tới cửa lớp học.

Sốc lại tinh thần một chút đã, tôi hít thở đều đặn vài hơi rồi tiến vào lớp bằng cửa sau.

Tôi lặng lẽ bước vào, sau đó đặt cặp lên bàn được ghi dòng chữ "Yonezu Saruhiko" bằng phấn trắng trên mặt. May thay nó nằm ở gần cuối lớp học, bên cạnh cửa ra vào nên tôi có thể nhìn thấy ngay mà chẳng cần hỏi ai. Tóm lại là một chỗ ngồi tốt, không bị để ý quá nhiều, tiện cho việc đến và rời đi, đặc biệt là không bị phân tâm trong tiết học bởi những luồng gió mát thổi qua cánh cửa sổ được mở ở dãy bên kia.

Lớp học chỉ đầy một nửa. Những bạn học khác không ai để ý tới tôi, người thì tập trung vào việc riêng, người thì đang tán gẫu với bạn bè của mình những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Bây giờ, mình nên làm gì? Có nên ra kia làm quen với họ không nhỉ? Nhưng trông họ đang vui vẻ với nhau thế kia cơ mà, đột nhiên ra bắt chuyện thì cũng không ngoại lệ việc làm phiền họ. Điều đó không tốt chút nào. 

Cái tinh thần hứng khởi cách đây hơn một giờ trước đã biến mất hoàn toàn từ lúc nào không hay. Quả thật lạc lõng quá, cứ như tôi đang bị cho ra rìa vậy dù chỉ có mình tôi nghĩ thế.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng. Trong khi tôi còn đang lẫn lộn vì việc có nên kết bạn luôn hay để lúc nào đó khác thích hợp hơn, lớp học đã đầy dần lên vì học sinh đã vào phòng.

Tôi cố gắng làm lơ đi bằng cách đọc cuốn sách đem theo từ nhà. Biết bao nhiêu công sức luyện tập cho ngày hôm nay mà giờ thành công cốc hết cả.

Tiết học đầu tiên là môn Nhật Ngữ của cô Horikita gì đấy tôi quên tên rồi và đồng thời cũng là chủ nhiệm của tôi luôn, lớp 1-A. Lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất để tôi có thể hòa nhập hơn.

Vô tình, tôi thở dài. Tương lai cuộc đời Cao trung của tôi thật mờ mịt.

Tôi nhận ra lớp học đã gần đủ và rồi tôi nghe thấy tiếng đặt cặp sách bên ghế ngồi phía sau tôi.

"Thở dài nặng nề thế, tiết học còn chưa bắt đầu cơ mà."

Trong khi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi chỉ kịp ngoái nửa người lại tròn mắt nhìn cậu con trai đang đứng sau lưng và "hả" một cái.

"Cậu là Yonezu nhỉ? Tớ là Fushimi Kiyomasa ngồi sau bàn cậu. Cứ gọi tớ là Kiyomasa. Mong từ nay được cậu giúp đỡ."

Chà, việc được người khác bắt chuyện thế này bất ngờ quá.

"A…Ừ. Tôi là Yonezu Saruhiko… ừm tôi mới đi học buổi đầu tiên nên mong từ nay được cậu giúp đỡ… ừm gọi tôi bằng tên cũng được."

Tôi lúng túng đáp lại nhưng cách nói thì thật đáng xấu hổ. 

"Vậy, Saruhiko. Tớ nghe nói cậu bị tai nạn nên không thể tới dự lễ khai giảng, khỏe hẳn rồi chứ?"

"Ừ. Cảm ơn cậu. Chỉ là bị nhẹ thôi không vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi. Nếu cần tớ giúp gì thì cứ nói nhé, tớ ngồi ngay sau cậu mà."

Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu, sau đó quay về với thứ đang cầm trên tay.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, cách cậu ta nói chuyện thật trơn tru. Kèm theo đó là vẻ mặt tự tin, điển trai và dáng người đúng chuẩn của một tên gái bám theo thành hàng. Tôi cảm thấy có chút ghen tị với cậu ta khi đang còn phải chật vật kiếm cho mình một người bạn.

Kiyomasa ngồi xuống, cậu ta vẫy tay chào lại ai đó. Có vẻ có vài người đã để ý tới sự xuất hiện của tôi. Thỉnh thoảng họ liếc qua tôi rồi quay về luôn với đám bạn của mình. Bị cho ra rìa chắc, tôi có cảm giác mình như sinh vật lạ ở đây.

Cơ hội làm bạn với Kiyomasa đang ở rất gần rồi, tôi cần phải tiếp tục câu chuyện làm quen còn dang dở này. Nhưng, biết nói gì bây giờ. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều xấu đi hoặc không như tôi đã tưởng tượng.

Còn đang lúng túng với việc kiếm chủ đề để nói chuyện thì ghế ngồi phía trước mặt tôi đã không còn trống. Cùng thời điểm tôi nhận ra điều đó, phía bàn bên trái đối diện cũng đã có người ngồi. 

Cả hai đều là nữ. Tôi không nhìn thấy mặt của bạn phía trên vì cậu ấy đang chăm chú làm bài tập hay một việc gì đó gần giống thế. Mà tôi cũng chẳng dám liếc sang bên nhìn nên ngồi im giữ khư khư đôi mắt dán vào trang sách.

"A. Chào buổi sáng, Hitomi."

Kiyomasa đang bắt chuyện với ai đó chắc chắn không phải là tôi.

"Đừng có gọi tôi bằng tên. Tôi nhớ mình chưa cho phép cơ mà."

"Chà, kệ chuyện đó đi. Chúng ta có bạn mới nè."

Bất ngờ, cậu ta khoác vai xoay người tôi về phía đối phương. Hóa ra là bạn ngồi bàn kế bên, dãy giữa xếp thứ hai từ dưới lên.

Tôi lúng túng buộc phải nhìn sang. Chưa dừng lại ở đó, Kiyomasa huých nhẹ vào tay tôi như muốn thúc giục.

"Nào tự giới thiệu đi chứ."

"Hả...à ừ —"

"Không cần thiết đâu. Nhìn cậu ngồi ở bàn đó là tôi biết rồi, với lại tôi chưa nhìn thấy cậu trong lớp học của những buổi trước nên có thể đoán được ngay."

Ôi trời. Những lời cô ấy nói ra thật lạnh lẽo, tôi không thể đoán được cậu ta nghĩ gì. Tôi đang gây phiền phức sao?

Quay sang nhìn Kiyomasa với mong muốn cầu cứu nhưng cậu ta chỉ cười. Nguy rồi cứ thế này điểm trừ sẽ tăng cao mất, tôi cần phải nói gì đó. 

Tôi hít một hơi sâu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo cần thiết và trả lời nhanh vài câu hỏi tự đặt ra trong đầu. Phải rồi, vốn dĩ mọi chuyện đã có thể trở nên tốt hơn, tôi đã sai ngay từ khi bước vào lớp. Việc chọn im lặng bước vào bằng cửa sau, cộng thêm lối suy nghĩ làm quá vấn đề đã vô tình đẩy tôi vào tình cảnh này. Đáng lẽ ra chỉ cần vào lớp đường đường chính chính chào hỏi mọi người một cách thật bình thường là được. Chắc chắn sẽ có những người khó tính cảm thấy bị làm  phiền nhưng đâu phải ai cũng vậy. Kiểu gì chả có những con người thoải mái, vui vẻ phóng khoáng điển hình như cậu Kiyomasa đây. Vậy nên chốt lại, tôi chỉ việc tỏ ra bình thường nhất có thể và đi làm quen với mọi người thôi.

Tôi gật gù trong bụng tán thành với chính mình. Sau đó gắng gượng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Rất vui được gặp cậu. Mong sau này được cậu giúp đỡ."

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu tự giải quyết vấn đề của chính mình. Sự giúp đỡ chỉ làm con người ta ỷ lại thôi."

Cô nàng này thật là…
"Vậy sao. Thế thì chí ít cậu có thể cho tôi biết tên được không?"

"Cậu không phiền nếu tôi từ chối chứ?"

"Tôi nghĩ là sẽ có vài rắc rối nếu đến tên của người ngồi cạnh mình mà còn không biết."

Cô ấy dừng lại vài giây, đặt quyển tiểu thuyết bìa mềm nào đó lên bàn sau khi vừa lôi từ cặp ra nhưng chưa kịp đọc. Cô ấy thở dài và nhìn tôi.

"Tên tôi là Ishikawa Hitomi."

Ồ, cô ấy dễ thương phết. Nhưng sao cứ thấy quen quen thế nào cứ như tôi gặp ở đâu đó rồi ấy. Tôi bất giác lẩm bẩm lại họ của cô ấy mà hơi ngại vì bị nghe thấy.

"Ishikawa?"

"Họ của tôi có vấn đề gì sao? Tôi không nghĩ nó quá khó đọc hay khó nghe."

"A. Xin lỗi tôi vô ý quá."

"Thôi được rồi, kệ đi."

"À nhớ rồi. Tối qua trước lúc về nhà tôi có giao một chiếc bánh sinh nhật tới nhà Ishikawa. Vì trời tối nên tôi không nhìn rõ được người nhận bánh nhưng tôi nghĩ…"

Tôi không định nói hết câu "tôi nghĩ cô gái hôm qua là cậu" vì như thế có phần nào đó hơi ngại nếu nhầm người.

Thế nhưng Ishikawa hoàn toàn khác, cô ấy bình thản trả lời như thể điều đó là hiển nhiên vậy.

"Ra thế. Trùng hợp thay tối qua là sinh nhật em trai tôi nên tôi cũng đặt một chiếc bánh nhỏ và gặp phải một tên giao hàng cực kì biến thái khi hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi."

"Cậu không nên nói người khác như vậy chứ, đâu phải tên đàn ông nào cũng như cậu nghĩ đâu."

Ôi thật tình, cô ấy thù dai quá mà vốn dĩ đâu phải thế, lúc đó tôi vô tình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đấy thôi. Tôi thở dài và nhìn lảng ra chỗ khác. Liếc mắt nhìn một nhóm bạn phía trên gần bàn giáo viên, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, một cuộc trò chuyện có thể coi là bình thường như này cũng đâu có khó khăn gì. Tôi còn tưởng Ishikawa sẽ tìm cách phản biện câu nói trên của tôi như cái cách mà tôi bị đáp lại khi nói hai từ "giúp đỡ" cơ. 

"Tôi cũng muốn thở dài sau khi gặp lại cậu đây."

Tôi chỉ biết cười trừ. Nhìn kĩ mới thấy, mặc dù cùng khối nhưng cô ấy trông có nét phụ nữ trưởng thành còn hơn cả một chị năm hai hoặc năm ba. Tôi nhìn về phía bảng lớn, khi hai bạn nữ bắt đầu bước vào từ cửa trước và bắt đầu về chỗ ngồi của mình, tôi nhận ra thêm một điều mới.

Ishikawa Hitomi rất xinh. 

"Này Yonezu. Cậu vừa nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn à?"

"Không hề."

"Nhưng ánh nhìn của cậu kì lạ đấy, nó toát lên mùi của một tên biến thái đáng khinh."
 
Cô nàng này sắc sảo thật. Chỉ bằng một ánh nhìn cô ấy đã có thể biết được rằng tôi đang nghĩ tới những thứ không hay ho. 

Nói ra thì thật đáng xấu hổ. Vừa rồi là bản năng của một thằng con trai đang tuổi lớn thôi, cụ thể là tôi vừa đi so ngực của cô ấy với hai bạn mới vào lớp. Bộ ngực của Ishikawa không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn, chúng ở một kích cỡ hoàn hảo. Nhưng việc này chỉ dừng lại ở đấy, tôi chẳng hề nghĩ tới thứ gì quá đáng cả.

Tôi cười gượng và thốt lên một câu nói dối nghĩ ra vừa kịp lúc.

"Tôi chỉ đang cố đoán xem trong những học sinh ở đây ai là lớp trưởng thôi."

"Nếu thật là vậy thì kia kìa. Cái tên Koenji Masaki đầu tóc vàng hoe đang được gái đứng xung quanh đấy. Tiện nói luôn, hắn là thủ khoa của trường này."

Ishikawa hất hàm về phía học sinh nam ngồi bàn hai đối diện với bàn giáo viên. Hành động này cũng dễ hiểu thôi, trong lớp mà cứ chỉ trỏ lung tung để người khác nhìn thấy thì kỳ lắm.

"À, ừm. Là thủ khoa bảo sao được làm lớp trưởng."

Nhưng nếu được chỉ định thì tôi muốn Kiyomasa nhận chức vụ đó hơn. Tên kia nhìn thì có vẻ hòa đồng, lịch sự, tử tế đấy nhưng chính vì thế mới không đáng tin. Từ người hắn toát ra vẻ giả tạo nào đó mà hồi học Sơ trung tôi từng gặp nhưng để lý do rõ ràng hơn thì tôi có ác ý với những kẻ đẹp trai hơn mình, kể cả Kiyomasa cũng không ngoại lệ.

"Này, Ishikawa. Cái bạn ngồi trước Koenji ấy, là người yêu của lớp trưởng à? Trông họ có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

"Cậu quá tò mò rồi đấy. Tôi chẳng quan tâm tới mấy thứ đấy nên không biết đâu.  Fushimi, thử hỏi cậu ta xem."

"À thôi, không cần đâu. Có lẽ tôi hỏi hơi nhiều, nếu cậu cảm thấy phiền thì cứ nói ra đừng ngại. Vì tôi là người biết lắng nghe mà. Hehe."

Tôi hơi ưỡn ngực ra cố tình để lộ vẻ đang tự hào về bản thân. 

"Nhưng cậu ta cũng xinh ra phết ấy chứ."

Câu này tôi đang tự nói một mình thôi nhưng không hiểu vì giữa cô gái kia và Ishikawa ghét nhau hay tôi vừa nói sai gì đó mà cô ấy bực bội thở dài.

Tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng trước khi điều đó xảy ra Ishikawa lại đột ngột mở lời với ngữ điệu có vẻ hơi khác.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì thứ hôm qua. Em trai tôi đã rất vui mừng khi nhận nó. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ gửi lại số tiền đó."

"Thứ hôm qua? Ý cậu là túi thịt xiên ấy á?"

Tôi hỏi ngược lại và cô ấy chỉ gật đầu, không nói gì có lẽ là để đợi câu trả lời.

"Em cậu không chê vì nó nguội là tôi mừng rồi. Tôi cũng đã nói trước đó còn gì, nó rẻ thôi nên không cần lo lắng về chuyện tiền bạc."

Ôi chao, tôi cảm thấy lúc này mình thật là ngầu trong khi đấy không khác gì một hành động dại gái. 

"Ừ. Cậu đã nói thế thì tôi cũng chẳng cần để tâm nữa."

Tôi nghĩ tạm thời dừng cuộc nói chuyện ở đây được rồi nên gật đầu cười. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ cười lại cơ nhưng thật không thể tin được. Dứt lời đó cái là vẻ mặt lạnh băng lại xuất hiện, bỏ lơ tôi hoàn toàn mà quay trở về với quyển sách đặt trên bàn đã từ lâu. 

Bạn nữ ngồi trên vẫn đang chăm chú vào việc của mình, chẳng biết từ bao giờ cuộc hội thoại ba người do Kiyomasa khơi mào đã chỉ còn tôi và Ishikawa. Cậu ta đang nhắn tin với ai đó vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhìn đi nhìn lại dù có đến bao nhiêu lần, cậu ta vẫn đẹp trai hơn tôi. Cuộc đời thật tàn nhẫn quá mà.

Tâm trạng đã thoải mái hơn, tôi không còn cảm thấy lạc lõng hay bất cứ khó chịu nào. Quả nhiên nghĩ ngợi quá nhiều đôi lúc không phải hay, ngay từ đầu cứ cư xử bình thường thế này là tốt rồi. Tuy không còn sự hứng khởi khi còn ở nhà và mức vui vẻ cũng giảm đi phần nào nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi mừng vì cơ hội về một cuộc đời Cao trung êm ả chưa tan biến, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.

Tôi nhìn tấm lưng bạn nữ phía trước và bắt đầu đoán mò về dung mạo của người ta. Tóc ngắn ngang vai, đeo một cặp kính và dáng người hơi gầy. 

Chịu thôi không đoán được.

Tôi bỏ cuộc và bắt đầu nghĩ về thứ cô ấy đang làm từ lúc đến tới giờ. Nhưng đột nhiên lại nhớ ra chuyện quan trọng hơn liền nhoài người về phía Kiyomasa nói.

"Này, cuối giờ cậu cho tôi mượn vở ghi nhé. Tôi cần chép bù bài học của tuần trước."

"Được thôi. Nếu cậu không cảm thấy phiền."

Cậu ta nói vậy là sao nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy phiền trong khi đang đi mượn người khác chứ. Tôi tính hỏi cho rõ nhưng đúng lúc đó có tiếng báo hiệu vào lớp học. 

Gần như cùng một lúc, một người phụ nữ mặc comple bước vào.

Ấn tượng đầu tiên, cô ấy khoảng gần ba mươi tuổi, mái tóc dài buộc túm lại phía sau và chất giọng mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút.

"Về chỗ và giữ trật tự nào. Tiết học bắt đầu rồi."

Sự ồn ào của các đám học sinh nhanh chóng bị dập tắt. Có vẻ là cô ấy là một giáo viên nghiêm khắc, coi trọng sự nghiêm chỉnh trong một lớp học.

"A. Yonezu, em đi học được rồi à? Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Horikita Komatsu chủ nhiệm của lớp A này. Hi vọng được hợp tác vui vẻ với em trong ba năm tới."

Đây rồi cái cơ hội tốt để hòa nhập với lớp mà tôi nói trước đó. Tôi được cô ấy bảo giới thiệu bản thân trước lớp và tôi nghĩ mình đã hoàn thành nó không quá tệ. Tâm lý thoải mái khiến cho việc nói cũng trơn tru hơn, dù chỉ vẫn những câu giới thiệu bản thân quen thuộc giống bao người khác nhưng nó vẫn tốt hơn là việc giữ im lặng khi mới vào lớp. Là nhờ có Kiyomasa và Ishikawa đã giúp tôi lấy lại tinh thần.

Và kể từ lúc đó các tiết học diễn ra một cách bình thường, tôi chẳng còn phải lo lắng gì nữa cả. Những lúc nghỉ giải lao, thỉnh thoảng lại có vài người tới chào hỏi qua lại. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc qua lại, sau đó chúng tôi sẽ chẳng tiếp xúc với nhau nhiều thường xuyên. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy vui vì đó là một tín hiệu tốt cho tương lai sau này.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro