Chương 1 : Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu , vùng trời se lạnh âm u giống như sắp mưa vậy . Lá cây chuyển màu rụng xuống nền đất , khuôn mặt người người qua lại tỏ vẻ buồn chán Phương Vy đối với cảnh này quá đỗi quen thuộc . Hôm nay cô đi làm thủ tục nhập học , năm nay cô vào đại học . Đại học C nằm ở xa trung tâm thành phố cạnh một con sông , Phương Vy thấy thật yên bình không ồn ào náo nhiệt thật phù hợp với con người cô . Hiện tại cô đang làm thêm tại quán cafe hay đi chụp ảnh kiếm tiền ăn học . Cha mẹ cô li hôn từ 10 năm trước . Gia đình cô trước đây sống rất vui vẻ hạnh phúc cô ngỡ rằng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi . Nhưng dần dần cha cô rượu chè , tình nhân bên ngoài . Khi về nhà thì cãi nhau với mẹ cô nhiều khi cô thấy mẹ cô ngồi một mình khóc , cha không còn quan tâm đến hai mẹ con cô còn đưa tình nhân về nhà . Đến ngày đó cha mẹ cãi nhau lớn , đánh mẹ cô , mẹ cô đau đớn lao ra đường xe tông , tự sát . Cô đứng đó nhìn mẹ cô nằm dưới nền tuyết nhuốm máu . Cha cô bỏ mặc mẹ mang hết tài sản cùng tình nhân bỏ đi . Mẹ cô được hàng xóm xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi . Cô được đưa về nhà ngoại sống nhưng cô bác cũng chỉ coi cô như người ngoài , người ở , đến năm mười 16 tuổi cô bỏ đi với ít tiền dành dụm tự lập , lo ăn học . Cô ở chung với một người bạn Vân Thanh Thanh , hai người học chung trường từ nhỏ đến bây giờ cũng vậy . Vy Vy rất yêu quí Thanh Thanh chỉ còn cậu ấy là người thân nhất với mình trên đời này . Phương Vy có một lối sống tự lập , khác với bọn con gái chỉ biết làm đẹp bây giờ cô chỉ lo kiếm tiền ăn học , sống buồn chán qua ngày như nỗi đau quá khứ cắm sâu trong cô
Vy Vy rất thích chụp hình , khi nhìn mọi thứ qua máy ảnh như xem 1 bộ phim coi tất cả không phải là thật , quen đi thực tại buồn chán này .
Hôm nay , Vy Vy mặc 1 chiếc áo dài màu trắng cùng cái áo khoác xanh da trời mỏng mặc quần bò thụng phối với đôi giày thể thao . Trông cô có dáng người nhỏ nhắn cao 1m59 . Cô có khuôn mặt trắng trẻo , đôi môi đỏ hồng , đôi mắt nâu đen cùng với mái tóc ngang vai uốn tự nhiên . Cô thường hay đeo 1 cặp kính tóc buộc lại mái rũ xuống che gần hết khuôn mặt nhìn cô sẽ giống như một con mọt sách .Nhưng nếu bỏ đi những thứ kia trông cô như một nữ sinh nhỏ nhắn , dễ thương , xinh đẹp .
- Vy Vy
Thanh Thanh chạy đến khoác vai cô
- Ừ sao vậy ?
Lời nói buồn chán tuôn ra từ đôi môi cô
- Nè cậu học khoa nào vậy , Vy Vy.Mình học khoa Kinh Doanh
- Mình vào khoa Anh - Pháp
- Ồ cậu học tiếng cơ à , muốn đi nước ngoài kiếm chồng à ? Thanh Thanh cười nói
- Vớ vẩn , học còn không xong !
- Haha , Vy Vy nhà tớ mà lột vỏ có mà bao người theo ý
- Xì ! VyVy huých vai Thanh Thanh giễu cợt
- Thôi ! Đến giờ mình làm thêm rồi . Đi trước nha Thanh Thanh
- Ừ bye Vy Vy
Thanh Thanh vẫy tay cô đi về phía bên đường
Trên đường đến quán cafe , Vy Vy thở dài ngao ngán . Nghĩ xem tối nay nuốt trôi được cái gì cho qua ngày buồn tẻ này .
Khoảng 6h tối , quán cafe cũng khá vắng vẻ chỉ có vài ba người đi làm về uống tách cafe cho tỉnh táo . Cô mặc bộ quần áo màu xanh lá phối đen , sau lưng gắn logo hiệu cafe . Tóc búi cao, đeo cặp kính không mắt , mái vẫn rũ xuống . Cô đi ra một cái bàn gần cửa sổ đưa đôi mắt ra nhìn cảnh vật buổi chiều tà như thật hợp với cuộc đời chán nản của cô . 'Ước gì mọi thứ cứ yên lặng qua từng ngày như vậy ' suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cô . Như muốn mọi thứ vốn dĩ như vậy .
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có thêm 1 vị khách uể oải nữa tới . Tiếng chuông cửa đánh thức cô khỏi suy nghĩ , đứng dậy đi về phí quầy gọi đồ
Vị khách bước vào là một anh chàng tầm 19-20 tuổi dáng người khoảng 1m70 trở nên . Khuôn mặt khôi ngô mái tóc đen pha nâu tôn lên khuôn mặt đó . Anh mặc 1 bộ quần áo đen đi đôi giày vans đen tạo nên vẻ đẹp đốn tim con gái . ' Chắc cũng chỉ là 1 tên ăn chơi nào đó " cô thầm nghĩ khi nhìn qua như vậy
Anh ta bước đến cất tiếng gọi :
- Cho tôi ly capuchino không kem
- Vâng , có ngay ạ ! Vy Vy đáp lại
- À sorry tôi quên mang tiền rồi làm sao ha ? Anh ta nói
- Vậy anh có thẻ không ?
- Tôi không dùng . Hay bây giờ cô cho tôi nợ đi - Anh ta cười nhìn Vy Vy
- Làm sao tôi tin chắc anh sẽ giả chứ ? Tôi không chịu sào đâu ! Vy Vy nhìn vào mắt anh ta
- Hay bây giờ tôi cho cô số điện thoại khi nào tôi quên thì gọi cho tôi .
- Vậy à ? Nhỡ anh đổi số thì sao ? Vy Vy cười nhìn anh ta
- Cô bé à ! Tôi đâu phải người vì một cốc capuchino mà làm vậy ! Tôi đâu phải người làm hại đến công ăn việc làm của người khác
- Vậy cũng đâu tin được ! Đừng gọi tôi là cô bé ! Vy Vy nhìn anh ta
- Cô bé à ! Cô khó tính thiệt đó ! A đồ uống của tôi tới rồi !
Anh ta cười tươi rói nhìn cô rồi cầm cốc capuchino ghé vào tai cô
- Cô bé ! Tôi thích bản nhạc cô đang nghe rất hay . Khỏi lo tôi sẽ trả số tiền đó !
Anh ta nói xong liền rời đi
Cô ngây người nhìn anh ta rời đi mà chưa kịp nói . Rồi nghĩ đến bản nhạc đang cắm tai là Getting over u - Lauv
Chị quản lý đi đến định thần cô :
- Vy Vy , anh ta nói gì với em vây?
-À không có gì
VyVy trả lời
Đến 8h hết ca cô đi về , Thanh Thanh đang xem tivi cô mua ít bánh và nước ngọt về ăn . Ngồi xuống sopha cô nói với Thanh Thanh :
- Hôm nay mình làm thêm có gặp 1 người rất lạ . Anh ta uống nước đòi mình cho nợ còn nói thích bản nhạc của mình . Thấy lắm người kỳ thật !
- Bà cô ơi , anh ta chắc thích cậu chứ gì ?
- Phì , làm gì có ? Cậu hở tí là yêu đương ! Vy Vy thở dài nói
-Haha , sắp có người yêu còn ngại
Thanh Thanh cười lớn nói
Hai người xem phim , trò chuyện rôm rả . Đến hơn 10h đêm , nằm trên giường ngủ cô nghĩ về anh ta ' Không biết anh ta có giả mình tiền không nữa ' cô nghĩ một lúc rồi thiếp đi . Đã qua 1 ngày buồn tẻ nữa . Mai lại phải đến trường rồi
Không biết còn gặp lại nhau không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro